Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim con người, ai cũng có một tâm sự, bí mật muốn nói ra nhưng không sao được.
Ma cà rồng cũng không phải ngoại lệ.
Jinwoo bắt đầu bằng giọng chậm rãi, từ từ như thể đó không phải là về anh
"Một kiếp một lần,25 tuổi bằng 2500, giết chết một con ma cà rồng vào ngày 15 giữa tháng vào hồi 12:00 đêm, để đầu thai kiếp khác. Phong tục là thứ không thể chối bỏ, nếu không làm theo, con ma ấy sẽ chết ngay sau 5 ngày nữa và không còn cơ hội đầu thai."
Seungyoon còn hơi băn khoăn "Thế thì người ấy sẽ đi đâu?"
Câu trả lời cậu nhận được là địa giới, khu đại đàng của quỷ. Không tốt cũng không xấu, chỉ có điều phải ơn dưới ấy suốt đời.
"Được rồi, anh chỉ cần biết thế, giờ anh có thể về" Jinwoo kết thúc câu chuyện, sau khi cho Seungyoon biết được rằng con quỷ ấy phải do con người giết, ăn máu bằng xương tuỷ, đâm mạnh vào tim, rồi đóng nắp quan tài lại, chấm dứt cuộc sống 2500 năm của ma cà rồng .
"Xe hết xăng, không về" Seungyoon đứng dậy. Cậu tự nhiên thấy hứng thú với vấn đề này, đâu phải ai cung được cái quyền lợi 'nhìn vampire chết' như cậu đây.
Seungyoon chấp nhận lưu lại và đợi đến ngày 15.
Căn phòng mà Jinwoo sắp xếp cho cậu rất rộng, nằm cuối dãy của căn biệt thự, có một giường lớn, bài trí tất nhiên là màu đỏ lòm và đen kìn kịt chủ yếu , pha chút trắng nhẹ trên cái gối xếp sát đầu giường kia.
Công việc của cậu?
Khá nhẹ nhàng, chỉ là ngồi sắp xếp với anh chồng tại liệu ở nhà và tuyệt đối không được bước chân ra ngoài. Ổn thôi, cậu cũng sống trong bóng tối nhiều rồi, tất nhiên chả có gì khó.
____
Cậu bước xuống giường, vò bộ tóc rối, dáng đi vô cùng là lướt vào trong phòng tắm.
(là lướt :))))) em tính "rù quyến" ai? )
Tiếng vòi tắm xối xả, nước chảy đều đều, cậu đổ một chút dầu gội vào tay, đưa lên mũi ngửi "Đúng là ma cà rồng, đến dầu gội cũng có mùi máu". Tầm 10 phút sau, cậu quần áo ngủ cẩn thận, tóc bớt rối hơn, vừa lau đầu vừa đi ra khỏi phòng tắm.
"Xong rồi à? Tắm lâu thế?" Một giọng thanh thoát vang lên. Cậu giật mình. Anh không biết từ lúc nào đã vào phòng cậu, chắc anh giống cậu, vừa ngủ dậy xong. Mái tóc anh loà xoà rủ xuống, chân tay gầy còm, làn da trắng muốt ẩn sau bộ áo ngủ màu đen. Ma cà rồng khi dỡ bỏ vẻ đáng ghét thì trở thành cậu trai ngay thơ không khác gì con người thế này! Cậu vừa nghĩ vừa cười. 8 ngày sống ở đây, đây là lần đầu cậu được thấy bộ dạng của anh khi ngủ dậy, thật đáng yêu !
"Nghĩ cái gì đấy? Xuống ăn đi,hôm nay anh đến công ty với tôi" Anh cất giọng.
"Thế nào chả được" Cậu mở tủ,chọn ra bộ quần áo, vứt chỏng lên giường "5 phút nữa nhớ xuống" Anh dặn cậu rồi ra ngoài. Cậu ngồi xuống giường,hết nhìn gương lại nhìn bộ quần áo. Áo trắng quần đen? Có tầm thường quá không?! Nghĩ rồi cậu liền đứng dậy, chọn ra bộ khác. Áo sơ mi trắng sọc đen,quần âu kèm theo cái jacket đỏ.
(Chắc khác trước -.-)
Anh dặn cậu 5 phút nhưng lại muộn hơn cậu- Seungyoon vừa ăn vừa cười. Ma cà rồng đâu phải nói là làm đâu :) !
Đúng 10 phút sau, anh xuống nhà. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh. Anh làm cậu bất ngờ với vẻ khi ngủ dậy của mình 1 thì giờ chang cậu bất ngờ 10. Bộ đồ đen từ đầu đến chân nổi lên làn da trắng ngần. Áo bỏ 2 cúc lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Cặp mắt to, sâu, xám ngả. Mái tóc vuốt lên, chải theo nếp dọc. Tay anh xách túi tài liệu và cái áo khoác đen, thực sự rất đẹp. (Mị thích bỏ mái hơn cơ :<<<<) Bình thường, chỉ có người hầu của anh mang cho cậu tài liệu, nhìn anh trong bộ dạng này đúng là lần đầu tiên! Thật sự rất đẹp (đổ rồi kìaaaa) Thấy cậu nhìn mình không rời, anh có chút thắc mắc. Má anh nóng ran lên, đầu như nổ tung, để cậu sống với anh, thực ra là không đúng,nhưng khi nhìn vào cậu trai mặc kệ anh đã 2500 tuổi mà vẫn cứ gọi là em, vì "2500 của em là 25 của anh". Anh thấy trong người cậu có chút cứng đầu và.... rất tin tưởng . Mắt đối nhau 60 giây, anh mới hoàng hồn lại, bước xuống cầu thang. Cậu bỏ đũa, nhìn anh "Đẹp lắm! Em xinh thật!" Anh liếc cậu. Cả hai tiếp tục ăn. Bỗng cậu mở miệng trước "Còn bao nhiêu?"- "3 tháng" anh trả lời cậu, vẫn cắm cúi ăn. Vừa rồi cậu hỏi anh là về ngày 15, anh cũng không ngần ngại trả lời. Số mệnh vampire đã định, có tránh cũng không qua.
Khi cả hai đến công ty của anh thì cũng là gần trưa,các công nhân đang hối hả làm việc.Thấy Jinwoo, tất cả bọn họ chạy tới , cúi chào anh:" Chào Kim tổng!" rồi lại tiếp tục đi làm việc tiếp. Seungyoon đảo mắt xung quanh, nào là đèn chùm, nào là thảm, nào là cột đèn,... xếp đầy tại hội trường, cậu khẽ kéo áo Jinwoo: "Gì thế?"-"Đồ kỷ niệm sinh nhật 25 của em" Jinwoo trả lời cậu mà mắt vẫn dán vào chiếc máy tính bảng, trên này đang trình chiếu sơ đồ của dự án phòng thiết kế mới gửi anh. Seungyoon cũng chúi đầu vào xem, những hình ảnh cứ chạy đều đều làm cậu chóng mặt, tay vô thức nhấn nút 'Pause' theo bản năng đã bị anh chặn lại , cái miệng nhỏ nhắn ra lệnh đuổi cậu về phòng ngồi.

Seungyoon hậm hực đẩy cửa vào phòng anh, tạm bỏ qua phần bài trí, tại cậu bực mình mà chẳng để ý đến nó. Đối với cậu, phòng nào của anh mà chả thế thôi, đến công nhân còn mặc đồ đỏ đen thì chuẩn rồi. Cậu lướt nhanh qua bàn anh ngồi, vô tình làm rơi một bức ảnh xuống,làm vỡ kính bảo vệ. Cậu hơi giật mình. trong ảnh là hình một người đàn ông trẻ tuổi- là anh đang ngồi trên một chiếc ghế dài, nhưng đầu lại không ngẩng lên, mái tóc anh lúc chụp bức ảnh này có màu xám khói, vẫn lòa xòa đến mức che hết nửa khuôn mặt , để lộ mỗi đôi môi. Nếu nhìn bình thường thì chỉ là một đôi môi đang cười bình thường, nhưng để ý kỹ, sẽ thấy có một chút răng nhô ra từ miệng bên trái và đôi môi đó đang dính đầy...máu. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, như đang cười nhưng cậu lại cảm thấy như anh đang cười chính mình, nhạo nhễ bản thân, nhưng vì việc gì? Tại sao anh lại làm thế? Mảnh kính vỡ ra cứa nhẹ vào tay cậu, khiến nó chảy ra chút xíu máu, và hình như máu còn dính ở hai tấm ảnh khác, xếp ngay dưới hình anh. Nhặt chúng lên, cậu bàng hoàng. Cả hai bức bay nhẹ nhàng xuống đất, đáp ngay cạnh những miếng kính vỡ kia, chỉ còn cậu đứng như mất hồn, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro