[JINYOON][WINNER] LỜI XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Peboo Pigluv

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tác giả hay người dịch trong đời thực, nội dung câu chuyện thuộc bản quyền của tác giả và nội dung bản dịch thuộc bản quyền của translator.

Warn : Boy x Boy

Nội dung : Kang SeungYoon, sẽ mãi luôn yêu thương người con trai mang tên Kim JinWoo ấy. Và Kim JinWoo, anh cũng sẽ vĩnh viễn ở bên riêng mình Kang SeungYoon. Đó dường như là những sự thật chẳng thể chối cãi, bởi lẽ chúng cũng vững chắc và kiên định như thể hai mặt của một đồng xu vậy.

~~~~~~~~~~~~

 [Khi có một ai đó nói với tôi rằng Còn có rất nhiều cá bên ngoàđại dương kia mà”, tôi sẽ đáp lại ngay rằng : Im mẹ đi. Anh ấy là đại dương của tôi rồi.]

 

- Anh xin lỗi – JinWoo lên tiếng, dường như có một tia sáng mịt mờ ánh lên dưới đáy mắt khi anh lặng lẽ quay lưng đi. Anh bước xuống khỏi giường trong khi vẫn hoàn toàn bảo trì sự im lặng.

SeungYoon nhắm chặt đôi mắt, cố gắng ngăn dòng nước nóng hổi đầy chua xót đang chực chờ rơi. Hắn kéo chăn lên quá đầu, và cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng nỗi đau đớn đang lấp đầy trái tim hắn lúc này đây, có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi.

Hắn đợi cho tới khi âm thanh của tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, rồi mới lặng lẽ thở dài, chống tay gượng dậy. Nhiều như cái cách cơ thể hắn đòi hỏi được lười biếng cuộn tròn lại trong chăn ấm và chẳng cần đụng vào chút công việc nào trong cả một ngày dài, hắn có lẽ sẽ gục ngã trên nỗi đau này mất.

Đã hai tháng rồi . Kể từ khi JinWoo chia tay với hắn.

Kể từ cái ngày hôm ấy (SeungYoon thực sự không biết nên gọi như thế nào cho phải), cả hai bọn họ đều cùng nhau rơi vào cái vòng tròn luẩn quẩn đến tang thương.

Ngàylại ngày, JinWoo hyung sẽ nói câu xin lỗi ngay khi SeungYoon vừa chuyển mình tỉnh giấc. Dường như anh còn muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng bao giờ mở miệng. Và rồi sau đấy, bọn họ sẽ lại đứng lên để tiếp tục cuộc sống thường nhật của riêng mình, như thể chưa từng có một thứ gì vỡ tan giữa cả hai. Thế nhưng sự thật là không thể chối cãi, cái th mơ hồ đã đổ vỡ ấy có tồn tại chứ. JinWoo hyung, JinWoo ca SeungYoon, trước đây là một người thật rạng rỡ. Mỗi khi anh cười, đôi mắt màu nâu hiền hòa ấy sẽ cong lên mềm mại, dường như ẩn chứa chút gì quan tâm, chân thành và dịu dàng lắm, cảm giác ấm áp tới độ có lẽ sẽ chẳng ai có thể không hạnh phúc khi ở bên cậu trai ấy. JinWoo của ngày xưa, thật sự một chút cũng chẳng còn giống anh của hiện tại, cái con người vẫn thường ngủ trên chiếc giường bên cạnh SeungYoon. Đôi mắt xinh đẹp của anh tràn ngập tia sáng nhạt màu héo úa sắc tiếc thương, và chỉ còn biết vùi đầu vào công việc. Có một đôi lần SeungYoon chợt nghĩ rằng, dường như hắn đã trông thấy chút gì mong manh lắm, lóe lên nơi tâm hồn JinWoo, khiến cho hắn bắt đầu hy vọng rằng biết đâu tất cả mọi thứ đã xảy ra sẽ kết thúc, và bọn họ sẽ quay trở lại những tháng ngày trước kia. Thế nhưng sau đó thì sao chứ. Vòng tròn luẩn quẩn ấy, vẫn chẳng chịu ngừng lại dù chỉ một chút.

SeungYoon, hắn còn chẳng dám nói rằng bản thân hắn thì có khá hơn được chút nào chăng, hắn hiểu rõ là như thế. Vậy nhưng làm sao hắn có thể tự mình đo đếm được cái thực tế rằng hắn đang bị mọi chuyện chi phối nhiều đến mức nào đây ? SeungYoon có lẽ đã sụt cân không ít rồi, đã bao đêm hắn không sao ngủ cho trọn giấc, và công việc của hắn thì cứ tuột dốc dần đều. Và điều quan trọng nhất, người con trai mang ánh sáng rực rỡ đầy ấm áp kia tới cho cuộc đời hắn, anh giờ đã bỏ rơi hắn lại trong cái đường hầm tối tăm không lối thoát này với không gì khác hơn chút ánh diêm trống rỗng mong manh.

- Anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cũng không biết nguyên nhân tại sao, anh ấy thậm chí chẳng chịu nói cho anh nghe nữa. Tất cả những gì anh biết chỉ là, một ngày nào đó, bỗng dưng anh ấy nói rằng bọn anh cần phải chấm dứt, và rồi thì quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời anh cứ thế mà ập đến thôi. – SeungYoon mệt mỏi để những câu chữ tuôn ra đầu môi, trước khi quay lại nốc sạch chỗ bia còn lại trong chai.

-Em vẫn chẳng hiểu cái gì hết – TaeHyun khẽ cau mày – Anh ấy vẫn từng nói với anh là anh ấy yêu anh, phải không ? Anh ấy còn nói với cả em rằng anh ấy yêu anh nữa kìa.

SeungYooncong khóe môi đầy chua xót. Những gì mà TaeHyun vừa nói, hắn cũng đã nghĩ đến dễ có cả ngàn lần rồi ấy chứ. Mớ bòng bong này rồi sẽ chẳng ra đâu vào đâu hết nếu như JinWoo không chịu nói ra, mà rõ ràng là anh ấy s chẳng chịu mở miệng dù chỉ một chút.

SeungYoon nhìn xuống chiếc bàn xuyên qua đáy cốc thủy tinh trong suốt hắn đang cầm trên tay. Nó cáu bẩn và chằng chịt không biết bao nhiêu vết nứt nẻ dọc ngang, chẳng hiểu sao TaeHyun và hắn lại chọn cái bàn mà lẽ ra nó chỉ dành cho những kẻ đến chậm chân nhất thôi chứ. Cái trí não quay cuồng trong cơn say khi ấy của hắn khiến hắn bỗng thần hồn nát thần tính mà thấy thương cảm cho cái bàn chết dẫm ấy, bởi vì bằng một cách nào đó, nó và cái thế giới hắn đang phải mắc kẹt cùng ấy, giống nhau đến lạ lùng.

Vàthế là mặc kệ cái thực tế là hắn với TaeHyun chẳng hề thân thiết với nhau đến thế ( có khi sau này còn chả vào chung nhóm với nhau cũng nên, đời thực tập sinh bấp bênh lắm ), hắn cứ thế mà tiếp tục trút hết lòng mình. Hắn nói về chuyện mẹ hắn gọi hắn là “hiện tượng bị lãng quên”, chuyện cha hắn đã bỏ hắn mà đi sớm đến thế nào, rồi tiếp đó là rất nhiều con người đã rời bỏ hắn cứ như vậy xuất hiện trong một chuỗi danh sách trống rỗng với số lượng cứ càng lúc càng gia tăng. Và JinWoo, con người ấy đã khoét một hố sâu vào tâm hồn hắn tới nỗi khiến cho trái tim hắn cứ càng lúc càng chết dần chết mòn đi từng chút, bởi vì JinWoo, anh quan trọng hơn tất thảy bọn họ. JinWoo không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải kẻ duy nhất, nhưng anh, có lẽ sẽ là người cuối cùng. JinWoo là ánh sáng ban mai, là từng nhịp guitar ngọt ngào. Anh là ánh đèn rực rỡ trên sân khấu hắn mơ ước được chạm tới, là những dòng giai điệu cuốn hút và cả những bước nhảy đầy mê hoặc. Người con trai đã nắm giữ trái tim SeungYoon ngay cái giây phút anh đặt chân vào cuộc đời hắn, cậu thực tập sinh chăm chỉ cần mẫn nhất hắn từng gặp. Anh lẽ ra không thể chỉ đơn giản là buông tay mọi thứ và rời đi như thế. Anh không th.

Mọi chuyện sau đó thế nào, SeungYoon cũng chẳng còn nhớ cho nổi nữa. Hình như thằng nhóc TaeHyun đã đưa hắn về thì phải. Và cái khoảnh khắc hắn cảm nhận đôi bàn tay thanh mảnh của JinWoo vỗ lên lưng hắn nhè nhẹ khi hắn cứ liên tục nôn đêm đó, có lẽ chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi.

*

- Cậu cần phải lắng nghe, JinWoo. Cậu hát cũng khá ổn rồi, nhưng cũng phải nghe những người xung quanh nữa chứ. Khi cậu lên sân khấu thì sẽ không chỉ có một mình đâu, cho nên tinh thần đồng đội phải được đặt lên hàng đầu, hiểu chứ ? – Giáo viên thanh nhạc quát vào mặt JinWoo một lần cuối trong ngày, trước khi hoàn toàn gạt anh sang một bên.

SeungYoon có thể rõ ràng trông thấy đôi tay anh đang run lên từng hồi như thế nào khi anh từng bước một rời khỏi căn phòng tập luyện. Hắn đã tự nhủ rằng có lẽ hắn nên giữ một khoảng cách nhất định với anh chăng, nhưng rồi lại ngay lập tức xóa cái suy nghĩ ấy đi khi hình ảnh cánh tay thanh mảnh của JinWoo thậm chí không thể ngừng lẩy bẩy đập vào mắt hắn. Thật sự không tốt chút nào. Hắn biết rõ tất cả những dấu hiệu trong từng lần một JinWoo gặp phải những vấn đề bất thường. Hắn quyết định phải đi theo anh, cho dù là phải cách một đoạn đi nữa. Họ băng qua một vài thực tập sinh quen thuộc, nhưng JinWoo chẳng hề quan tâm đến họ và tiếp tục bước đi, lúc này là với toàn thân anh run rẩy kịch liệt.

Nỗi lo sợ của SeungYoon đã quá rõ ràng khi JinWoo tiến thẳng tới một ban công khuất bóng người qua lại.

Anh gần như giật tung chiếc áo khoác ra khỏi người, ngồi bệt xuống sàn nhà và bắt đầy thở gấp điên cuồng.

“Không” Ý nghĩ ấy lướt qua trí não SeungYoon khi trái tim hắn dường như đã rơi xuống vì hoảng hốt. Áp lực tâm lí đột ngột đối với đa số mọi người đều rất khó khăn, và với một JinWoo đầy ưu tư hiện tại, thì nó thậm chí đã trở thành một cơn đau.

Hắn quỳ xuống trước mặt anh, và thì thầm – bằng chất giọng ôn nhu và bình tĩnh nhất có thể :

“ Hyung, thở đi. Anh nhất định phải tiếp tục thở. Nghe lời em, thở sâu vào đi anh. ”

JinWoo dường như bị mắc kẹt trong cái thế giới đầy hoảng loạn của chính mình, anh để cằm mình gác lên đầu gối, và cứ thế thở dốc đầy khó khăn. SeungYoon cứ liên tục lặp lại những từ ấy, thậm chí còn cố gắng thở cùng với anh nữa. Phải sau một vài phút khủng hoảng như thế, JinWoo mới có thể bắt đầu đáp lại những gì hắn nói, nhịp thở đã dần đều đặn hòa cùng với hắn.

“Seu … sseu .. seung .. yoo.. n ? ” Anh lên tiếng, giọng nói run rẩy nhè nhẹ.

- Đúng vậy, em đây. Nghe em nói này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Anh chỉ cần tiếp tục thở đều là được. - Thường thì vào những lúc như thế này, SeungYoon sẽ phải rời đi, để JinWoo được yên tĩnh một mình, và bình ổn lại tâm trí. Thế nhưng hiện tại, khi hắn đang khẽ nghiêng người toan đứng lên, JinWoo bỗng kéo hắn lại, siết chặt vòng tay thành một cái ôm ấm áp.

- Xin em, đừng đi. Anh xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều là do anh, cho nên xin em, đừng đi mà. Anh xin em. - Chất giọng của JinWoo khản đặc lại, rung lên như thể âm thanh được phát ra từ một tờ giấy ráp vậy. Chỉ lắng nghe giọng nói ấy thôi cũng đủ khiến trái tim SeungYoon tựa hồ muốn vỡ tan ra thành từng mảnh.

- Em ở đây. Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Em sẽ không đi đâu hết đâu.

- Anh nghỉ ngơi một chút đi, nhé ? Em sẽ đi lấy thuốc cho anh. – SeungYoon nhẹ nhàng đặt JinWoo lên chiếc ghế dài, trong lòng cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi cuối cùng bọn họ cũng đã về tới nhà rồi. JinWoo quả quyết không đồng ý cho SeungYoon đi báo chuyện này với bất kì ai khác – ngay cả khi hắn đã nói đi nói lại những ba bốn lần – vì anh cho rằng như thế sẽ chỉ khiến cho mọi việc trở nên rắc rối hơn . Với lại anh cũng chỉ trở nên như thế này khi anh gặp những ức chế vô cùng lớn mà thôi. Còn điều gì lại khiến cho anh phải áp lực tới vậy, SeungYoon hắn không đủ can đảm để hỏi.

Thế rồi trước khi hắn kịp đứng lên, JinWoo đã kịp giữ lấy vạt áo của hắn, ngăn không cho hắn rời đi.

- Mình nói chuyện, được không ?

- Không phải bây giờ đâu hyung. Còn sức khỏe của anh nữa. Anh cần phải uống thuốc đã chứ. – SeungYoon đáp.

- Không, chúng ta cần nói chuyện. Anh cần phải nói. Nghe anh đi. – Và bỗng nhiên, JinWoo bật khóc. SeungYoon lại một lần nữa toàn thân cứng đờ, loay hoay tìm cách dỗ dành đứa trẻ mít ướt này.

- Hyung, hyung. Được rồi mà, em đang nghe anh đây. Chỉ là ..

SeungYoon lặng yên ngồi xuống, đôi tay dịu dàng vỗ về bờ vai anh. Gần như ngay lập tức, JinWoo vươn người qua, chui gọn vào lòng hắn rồi cuộn tròn lại như mèo con, đầu tựa lên hõm vai hắn.

Cả hai cứ ngồi bất động như thế hồi lâu, cho tới khi nước mắt của JinWoo đã thật sự hong khô.

- Anh đã rất sợ. – JinWoo khẽ thì thầm.

- Hyung ?

- Anh sợ lắm, thật đấy. Em quá hoàn hảo, cho nên anh vẫn luôn nghĩ, nếu như anh có thể được như em thì sẽ tốt biết bao. Nhưng rồi anh lại nhận ra rằng, càng lúc em càng trở nên quan trọng, càng trở nên quý giá, tới nỗi anh chẳng thể níu giữ nổi nữa. Em giống như một đại dương của riêng anh vậy, em là một điều kì diệu mà anh có thể sẽ để lạc mất, nhưng cũng có thể là anh sẽ phải buông tay em vào một ngày nào đó. Anh chẳng bao giờ có thể nắm giữ những điều tốt đẹp cả. Em nhớ không, có lần em đã nói với anh rằng, trên đời này không tồn tại thứ gọi là anh hùng. Nhưng mà em lại trở thành anh hùng của anh mất rồi, và em có thể sẽ rời khỏi anh bất kì lúc nào. Khi mà anh nhận ra người hùng của anh đã không còn ở đó vì anh nữa, thì nỗi đau ấy, em bảo anh phải làm sao mới gánh chịu nổi đây ? Vậy nên anh đã nghĩ rằng, anh có lẽ nên buông tay em, trước khi em kịp rời bỏ anh.

Những gì JinWoo vừa nói khiến cho SeungYoon hoàn toàn kinh ngạc, tới nỗi hắn còn chẳng thể nói bất kì điều gì. Hắn chỉ có thể yên lặng nắm lấy đôi bàn tay JinWoo – thậm chí hắn còn chẳng nhận ra hắn đã cầm tay anh từ khi nào nữa. JinWoo lại lên tiếng, lần này giọng anh nhỏ hơn, pha lẫn vài tia ngại ngùng :

- Anh thật sự yêu em rất nhiều, tới nỗi anh cảm thấy dường như tất cả những cảm xúc của anh rồi sẽ trào ra ngoài mất, và cái tình yêu mãnh liệt ấy sẽ trở thành một loại dịch bệnh, khiến cho tất cả mọi người đều yêu em nhiều như anh vậy. Anh xin lỗi vì đã không chịu nói chuyện với em, vì những đau khổ anh đã gây ra và lạy giời, anh thậm chí còn đần đến cái mức mà ..

Nụ hôn của SeungYoon đã nhanh chóng ngăn JinWoo nói thêm bất kì điều gì khác nữa. Môi kề môi, dịu dàng và kiên định, dường như chứa đựng tất cả tình yêu mà SeungYoon có thể có được. Hắn nắm lấy cằm JinWoo, đẩy khuôn mặt của cả hai lại sát gần nhau để đưa nụ hôn đi xa hơn, và dễ dàng dùng lưỡi tách đôi môi anh ra.

Khi cả hai tạm ngừng lại, JinWoo đã bị nhấn vào nằm giữa SeungYoon và chiếc ghế dài, rõ ràng là đã trông khá hơn nhiều, ừ thì .. đương nhiên là cũng ít có chỉnh tề hơn nhiều rồi.

- Hyung. – SeungYoon thì thầm khi từ tốn gặm cắn một bên tai anh – Đừng xin lỗi nữa, nhé. Đúng vậy, anh đáng ra phải biết là em yêu anh, nhiều đến mức có thể sử dụng tất cả những gì em có để giữ anh lại bên em. Em hứa với anh, nếu như em còn có thể ở đây vì anh, em nhất định sẽ không đi đâu cả. – Hắn nghe thấy JinWoo vừa bật ra một hơi thở nhẹ, và thế là hắn phải quay qua hôn anh một cái trước khi tiếp tục – Và anh biết không, anh chẳng cần một người hùng nào hết, bởi anh chính là người hùng của riêng mình rồi. Anh có thể tự lập với mọi thứ kia mà, ra riêng để sống độc lập, giúp đỡ bố, thi đỗ vào và trụ lại trong YG này. Nếu không phải là anh đã cố gắng nhiều đến thế, làm sao em có thể gặp được anh đây. Cho nên em thực sự biết ơn anh, vì đã tự mình trở thành một người hùng của chính mình như thế. Anh cũng là đại dương của riêng em nữa đó. Đại dương mạnh mẽ và kiên cường của em.

Cả hai siết chặt lấy nhau trong vòng tay chặt hơn nữa, và giữ như vậy một lúc thật lâu sau nữa. SeungHoon đắp cho bọn họ cái chăn, TaeHyun mang ra một ít trà ấm, và cả thằng cu mới vào MinHo, mặc dù là chả hiểu cái mô tê răng rứa gì sất, vậy mà cũng âm thầm giơ về phía SeungYoon một ngón tay cái đầy tán thưởng. SeungYoon dùng khẩu hình miệng mà cảm ơn từng người một trong số họ.

*

SeungYoon chớp chớp mắt, hướng ánh nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường. Đã sáu giờ sáng rồi, thế tức là hắn đã ngủ gật như này này cả đêm. Uể oải dụi dụi mắt, hắn đặt quyển lời bài hát sang một bên và đứng dậy tính đi ăn bữa sáng. Bên chiếc giường còn lại kia, JinWoo hyung vẫn còn đang say ngủ. Hắn khẽ mỉm cười, nghiêng người qua hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của hyung mình.

Lâu lắm rồi, hắn đã chẳng còn cần phải tỉnh dậy giữa câu « xin lỗi » nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro