Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư!"

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy?"

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên vì giọng nói trong trẻo trước mặt. Nhầm người rồi!!!
"Xin lỗi, tôi nhầm người... thực sự xin lỗi cậu"
"Không sao đâu ạ!"
" À, vâng, nhưng tôi xin lỗi một lần nữa. "

Giọng nói của chàng trai trước mặt khiến tôi mê mẩn. Sao lại có một giọng nói hay đến vậy nhỉ? Tôi không kìm được tò mò mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt. Dưới ánh đèn đường gương mặt anh ấy như phát sáng. Đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà hai má tròn trịa trông như trẻ thơ, sống mũi thẳng, đẹp tới không ngờ cộng với làn da trắng hồng khiến chàng trai trở nên nổi bật hoàn toàn lấn át mọi thứ. Lúc đấy tôi có cảm tưởng mình đã đi lạc vào một vùng đất thần tiên nào đấy chứ làm sao mà có người xinh đẹp thế này

"Không sao mà. Chào cậu. À, lần sau cậu nhớ phải cẩn thận nhé. Đừng nhận nhầm người nữa!" Người
phía trước đáp ứng, cười nhẹ rồi rời đi. Phải vài phút sau tôi mới nhận ra người đó đã rời đi. Ôi chúa ơi, thật dễ thương! Không thể tin được, tôi đã nhìn vào một người chăm chú tới mức người ta rời đi lúc nào tôi cũng không biết. Chúng tôi có thể gặp lại nhau lần nữa không nhỉ? Tiếc thật tôi lỡ quên hỏi tên anh ấy mất rồi...

Tôi đi dọc theo con đường hoa đẹp đẽ ở Incheon. Năm nay, tôi lại đến đây đón mùa hoa nở một mình vì bố mẹ tôi quá bận để có thể trở thành người bạn đồng hành của tôi. Tôi là con trai lớn của một gia đình bình thường ở Seoul, có một em gái và một em trai. Có lẽ vì phải kiếm tiền nuôi dưỡng anh em tôi và chăm sóc hai em còn nhỏ mà ba mẹ ít khi quan tâm tôi khiến tôi trong một vài lúc đã nghĩ là mình bị bỏ rơi.

Gió và những cánh hoa hồng nhạt bay khắp vùng rơi xuống trước mặt tôi. Thật đẹp. Những cánh hoa rơi xuống giống như cách người kia lướt qua tôi trong một mùa hoa vài năm trước gây thương nhớ rồi rời đi mà không chút lưu tâm. Ngọt ngào, tinh khiết, đẹp đến nao lòng! Tôi gặp anh ta trong vòng chưa đầy năm phút, nhưng tại sao lại chẳng thể xóa đi những suy nghĩ về hình bóng người? Tôi thật sự muốn được gặp lại chàng trai ấy! Mang theo những suy nghĩ vẩn vơ về người mà đến cả tên cũng không biết, tôi lang thang trên những nẻo đường ở Incheon thanh bình.
Dừng trước một quán cà phê định bước vào thì tôi chợt nhớ ra từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Dù vậy, chân tôi vẫn tự động bước thẳng đến quán cà phê đó như thể nơi đó có một sự hấp dẫn kì lạ nào đó.

"Xin chào quý khách. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách."

Tôi hướng ánh mắt về phía âm thanh trong trẻo phát ra. Một khuôn mặt dễ thương hiện ra dưới ánh nắng buổi chiều. Đó có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng được chứng kiến thấy. Khung cảnh phía sau càng khiến người nhỏ tôi gặp dễ thương gấp bội. Cửa hàng được trang trí bằng màu xanh lá cây, vàng và xanh dương. Tất cả đều đẹp, đẹp một cách kì lạ. Con người nhỏ bé đứng sau quầy cà phê rất dễ thương khiến tôi không thể rời mắt
"Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"Vâng, tôi muốn ăn nhẹ một chút. Đợi tôi một lát."
Tôi cúi đầu, rời mắt khỏi thân ảnh đứng sau quầy. Đôi mắt của anh ấy giống như có mê lực khiến người khác chìm sâu vào nó và nó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy.

"Lấy hai cái bánh dừa và một ly latte nóng. "
" Vâng, xin hỏi quý khách dùng luôn hay mang nó về nhà ạ?"

"Tôi ăn ở đây."

Tôi đưa lại menu cho anh ấy, xoay người tìm một chiếc bàn với một góc nhìn hợp lí để có thể ngắm nhìn được toàn bộ khung cảnh và đồng thời có thể quan sát người kia.

Bây giờ trong tiệm chỉ có một vài vị khách. Có lẽ vì đây không phải giờ giấc lí tưởng cho việc ra ngoài và nhâm nhi vài ly caffee với vài miếng bánh cùng đám bạn hoặc cũng có thể do có quá nhiều lựa chọn vì hàng quán mọc đầy đường kia nên quán có chút vắng khách. Thế nhưng điều này cũng có cái tốt của nó, tôi có thể thoải mái ngắm nhìn người kia.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đứng sau quầy đang cần mẫn pha một ly latte, làm dậy mùi khắp quán. Xong xuôi, tay nhỏ dùng muôi bánh múc hai chiếc bánh dừa tôi gọi ra hai chiếc đĩa nhỏ, sẵn sàng đặt trên quầy rồi đi vòng ra để bưng khay phục vụ. Mỗi hành động của anh chàng nhỏ nhắn đều quyến rũ đến mức tôi không thể rời mắt.

"Bánh dừa và latte của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng"
Bàn tay xinh đẹp đặt ly latte và bánh ngọt nóng hổi lên bàn trước mặt tôi rồi rời đi.

"Chờ một chút, anh tên là gì?"

Tôi sẽ không lãng phí cơ hội thứ hai.

"Tôi? ... hỏi tôi?"

"Chỉ có anh và tôi, anh nghĩ tôi sẽ hỏi ai?"

"Hahaha, tôi quên mất, tên tôi ở đây."

Người đàn ông nhỏ bé chỉ vào ngực mình, có chút cười.

"Kim Jae Hwan?
" Vâng, đó là tên tôi. Tôi phải đi làm, thưa quý khách. "

Thật là đáng yêu. Tại sao Kim Jae Hwan lại đáng yêu như vậy?

Rời mắt khỏi thân ảnh đang rời đi, tôi hướng sự chú ý đến những thứ vừa được phục vụ. Xúc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, cảm nhận hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp khoang miệng, tôi nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Món bánh tráng dừa mềm mịn y như người mang đến.

Tôi nhìn chằm chằm vào những người nhỏ bé đi lại trong cửa hàng cả ngày, quan sát những việc làm dễ thương. Tôi muốn tìm hiểu thêm về người kia nhưng quán vẫn đang hoạt động. Vì vậy, tôi chỉ có thể ngồi đợi người ta cho đến khi kết thúc công việc.

Ngồi ở quán này ít ra cũng không chán. Quán này được trang trí rất đẹp. Cửa kính trong suốt nhìn ra cạnh đường dành cho người đi bộ. Không có gì là nhàm chán khi nhìn những người đi bộ xung quanh, kể cả khách du lịch như tôi hay người dân địa phương, cũng như những đứa trẻ đang học cấp 3, đi theo nhóm, đi bộ một mình. Nhũng hình ảnh bên ngoài nó khiến tôi hơi cô đơn. Tại sao mọi người chưa từng ở bên cạnh tôi? Mọi người đều có xu hướng rời bỏ tôi. Tôi như một đứa trẻ thiếu hơi ấm, không ai quan tâm

" Quý khách có chuyện buồn ạ? Đừng quá bi quan, cười lên sẽ giúp mọi chuyện suôn sẻ hơn đấy ạ! Với cả khi cười... ừm... trông quý khách có lẽ sẽ rất dễ thương!"

Tôi quay sang phía giọng nói phát ra bên cạnh. Lúc đầu, tôi khó chịu với từ dễ thương. Nhưng khi nhận ra người nói, tôi đã hoàn toàn quên đi sự khó chịu đó. Đôi mắt lấp lánh như có ngàn tia sáng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tại sao anh ấy lại ở gần như vậy?

"Thưa quý khách, cửa tiệm chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi. Tôi có thể giúp gì cho bạn không? "

Người nhỏ hơn nói, nhẹ nhàng hỏi tôi. Tôi đã ngồi bao nhiêu giờ rồi?

"Ah, không sao! Thật xin lỗi, tôi không để ý thời gian."

Tôi rời khỏi bàn một cách dễ dàng. Đi ra khỏi quán, tôi đứng đợi bên ngoài dưới gốc cây cổ thụ ngay trước cửa quán nơi có thể quan sát được một người đàn ông nhỏ bé đang dọn dẹp và đóng gói bên trong.

Dù sao, tôi muốn biết nhiều về Kim Jae Hwan hơn tên của anh ấy.

30 phút trôi qua

"A, sao cậu vẫn chưa đi? Chúng tôi đã đóng cửa tiệm rồi."

"Tôi chỉ muốn đợi để mời anh Hãy đi dạo như một người bạn với tôi. "

"Hahaha, cậu đợi thế này, ... "

Hai má bầu bĩnh khẽ nâng lên một nụ cười ngại ngùng với tôi. Có lẽ tôi làm anh ấy khó xử. Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng gọi là quen biết gì.

"Anh có đi không?"

"Nếu tôi nói không thì thật không hay rồi. Được thôi, dù gì tôi cũng đi một mình, hôm nay có thêm bạn đi cùng coi như là trải nghiệm mới mẻ đi."

Anh ấy cũng một mình như tôi sao?

"Anh cũng thật tin người quá rồi"
"Không hẳn! Tôi đã thấy cậu ngồi nhìn tôi chằm chằm cả ngày. Nếu cậu có ý đồ xấu hẳn là đã làm nó từ lúc ban nãy rồi."

Dễ thương, thông minh và hài hước. Không phải một người hoàn hảo rồi sao?

"Đi thôi. À, quên chưa giới thiệu với anh tên tôi là Bae JinYoung"
"Được rồi, tôi có thể gọi JinYoung được không? Cậu có thể gọi tôi là JaeHwan, ổn mà nhỉ? "

"Ok Jae Hwan"

Hai người xa lạ chỉ biết tên nhau và cùng nhau đi trên con đường Những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi theo cơn gió nhưng nỗi cô đơn dường như đã bị nuốt chửng hoàn toàn.

"Jaehwan, sao trông anh có vẻ buồn vậy?"

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi? Một sinh nhật mà không ai muốn chúc phúc. "
Lời nói của cậu ấy như một nhát dao cứa thêm vài trái tim tôi một nhát Sinh nhật của tôi cũng vừa trôi qua nhưng cha mẹ đều quên. Chỉ có một người giúp việc nhà mua cho tôi một cái bánh. Gia đình đã hoàn toàn quên mất. Chỉ có món quà là dì giúp việc của gia đình gửi tới. Nhưng thật buồn cười khi mọi tác phẩm năm nào cũng giống nhau. Cây đàn guitar, màu nâu sẫm đã được gửi cùng với thẻ nhạc. Đã 3 năm rồi chỉ có những món quà như thế này.

"Ừm, tôi cũng vậy"

"Cả JinYoung nữa?"

"Ừm."

Cơ thể tôi trở nên cứng ngắc khi bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn của anh chamh đến bàn tay có kích thước tương đồng của tôi. Với một chút ấm áp mà anh dành cho một người có hoàn cảnh không khác anh là bao.

Quang cảnh xung quanh trở nên mờ nhạt hơn khi tôi bắt gặp ánh mắt trong veo, ngây thơ, mà lấp lánh ánh sao của anh, người đang cố gắng sưởi ấm trái tim tôi. Mặc dù không chút thân thích, mặc dù tôi và anh mới gặp nhau nhưng có lẽ với lòng tốt của anh, anh muốn trao chút ấm áp cho tôi.

"Chúc mừng sinh nhật, JinYoung. Hãy đối xử thật tốt với bản thân cậu và cuộc sống của cậu, hãy tiến về phía trước để được hạnh phúc nhiều hơn nhé!. "

Đôi môi bé nhỏ thốt lên những lời mà tôi muốn nghe nhất từ ​​gia đình. Không kìm được xúc động, nước mắt trong veo chảy ra theo bản năng. Tôi cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu hơi ấm gia đình. Không ai quan tâm nên chỉ một câu nói đơn giản của người kia cũng đủ làm tôi hạnh phúc đến khó nói thành lời

"Jae Hwan, chúc mừng sinh nhật. Chúc anh luôn hạnh phúc, luôn an bình, mạnh khỏe, cho em một cái ôm nhé Jaehwan?. "

"Ừm."

Hai thân ảnh không quá chênh lệch vòng tay bao bọc lấy nhau. Đây có lẽ là cái ôm ấm ấp nhất mà tôi nhận được sau một khoảng thời gian dài cô đơn. Cái ôm như lấp đầy những khoảng trống còn thiếu sót trong lòng của cả hai người. Chỉ cần chia sẻ một chút ấm áp, hai người dường như quên đi mọi thiệt thòi mình đã phải chịu bao lâu. Cả hai đứng đó, vẫn dựa vào nhau.

"JinYoung muộn rồi, về thôi."

Người đàn ông nhỏ nhẹ nói, và bây giờ xung quanh hai người chúng tôi các cửa hàng đã bắt đầu thu dọn Trên đường cũng chỉ còn lác đác vài bóng người, có lẽ là khách du lịch và những người có công việc khuya muộn. Nếu còn chưa về có lẽ sáng mất.

"Nhà của Jaehwan-ssi ở đâu? Chúng ta đi bộ đi. "
" Không xa đâu, nhà JinYoung chắc xa nơi này nhỉ? Cậu nên về đi thôi. Tôi cũng về đây."

"Vậy thì ngày mai......"

Tôi quay đầu nhìn phía sau một lúc, khi quay lại chỉ thấy một con đường rộng mở. Cho đến khi tôi nhìn thấy JaeHwan thì bóng người nhỏ bé của anh đã dần khuất sau hàng cây dài tên đường theo những bước chân nhanh nhẹn của anh. Vẫn chưa có lời chào tạm biệt, sao lại vội vàng như vậy?

Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Kim Jae Hwan.

.

.

.

" Nghỉ làm và rời đi rồi sao ạ?"
"Ừ, Jae Hwan đi du học. Hôm qua là ngày cuối cùng cậu ấy đi làm"
" Anh có cách nào liên lạc với anh ấy không?"

"Không, thưa quý khách. Jaehwan không thân thiết với bất kỳ ai, và cậu ấy cũng không còn người thân nào. Tôi không thể giúp gì cho quý khách. Tôi chỉ có số nhà của cậu ấy mà hôm qua cậu ấy đã dọn đi nên tôi đành chịu ".

Tại sao cuộc sống của tôi luôn là như thế này? Thời gian ở bên người khác một cách hạnh phúc trọn vẹn thật sự rất ít. Ai cũng có xu hướng rời bỏ tôi, tại sao lại luôn như vậy? Nhưng ngay cả khi anh ấy đã biến mất không chú tin tức, tôi vẫn muốn gặp lại anh ấy, một lần nữa. Lần này chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Xin chúa thương xót, xin hãy cho con gặp lại Kim Jae Hwan thêm một lần nữa. Nếu được gặp lạu lần nữa, tôi nhất định sẽ không để vuột mất cơ hội nữa...

Năm này qua năm khác, tôi trở lại incheon này vào mỗi dịp lễ hội hoa thường niên, với mong muốn là sẽ gặp được người đó.

Kim JaeHwan, người đã cho tôi hơi ấm vào lúc tôi cần nhất.

Kim JaeHwan, người cho tôi cảm giác thương yêu.

Kim JaeHwan, người đi để lại bao thương nhớ.

Cuối cùng, tôi quyết định rời khỏi thành phố lớn, sầm uất ở trung tâm kia để đến với cửa hàng mang kí ức ở nơi Incheon xinh đẹp này. Tôi mua lại quán cà phê này khi người chủ cũ chuyển đến thành phố khác, để chờ người quay lại.

Năm năm trôi qua tôi vẫn nhớ mãi hơi ấm mà đôi bàn tay bé nhỏ đã trao cho tôi. Ngày 27 tháng 5, người chúc tôi sinh nhật vui vẻ, người vẽ cho tôi một hướng đi trong khi chính người cũng đang lạc lối. Ngày 27 tháng 5, lần đầu tiên tôi đón sinh nhật cùng một người không phải gia đình. Ah, mặt trời sắp lặn rồi. Hôm nay không chỉ là sinh nhật mà còn là kỉ niệm 5 năm tôi gặp Kim Jae Hwan. Phải đóng cửa hàng nhanh hơn một chút

((Leng keng leng keng))

"Xin lỗi tiệm chúng tôi đóng cửa rồi ạ!"

"Tôi đến nộp đơn xin việc"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc in sâu trong tâm trí vang lên bên cạnh khiến tôi có chút mơ hồ. Là anh ấy sao? Tôi rời mắt khỏi quầy hàng nhìn sang người vừa nói. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, à Kim JaeHwan về rồi! Trông anh ấy không có thay đổi gì nhiều, có chăng là gầy đi một chút nhưng khuôn mặt vẫn xinh xắn, đáng yêu như xưa, cả làn da trắng hồng khiến tôi không thể rời mắt.

"JaeHwan-ssi!?!"
" Tôi có thể mời cậu đi dạo đêm cùng tôi không? Hôm nay là sinh nhật tôi, mong cậu đồng ý." Kim JaeHwan cười tươi để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng, người trước mặt tôi đây là người tôi đã chờ đợi bao năm. Tôi có chút xúc động, thực sự là anh ấy đã trở về, Kim JaeHwan cuối cùng cũng trở về rồi, cuối cùng tôi cũng gặp được anh ấy. Cảm ơn Chúa vì đã thương xót tôi.
"Cậu sẽ đi dạo với tôi chứ? JinYoung?"
"Tôi rất sẵn lòng, JaeHwan-ssi!" Tôi tất nhiên sẽ đi dạo cùng anh, và cũng sẽ là người cùng anh trải qua những tháng ngày còn lại, Kim JaeHwan! Cảm ơn vì đã quay trở về, cảm ơn vì vẫn còn nhớ đến tôi.

"JaeHwan này, sao năm đó anh lại rời đi vậy?"
"Tôi cũng không rõ"
"Vậy sao bây giờ anh lại trở về?" Tôi thật sự tò mò, nếu suy nghĩ của tôi đúng thì việc anh trở về đây quả thực rất kì lạ. Hẳn là phải có lí do đặc biệt nào đấy.
"Ừm..." JaeHwan xoay người đối mặt với tôi, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định "Là vì ở đây có một người khiến tôi nhớ thương" Trong một khắc tôi thấy chính mình trong đôi mắt lấp lánh đầy sao của anh "Bae JinYoung, năm năm rồi, tôi vẫn luôn nhớ cậu. Cậu thực sự rất đặc biệt, đặc biệt từ cách cậu xuất hiện đến cách cậu dần đi vào cuộc sống của tôi chỉ sau một buổi tối hôm ấy. Tôi nghĩ tôi thích cậu mất rồi!"
Tôi đang cực kì, cực kì, cực kì hạnh phúc. Dang tay ôm bóng hình trước mặt vào lòng, tôi thủ thỉ "JaeHwanie, Bae JinYoung tôi cũng thích anh, rất thích anh. Anh có thể cùng tôi đi tiếp những ngày sau này không?"
"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro