Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong 20 năm Jiwon đến sớm nhất trong các thành viên, tinh thần lại vô cùng vui vẻ. Một manager lân la đến gần hỏi han:
- Hyung ăn sáng chưa? Em đi mua gì đó cho anh nhé.
Jiwon cười rất tươi, lôi trong balo ra 1 hộp cơm giơ lên khoe khoang rất tự hào:
- Anh có cái này ăn rồi, nhìn đẹp không này? Đáng yêu đúng không?
Manager nhìn anh ăn uống vui vẻ với ánh mắt như kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta nhanh chóng lui ra, trả lại phòng chờ cho Jiwon đang hứng phấn thái quá.
Fansign hôm nay là buổi có nhiều người tham gia nhất, cả trung tâm thương mại 3 tầng chen chúc toàn fan với ống kính máy ảnh lớn. Mọi lần khác Jiwon có chút gượng gạo nhưng hôm nay anh vui vẻ thực sự. Một vài fan có hỏi anh về Sung Hoon, anh đều trả lời rằng em ấy đang rất ổn, còn tiện tay viết thêm chữ H sau chữ ký của mình.
Giờ giải lao, Jiwon uống nước trong ly manager chuẩn bị. Là trà đào, Jiwon nhìn sang bên cạnh thấy Suwon đang hút latte rồn rột, anh thấy nhớ Sung Hoon vô cùng. Em ấy giống như một thói quen vậy, mỗi khi rảnh rang hay có một cái gì đó hay ho, anh đều tìm kiếm Sung Hoon để chia sẻ. Mà giờ này em ấy đang làm gì nhỉ?
Jiwon với tay lấy điện thoại, quay mặt vào phía trong gọi cho Sung Hoon. Xung quanh đang rất ồn ào, Jiwon không nghe rõ những tiếng tút dài. Anh gọi lại, một lần hai lần rồi ba lần. Một ý nghĩ thoáng qua khiến Jiwon lo lắng. Buổi fansign tiếp tuc, fan đã ngồi trước mặt nhưng Jiwon không để ý, anh đang mở định vị xem Sung Hoon ở đâu. Chấm đỏ vẫn ổn định ở chỗ đó nhưng sao Jiwon không thể yên tâm được. Anh đứng bật dậy, chạy thật nhanh vào phía trong.
..........
Do Hyun xuống máy bay, chân bước đi một cách vô thức vì đầu óc cậu đang mải nghĩ về những chuyện khác. Có điều gì đó không đúng, cậu nghĩ muốn nát óc tại sao vẫn không hiểu được. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính chiếu thẳng vào mắt Do Hyun khiến cậu có chút giật mình. Cậu đứng khựng lại giữa dòng người tập nập, cả cơ thể run lên bần bật.
- A lô, Soon Ip, Sung Hoon hyung đi chưa?
- Hình như là hôm nay.
- Làm sao liên lạc với anh ấy được, anh gọi nhưng hyung không nghe.
- Có chuyện gì?
- Anh ấy đang gặp nguy hiểm, rất nguy hiểm, mau tìm anh ấy nhanh lên.
..........
Jiwon chạy vội về nhà, quả nhiên chiếc điện thoại đang rung lên bần bật trên bàn. Anh đang muốn điên lên lại nhìn thấy cái tên đó hiện trên màn hình, linh cảm xấu lại càng bóp chặt lấy trái tim Jiwon.
- A lô.
- Anh đang ở đâu? Tại sao lại cầm hết những giấy tờ đó. Anh muốn đảm bảo cho em và Do Hyun được sống bình yên nhưng nếu hắn ta tìm đến anh thì chính anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh thừa biết chuyện đó mà đúng không? Anh đang ở đâu, đừng cố bảo vệ 2 anh em em nữa, anh đang ở đâu.
- Là tôi Jiwon. Soon Ip, em biết Sung Hoon muốn đi đâu đúng không? Nói cho anh biết, mau lên.
Im lặng, ngập ngừng.
- Đảo...đảo Je Ju
Jiwon vội vàng bấm số điện thoại gọi cho quản lý, đôi bàn tay run run mất kiểm soát:
- Kiểm tra cho anh chuyến bay đến đảo Je Ju gần nhất. 2 giờ nữa mới bay à, được rồi.
Vẫn còn thời gian. Jiwon phải tìm Sung Hoon bằng được. Dù có phải đánh đổi mạng sống thì lần này anh cũng sẽ bảo vệ cho cậu. Hoony chờ anh.
Jiwon lao đi như một cơn gió hướng thẳng về phía sân bay, ngón tay lại đưa lên miệng cắn cắn. Không đúng, em ấy làm vậy thì quá lộ liễu rồi. Sung Hoon đang ở đâu đó. Jiwon bỗng nhiên đánh vô lăng, chiếc xe quay 180 độ lại lao vút đi. Anh chỉ cầu mong cho suy nghĩ của mình là đúng.
Trung tâm thương mại giống như một cái tổ ong bị ai đó đập cho một gậy. Các fan vì sự cố bất ngờ đều đứng trước tòa nhà 16 tầng đó không chịu về, cả mảng sân đều là màu vàng giống như một vườn hoa liên kiều. Jiwon mỏi mắt tìm kiếm, trái tim bỗng nhiên hẫng đi 1 nhịp. Đúng là em ấy tới đây, em ấy muốn thấy fan của mình lần cuối. Jiwon cố nhấn mạnh chân ga, phải nhanh lên, em ấy vào xe rồi. Trong giây phút đó, Jiwon đột ngột bẻ lái, chiếc taxi đâm sầm vào bên cạnh chiếc xe của Jiwon, hai chiếc cùng quay vòng tròn rồi im lìm.
Jiwon cảm nhận được dòng màu nóng đang chảy trên khuôn mặt. Anh cố đẩy cửa xe, vừa đặt chân xuống đã ngã vật ra. Ngay lập tức có rất nhiều cánh tay đỡ anh dậy, Jiwon lại chỉ muốn gạt họ ra để tiến về phía Sung Hoon. Toàn thân anh trở nên vô lực, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía đối diện. Hoony chờ anh.
Em ấy đang đứng đó, giống như một mảng bình yên, tà áo bay bay, đôi môi khẽ cười. Nhưng sao lại không tiến về phía anh, chỉ vài bước chân thôi, cảm giác lại giống như 2 thế giới không thể hòa hợp. Em ấy đang đứng trên bờ vực, lại không hề mảy may run sợ, còn khẽ cười lên rất đẹp rất yên bình. Em luôn là chỗ dựa cho mọi người, đã bao giờ em muốn nghỉ ngơi và tìm kiếm một bờ vai nào chưa? Sung Hoon à, đừng gắng gượng nữa, đừng cười nữa. Hãy khóc như buổi tối hôm đó, trên vai anh, được không?
Những cảm giác của Jiwon không còn rõ ràng, nhưng anh nghe thấy rất rõ tiếng đám đông hò hét:
- Kang Sung Hoon chết đi.
- Đồ phản bội, lừa đảo, dối trá.
- Biến khỏi Trái Đất này đi.
- Anh không còn là Sechskies nữa.
Mỗi tiếng hò hét căm phẫn đó lại kéo theo đủ thứ bẩn thỉu ném vào người Sung Hoon. Jiwon muốn phát điên nhưng lại không làm gì được, đến hét lên cũng không còn đủ sức. Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, một ánh chớp lóe lên khiến trái tim Jiwon như ngừng đập. Cơ thể Sung Hoon gục xuống máu chảy lênh láng khắp mặt đất, đám đông hò hét điên cuồng bỗng chốc dạt ra xa khỏi cậu ấy như thể một thứ dịch bệnh. Con dao cắm vào ngực cậu vẫn nhá lên những tia sắc lạnh, Sung Hoon lại mỉm cười, bàn tay chìa về phía Jiwon đầy bất lực và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro