Chương 2: Khu Rừng Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic Jionhoon ] OBSESSION
Chương 2: Khu Rừng Già
Author: SadSky
Được viết dựa trên ý tưởng của một bộ phim
#jionhoon #hawaiicouple
😡+🌸 =💛
👉 Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ.
................................................................

Gục xuống, tôi đập mạnh đầu xuống nền nhà khi môi vẫn gào tên em, gào tên người mà tôi từng thề dù có chết cũng sẽ không bao giờ để lạc mất. 
.
-Sung Hoon, em đâu rôi? Yêu em.. Van em...Đừng bỏ anh...
.
.

‘’Rầm’’
Cánh cửa bật tung ra sau cú đá của em, em sững sờ đứng trước mặt tôi.

-Anh Jiwon, tay anh, tại sao lại thế này?

Em lập tức bật khóc khi vừa nhìn thấy tay phải tôi đang nhuộm đỏ khắp nơi.

Ôm chầm lấy tôi, những giọt nước mắt thấm đẫm vào khuôn ngực, em nức nở rồi dìu tôi bước lại giường. Khi băng bó vết thương trên tay tôi, em vẫn không kiềm được những giọt lệ lăn dài trên má.

Em không thay đổi, hiền lành, dễ khóc và yếu mềm hệt những ngày đầu.

Tôi ôm lấy bờ vai gầy guộc ấy và thỏ thẻ:

-Ác mộng, chỉ là cơn ác mộng thôi em.

-Nhưng anh...

-Từ ngày em đi, anh luôn găp ác mộng như thế.

-Nhưng em đã trở về mà!

-Có lẽ tâm trí anh chưa kịp ghi nhận, ngày mai sẽ ổn thôi!

Tôi kéo em xuống nằm cạnh tôi. Hôn lên mái tóc bồng bềnh đỏ thẫm, còn em thì ôm chặt tôi như sợ tôi biến mất.

-Sung Hoon à, hứa với anh, đừng xa anh nữa nhé. Em mà không ở cạnh anh nữa, anh sẽ kết liễu mạng sống của anh mất.

-Em sinh ra là để dành cho anh, Jiwon!
.
.
.
Ngày qua ngày, chúng tôi lại tay trong tay với sự chúc tụng của mọi người. Họ bảo chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo. Tôi thông minh, lại là con trai của một gia đình giàu có, còn em là một mỹ nam xinh đẹp, giỏi giang nhất trường.

Chúng tôi một lần nữa lại cùng nhau dạo chơi mọi nẽo, những nhánh liên kiều ngày nào cũng được tôi hái và kết vòng đặt lên mái tóc rực rỡ, mềm mại nơi em. Nụ cười xinh luôn ngự trị trên môi,  giữa cánh đồng hoa trải dài sau trường, Sung Hoon, người tôi yêu luôn là một tuyệt tác của thế gian.

-Anh ơi, em yêu anh.

-Anh yêu em, yêu em mãi mãi...

Những lời nói ngọt ngào dành cho nhau mỗi ngày, chúng tôi như chìm ngập trong hạnh phúc bất tận.
Tại cánh đồng hoa này, nơi em thường đặt lưng nằm xuống, khép hờ mi rồi phút chốc ngủ say, còn tôi thì nhặt từng cánh hoa vàng ươm thả đầy lên chiếc áo trắng em đang mặc. Tất cả mọi thứ nơi đây, từng cọng cỏ dại hay những làn gió tươi mát đều sẽ kịp chứng kiến tình yêu này của chúng tôi.

Anh yêu em,ngàn lần anh vẫn sẽ nói anh yêu em.

Thế mà.. Khi đêm về,
Những cơn ác mộng ấy luôn đeo đẳng không rõ nguyên do, dù tôi đã cố gắng cùng em nghe những bài nhạc du dương tình cảm trước khi chợp mắt. Đêm nào em cũng tỉnh giấc giữa đêm bởi tiếng thét của tôi, rồi em sẽ ôm lấy tôi mà dỗ dành như một đứa trẻ cho đến khi tôi ổn định tinh thần.

Nhưng có đôi khi tôi không thể kiểm soát được mà xô em ngã, dù thế thì em chưa hề trách tôi một lời. Đôi lần nhìn trên cổ tay em có những vết bầm tím, lòng tôi quặn thắt khi nghĩ về hành động thô lỗ trong cơn mê sản tồi tệ.
Em chỉ cười hiền và bảo rằng, em yêu tôi và sẽ hi sinh mọi thứ vì tôi.

Tình yêu này, đẹp như một giấc mơ.
.

.
-Jiwon này, vào sinh nhât cậu , chúng ta về nhà cậu chơi nhé!

Suwon bỗng đưa ra đề nghị khi ba chúng tôi đang ăn trưa tại trường.

-Phòng tôi thì cậu quen thuộc quá rồi mà.

-Về biệt thự ngoại thành cơ, nơi mẹ cậu đang sống. Sẵn tiện chào hỏi bà luôn.

Tôi đánh rơi muỗng khi nghe cậu ấy nói. Sung Hoon phải nhặt lại giùm tôi.

-Cậu điên à? Bà ấy khó lắm. Không tin hỏi Sung Hoon đi!

-Gì cơ? Em đâu biết mẹ ạnh, em chưa từng gặp bà mà!

Em khiến tôi lặng người khi nghe câu nói ấy.

Đúng vậy, em chưa từng gặp mẹ tôi ở đó. Chỉ một lần duy nhất tôi dẫn em về vào dịp sinh nhật nhưng mẹ tôi tránh mặt không gặp. Tại sao tôi lại thốt ra em ấy đã từng gặp mẹ?

Tôi cười thầm cho sự đảng trí của mình.

-Còn ba cậu thì sao, Jiwon?

-Đi theo người khác năm tôi sáu tuổi , cậu lại quên điều tôi kể lúc trước à?

-Chắc mẹ cậu cưng chiều cậu lắm nhỉ! Con trai một mà.

Tôi không trả lời, hướng mắt ra phía xa, từng dòng kí ức về mẹ quay về.

Những ngày tháng ấu thơ cùng mẹ chơi đùa, tôi không có gì khác ngoài mẹ. Tôi chỉ nhớ những món đồ chơi tôi yêu thích đều bị mẹ đập vỡ trong cơn ghen tức hoặc có khi thì biến mất không lí do, quần áo khi thức dậy đôi khi lắm lem bùn đất vì tôi nghịch phá gì đó trong đêm khiến mẹ cứ trách mắng tôi mãi.

‘’-Jiwon à, con chỉ được phép thương mẹ và đừng như ba con nhé!’’

Đó là câu nói mà ngày nào bà cũng dành cho tôi. Những ngày tôi rời xa bà lên đại học, bà đã khóc rất nhiều và cầu xin tôi đừng đi. Nhưng tôi đã lén bỏ trốn trong đêm để chọn hướng đi riêng cho mình.

-Jiwon... Anh Jiwon! Anh đang nghĩ gì thế?

Giọng nói ngọt ngào của em cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung trong tôi.

-À không, không có gì đâu!

-Vậy có đi không nào? Sung Hoon chắc cũng muốn gặp bà ấy! _ Tiếng Suwon càu nhàu.

-Ừm, được.. Được mà!_Tôi đành gật đầu đồng ý khi nhìn vào đôi mắt long lanh của em.

-Vậy ta sẽ đi lúc 6 giờ sáng nhé!

-Ừm... Ừm!

Em và Suwon cười nói vui vẻ và đưa ra rất nhiều kế hoạch trong ngày ấy. Nhưng không hiểu sao tôi không có tâm trạng gì để chú tâm vào đó cả. Một điều gì đó đang luồn lách vào từng sợi thần kinh của tôi rồi phát tán cơn đau ra toàn thân, một thứ kì lạ không thể lí giải...

-[Nói dối, kẻ giả tạo].

Giọng nói đó.
Đến nữa rồi!

-Anh, anh ơi!!!
Sung Hoon lay nhẹ vai khiến tôi giật mình.

-Anh, anh đây, sao vậy Sung Hoon?

-Anh nóng à? Trán anh đầy mồ hôi kìa!

-Không.... Anh... À, anh hơi mệt thôi!

Em và cậu ấy không nói câu gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ..
.
.
.
Sau cả ngày học chán chường ở trường, cuối cùng cũng được đặt chân về căn phòng thân thuộc.

Tôi vội tắm rồi dán mắt vào màn hình chơi game như mọi ngày, còn em thì xuống bếp và chuẩn bị những món ngon cho tôi. Em chưa hề than vãn vấn đề tôi lười làm việc nhà. Em luôn chạy lung tung khắp phòng mà dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ.

Sung Hoon của tôi ngoan và giỏi giang như một người vợ hiền vậy!

Đến tận 9 giờ tối, em mới thảnh thơi nhâm nhi tách cà phê gần cửa sổ. Tôi nhìn khuôn mặt góc nghiêng của em đang mông lung ngắm nhìn những ngôi sao xa. Tất cả mọi nơi khi tồn tại nét mặt xinh đẹp ấy, đều tuyệt vời như một bức tranh vẽ những vì tinh tú trên trời.

Nhận thức được tôi đang nhìn chằm chằm, em quay lại và nở nụ cười tươi như thường lệ rồi vẫy tay ra dấu hiệu hãy đến gần bên em.

Buông chiếc máy chơi game trên tay, tôi tiến đến và ôm lấy em từ phía sau. Giọng hát em cất lên trong khoảnh khắc ấy luôn ngọt ngào, sâu lắng, giai điệu Backhug quen thuộc:

‘’Anh ôm em từ phía sau, kề gò má lên vành tai em để ngăn những giọt nước mắt thôi rơi.
Mọi thứ sẽ giải toả chỉ khi em dựa vào anh mà khóc.
Đừng nói điều gì cả, hãy ở yên trong vòng tay anh’’

-Jiwon à, sinh nhật anh sắp đến rồi đấy!

-Anh biết mà, chúng ta và Suwon sẽ dạo chơi cả ngày ở ngoại ô.

-Năm ngoái, em...

-Năm ngoái Suwon bận, còn em thì ghé chơi có tí xíu rồi tự nhiên bỏ về thành phố một mình, đã vậy hôm sau không lên lớp, rồi mất tích luôn. Năm nay, anh sẽ không buông tay em dù chỉ trong một tích tắc đâu.

-Em.... Em xin lỗi!

Tôi xiết em chặt hơn và hôn nhẹ lên những sợi tóc đỏ óng mượt. Còn em thì có gì đó trầm tư đôi chút, em chỉ nhìn mãi về phía xa mà không nói lời nào, có lẽ vì gợi nhớ đến những ngày tháng khó khăn em đã trải qua.

Cắt ngang lấy bầu không khí đang dần đà ảm đạm, tôi kéo nhẹ em về chiếc giường, quyện vào nhau mê say.
Yêu em....
.
.
.

Cuối cùng, ngày sinh nhật mà chúng tôi trông đợi đã đến!

Tôi lái xe đưa hai người họ tiến về phía ngoại ô, chúng tôi chạy thật nhanh và Suwon bật nhạc ầm ĩ rồi nhún người theo giai điệu khiến ghế ngồi cứ rung rung.

Tôi đành hét lên để cậu ấy ngồi im giùm thì Sung Hoon của tôi cũng không hiền từ gì, em cũng bắt đầu hát thật to át cả tiếng nhạc rồi cả hai người họ múa may loạn xạ trong xe.

-Yeah! Put your hands uppppp! Ú ú ú. Don't stop that, shake that booty. Yeahhhh, baby I got you baby...ýe ýe ýe!!!!!

Haizzzz, tôi chịu thua họ rồi!

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, tiếng cười rộn rã kéo dài suốt hành trình. Một giờ sau, chúng tôi đã ra khỏi thành phố, con đường dẫn đến biệt thự cũng gần hơn. Những hàng cây  phủ ngập bóng mát hai bên vệ đường, trời mưa nhẹ lất phất bên ngoài.
Nhưng.... có một sự lạnh lẽo lạ thường trong xe, dù rằng tiếng nhạc và tiếng cười đùa vẫn vang lên.

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu trước mặt, khuôn mặt Suwon đang ở trong chiếc gương vì cậu ấy ngồi ghế sau.

Cậu ấy vẫn cười to đến nỗi gương mặt trở nên méo mó kì lạ.

Ơ....
Nhoè rồi...
Hình ảnh của cậu ấy trở nên nhoè đi!
Tôi mỏi mắt sao?

Vội lấy tay dụi mắt, tôi cố gắng chú tâm vào việc lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc chiếc kính với hình ảnh Suwon càng lúc càng mờ.

-[Eun Jiwon].

-Hả, cậu gọi gì vậy Suwon?_Tôi hỏi lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

-Tôi đâu có nói gì_Suwon trả lời.

-[Kẻ giả mạo, kẻ đã chết, lừa dối].

Lại thế nữa rồi!
Tôi cố gắng chế ngự giọng nói ấy và giảm chân ga.

Tấm gương vẫn ở đấy, nhưng điều kinh khủng hơn là...

Khuôn mặt Suwon không còn nữa.

Một gương mặt khác đang dần xuất hiện.

Ai thế kia?

Quen thuộc, rất quen thuộc!

Là...

Là tôi?

Tấm gương đang dần hiện lên khuôn mặt của chính tôi với nụ cười man rợ.

Hắn đang nhìn tôi

Thứ đó cố nhép miệng câu gì đó ...

‘’Chạy... Chạy đi,... Yêu em... Van em... ‘’

- [Bà ấy sẽ không biết đâu].

Tim tôi nhói lên, những giọng cười âm trầm bổng vang trong đầu, tiếng piano từ đâu vọng đến càng lúc càng to.

-Đừng mà!_Tôi hét lên.
.
.
.
-Anh Jiwon, cẩn thận! _Giọng thét của em vang lên.

‘’Rầm’’

Chiếc xe đâm sầm vào gốc cây nơi bìa rừng. Lớp túi khí bảo vệ căng phòng lên.

Tôi mở to mắt, gần như bất động sau cú va chạm. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chưa kịp hoàn hồn.

-Thằng ngốc này, còn ở trong đó đến bao giờ? _Suwon đã ra khỏi xe và đang rủa tôi xối xả bên ngoài.

Cậu ta mở cửa xe và dìu em ra khỏi đó, tôi vội vàng chạy ra theo.
Cả ba đều lành lặn, nhưng em có vẻ hơi choáng váng sau cú va chạm.

-Thằng chó này, biết lái xe không hả? Nhìn Sung Hoon còn đang mất hồn luôn kìa!

Suwon tức điên và mắng vào mặt tôi, em thì cố gắng ngăn không cho cậu ấy nói ra những lời khó nghe nữa.

-Tôi xin lỗi, không hiểu sao lúc ấy tôi không còn nghe và nhìn thấy gì nữa.

-Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện thần kinh đi là vừa, cậu đang dần trở nên mất kiểm soát tệ hại suốt cả năm nay rồi.

-Có lẽ thế thật_Tôi buồn rầu trả lời và tiến về phía chiếc xe.

Hỏng rồi, phần đầu xe bị vỡ, máy không khởi động nữa.

Chúng tôi gọi cứu hộ cho xe, rồi đi bộ về biệt thự, nếu gọi cho mẹ nhờ bà đến đón chỉ khiến bà mắng thêm vào tính hậu đậu của tôi.

Suốt quãng đường, Suwon cứ cằn nhẵn mãi, nhưng tôi với em không quan tâm lắm nên chúng tôi cứ đùa giỡn với nhau suốt dù trời đang mưa nhẹ khiến cả ba ướt người.

Men theo lối đi bìa rừng, em tung tăng chạy nhảy dưới cơn mưa phùn. Dù chỉ cách một sải tay, nhưng chẵng hiểu sao hình ảnh em trong mắt tôi không rõ nét lắm.

Tôi chỉ nghe loáng thoáng nụ cười và tiếng gọi của em, thấp thoáng dáng hình em vui vẻ hái đoá hoa bên đường.

Có lẽ tôi bị cận mất rồi!

Ngày càng xa, đừng đi nhanh như thế chứ!

‘’Ầm!’’
Tiếng sét chói tai vang lên, gần đên nỗi khiến tôi giật bắn người. Em hoảng sợ chạy ngược về và ôm chầm lấy tôi.

-Ngoan, ngoan, Sung Hoon à!

Cố gắng xoa dịu em nhưng thật ra tôi cũng sợ không kém. Tiếng sét ấy hệt như cơn ác mộng mỗi đêm.

‘’Rắc! Rắc! ’’

Gì thế kia?

Tiếng lá khô bị vỡ từ phía sau, rõ ràng chính xác là tiếng động ấy. Tôi đang trong mơ?

‘’Thình thịch! Thình thịch! ’’

Nhịp tim của tôi đang tăng dần và bắt đầu đập một cách loạn xạ.

Một thứ gì đó rất bất thường đang tồn tại nơi đây.

Tôi chầm chậm xoay đầu lại......
.
.
.
(to be continued).
.......
Preview Chap 3:

Tôi mở đôi mắt ra và hoảng hốt khi nhìn vào mái tóc em.

Không phải là màu đỏ thẫm nữa, những giọt nước đang khiến nó loang ra và dần trở thành màu bạch kim hệt như một năm về trước.

Mắt tôi nhoè đi bởi nước mưa. Tôi đẩy em ra và lùi lại phía sau...

[SadSky].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro