Chương 4: Ảo Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic Jionhoon] OBSESSION
Chương 4: Ảo Ảnh
Author: SadSky
#jionhoon #hawaiicouple
🌸+😡=💛
👉 Thật sự SadSky rất thương nhân vật Jiwon trong fic Obsession này đó. 😣 😣 😣. Hành hạ nhân vật đúng là thói quen xấu của SadSky mà, huhu.. Tha lỗi cho em, Jiwon oppa ơi! Đừng *beep beep* em nhé!
Giây phút chuộc lỗi đã xong. Nào, giờ chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện về Jiwon nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ trong đêm trung thu này nhé. ☺
....................
.
.
.
Tôi quay đầu lại, bà ấy đang mỉm cười nhìn Sung Hoon với đôi mắt sắc lạnh căm thù.

Một nụ cười đáng sợ đến mức gây ám ảnh tuổi thơ của tôi. Nụ cười đã từng tổn thương tôi cả ngàn lần.

-Ta muốn hiểu rõ hơn về con, món ''đồ chơi'' xinh đẹp của Jiwon.

-Mẹ, con sẽ sắp xếp em ngủ ở phòng riêng mà!

Tôi đứng ra phía trước và đẩy em lùi về sau. Em nép vào lưng áo,  đôi tay hơi run lên bám vào tôi với đôi mắt hoảng sợ.

Không!

Tôi nhất định sẽ không cho phép em ngủ cùng phòng với mẹ, có chết cũng không giao em cho bà.

Tôi thu hết can đảm và nhìn trực diện vào mẹ:

-Xin lỗi mẹ, con không đồng ý với yêu cầu đó.

Với nụ cười méo mó, mẹ hỏi:

-Con có vẻ thích món ‘’đồ chơi’’ này nhỉ?
.
.
.
‘’Đồ chơi.... Đồ Chơi...ĐỒ CHƠI’’

Hai tiếng đồ chơi như vang vọng ngày càng to trong đầu.

Tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đau nhói, ai đó đang dùng bàn tay thô bạo bóp nghẽn lấy nó, những chiếc vuốt dài dần cứa sâu, sâu và sâu đến mức muốn xé nát mạch sống của tôi.

Một thứ gì đang trào lên rồi nghẹn ứ cổ họng, hai tai tôi  ù đi.

Những mạch máu trong não dường như căng phồng và sắp vỡ tung, nước mắt chực trào ra khỏi khoé.

Chính mẹ....

Chính là mẹ... bàn tay của mẹ đang vò nát mọi thứ trong tôi.

Tôi đau đớn lên từng cơn, tay ôm lấy lồng ngực đang chực chờ vỡ ra.

Đồ chơi...

Là đồ chơi sao?

Không...

Không....

Chẵng còn suy nghĩ gì nữa, Tôi hoảng loạn quỳ xuống và níu lấy áo bà van xin:

-Mẹ, mẹ ơi, em không phải là đồ chơi, em là người con yêu, không phải là đồ chơi mà! Con xin mẹ...

Suwon và em đứng chết lặng khi nhìn thấy tôi với gương mặt đầy nước mắt và gào khóc dưới chân bà.

-Mẹ ơi... Đừng làm khổ em mà! Con lạy mẹ, mẹ ơi....

Em vội quỳ xuống ôm lấy tôi.

-Anh ơi, anh sao vậy? Chỉ là ngủ chung phòng với mẹ anh thôi, chắc bác yêu mến em nên mới đề nghị vậy, anh bình tĩnh đi!

Tôi ôm chặt lấy em và toàn thân tôi run lên như không còn chút sức lực nào, tôi khóc ngất và thét khản cả cổ họng rồi tay liên tục quờ quạng lên không trung. Mọi thứ nhoè đi và mờ ảo bởi làn nước mắt. Suwon chạy đến, đỡ lấy tôi.

-Cậu sao vậy, Jiwon?

-Đừng cho em ở cùng mẹ. Suwon, làm ơn giúp tôi ! Tôi xin cậu mà!

-Bĩnh tĩnh Jiwon, cậu làm trò gì vậy hả?

Họ không hiểu gì cả .

Họ không thể hiểu mẹ tôi đáng sợ đến mức nào. Tôi vùng ra và một lần nữa khóc lóc van xin mẹ.

Bà lại mỉm cười một cách giả tạo.

Nụ cười tàn nhẫn, sắc lạnh như một con dao bén ngót sẵn sàng kề vào cổ ai chống đối bà.

-Jiwon à, con sao vậy? Mẹ chỉ muốn ở gần người con yêu để hiểu rõ hơn. Không phải con muốn thế sao?

-Không, mẹ nói dối.

Ôm lấy gương mặt đang đầm đìa nước mắt trước mặt, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi cố nhắm chặt mắt mình.

-Jiwon, con mở mắt ra và nhìn ta.

Tôi tiếp tục nhắm nghiền mắt.

-Nhanh!

Sau tiếng gằng, mắt tôi lập tức mở ra, không một giây kháng cự.

-Mẹ chỉ muốn nói chuyện và dạy thằng bé cách chăm sóc con, con hiểu không?

-Thật thế sao?_Tôi trả lời với chất giọng run lên.

-Mẹ đã bao giờ nói dối con chưa?

Tôi không trả lời và quay mặt sang hướng khác.

Bà vuốt lên tóc tôi.

-Con không tin mẹ sao? Sung Hoon, ngủ cùng phòng với ta con không phiền chứ?

Em chần chừ rồi gật đầu đồng ý với nụ cười gượng gạo , ôm tôi trấn an rằng mọi chuyện không có gì to tác.

Tôi biết em đang cố ép mình vì không muốn tôi lo.

-Em không cần làm như thế đâu,  Sung Hoon!

-Không sao mà anh. Phản ứng của anh kì lạ quá đó, anh làm em như trẻ con không bằng.

Ba người ấy đang đứng đó cười lớn và bắt đầu trêu tôi đã hoảng loạn không đúng lúc.

Tất cả mọi người xung quanh đang cười to, họ cứ bao quanh tôi. Những giọng cười từ trầm đến cao và như đang thét, tất cả hợp lại mang một âm thanh đinh tai nhức óc.

Những hình ảnh trong mắt tôi trở nên chao đảo. Mọi thứ đều xoay vòng xung quanh khiến mắt tôi không thể nhận diện được rõ ràng.

Tất cả bọn họ như đang di chuyển quanh tôi, họ di chuyển nhanh đến mức tôi không còn nhận diện rõ ai trước mặt, chỉ có những tiếng cười càng lúc càng vang to và cao hơn.

Giọng cười của mẹ, của em, của Suwon, của...

Đó là giọng cười của ai nhỉ?

Bà người hầu của mẹ sao?

-Anh Jiwon à, anh vừa khóc vừa cười kìa! Anh kì lạ ghê ấy.

Gì cơ?

Tôi?

Tôi cố gắng lắng nghe.

‘’Ha ha ha’’.

Âm thanh này....

Đây đúng là giọng cười của tôi rồi.

Không....

Là hắn!

Hắn đang cười, chính là hắn!

Tôi không cười mà.

Sung Hoon, mẹ, Suwon, làm ơn đi...

Hãy nhìn vào tôi, tôi không phát ra những âm thanh ấy.

Là hắn!
.
.
Nhưng...

Không ai nhận ra cả, ngoại trừ tôi.

Em ôm chầm lấy  cơ thể đang ngây dại của tôi một lúc rồi sau đó theo mẹ. Suwon cũng kéo vai tôi và dìu tôi trở lại phòng.

-Jiwon, về đến phòng rồi! Tôi cũng về phòng tôi đây, cậu đừng vừa cười vừa khóc nữa một cách đáng sợ như thế nữa. Bị điên đấy!

Tôi cố gắng phất tay bảo cậu ấy về phòng,  sau đó đóng cửa phòng khi toàn thân đang run lên.

Thứ tiếng quái quỉ đó vẫn chưa dứt, tôi vẫn cười như dại dù chỉ còn một mình.

Tôi điên tiết đập mạnh đầu vào cửa và cố định tâm lại.

Cuối cùng, tiếng cười ấy cũng không còn nữa. Cơn đau đầu đã thôi không quá nhức nhói, tôi tắt đèn phòng rồi nằm vật xuống giường.

Đầu tôi nặng như có cả tấn sắt đang đè lên.

Cả cơ thể gần như kiệt sức hoàn toàn sau trận cười, khóc điên loạn ấy.

Nhưng lúc này, tôi không bận tâm nó là gì.

Quan trọng hơn là Sung Hoon của tôi.

-Anh chỉ muốn bên em.

Nhìn vào khoảng không đen kịt trước mặt, tôi vớ tay để kiếm tìm một điều quen thuộc.

Nhưng... Em như một điều hư vô không tồn tại

Sinh nhật tôi, và em chẵng ở đây.

Đã hứa sẽ không buông tay dù chỉ một giây, thế mà....

Em có ổn không? Em đang làm gì? Em đã ngủ chưa? Có lạnh không?

Hàng ngàn câu hỏi về em bật ra trong não.

Đau.... Tim tôi...

Đồ chơi...

Tôi cố gắng nhắm nghiền mắt, mong ngày mai sẽ đến sớm.

Đôi mắt dần trở nên nặng nề và bộ não bắt đầu đóng băng khi tôi vẫn còn cố nghĩ ngợi
.
.
.
‘’ - Mẹ ơi, đừng làm vỡ nó mà!
-Con yêu mẹ hay thứ này?
-Mẹ ơi... Thả con ra... Tha lỗi cho con!
Phải giấu thôi.... Đừng để mẹ thấy.
Huỵch! Huỵch!
Thình thịch! Thình thịch!
Rắc! rắc!
Phải giấu nó... Nhanh lên! Trời sắp sáng rồi!
Khốn kiếp!
‘’Ầm’’
Mưa to rồi! Chạy nhanh lên!
-Anh ơi, em yêu anh
-Anh yêu em.
-Đừng đi, anh van em.
Bàn tay hắn, máu.... Phải rửa ngay, đừng chạm vào em... Sung Hoon, anh yêu em.. ‘’

.
.
-Sung Hoon! Sung Hoon của anhhhhh!

Tôi gào lên. Ngoài kia, những tia sét liên tục loé lên kèm những tiếng nổ lớn khiến tim tôi đập liên hồi.

-Sung Hoon, em đâu rồi?

Mẹ, là mẹ...

Mẹ ơi...

Tôi cầm ngay điện thoại và gọi cho em với hi vọng sẽ nghe được giọng nói ngọt ngào. Nhưng tim tôi như nhảy ra ngoài khi hồi chuông bất ngờ vang lên tại căn phòng tối om này.

Em đã bỏ quên điện thoại ở phòng tôi rồi.

Sung Hoon ơi!

-[ Đừng để mẹ thấy!]

-Ai?? Là ai đang nói?

Tôi hoảng hốt xoay đầu liên tục nhưng cả tứ phía chỉ bao phủ một màn đêm đen kịt.

Tay tôi...

Chết tiệt!

Nó đang di chuyển....

-Dừng lại ngay!_Tôi hoảng loạn.

Bàn tay của tôi tự động bật chiếc đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhẹ loé lên.

Đôi chân tôi tiến đến phía trước.

Hắn ta!

Là hắn ta!

Tôi cố gắng bò lại chiếc giường

Nhưng không....

Chân tôi vẫn bước, vẫn bước mặc tôi đang cố xoay người lại.

-[Eun Jiwon]
Giọng nói được bật ra khỏi môi tôi.

Thứ ấy đang nhìn xoáy vào tôi, đôi môi hắn đang mỉm cười khi tôi đứng trước gương.

-[Mẹ sẽ phá huỷ em ấy! Mày sẽ mất em!]

-Không! Không! Em ấy sẽ ổn!

Trên tấm gương hiện ra hình ảnh em đang say giấc ngon lành...

Em ơi...

Em vẫn bình yên, phải không?

Mẹ.... Mẹ chưa ngủ sao?

Mẹ đi lại đó làm gì?

Mẹ, đừng tiến đến gần em!

Đừng!

Một cây gạch sắt được nâng lên trước mặt em_Trên tấm gương đang hiện rõ cảnh tượng ấy.

Không...

-Mẹ ơi, tha cho em, con yêu mẹ mà!

-[Mày sắp mất em! Mẹ sẽ khiến em sẽ xa mày mãi mãi].

-Không, không, ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh.

Kí ức về những món đồ chơi vỡ toang hiện ra trong đầu, nụ cười của mẹ, tiếng piano và bóng đêm. Nó đang dần chiếm lấy não tôi.

Em sẽ chết sao? Em sẽ vỡ nát như những món đồ chơi ấy sao?

Không, không!

-[Sẽ vỡ nát!]

-Mẹ sẽ giết em?

-[Phải, mẹ sẽ mang em đi].

-Sung Hoon, đừng xa anh, đừng bỏ anh!
.
.
.
Ai đó đang đến, tiếng bước chân dần vọng lại gần ..

Tôi dùng hết sức vùng dậy, mở toang cánh cửa phòng.

-Cậu chủ! Tôi nghe tiếng cậu la!

Là bà giúp việc, nhưng trên tay bà ta đang cầm một con dao gọt trái cây, ánh đèn khiến nó loé lên.

Tôi giật phăng lấy con dao.

-Tại sao bà mang con dao này vào đêm khuya? Bà muốn gì?

-Mẹ cậu bỗng muốn ăn trái cây nên yêu cầu tôi đem đến, khi tôi định đem đến thì nghe giọng hét của cậu nên vội qua xem.

Nói dối! Bà giúp việc này đã nói dối, không đời nào mẹ tôi ăn trái cây vào lúc mười hai giờ đêm.

Mẹ muốn giết em, mụ già này đang nói dối.

Tất cả bọn họ đã từng phá huỷ đồ chơi của tôi, họ sẽ một lần nữa...

-Ai ra lệnh cho bà? Mẹ tôi và bà muốn làm gì em?

Đôi mắt tôi mờ đi, trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh mụ già này cùng mẹ với tiếng đồ chơi vỡ nát.

Họ....

Tất cả bọn họ....

Tôi lao đến, đôi tay dùng hết sức lực bóp lấy cổ bà ta.

-Cậu chủ.... Ặc... Ặc...

Mụ ấy đang cố mở tay tôi ra.

-Lũ khốn kiếp này, họ đang muốn huỷ hoại em.

-[Đừng để mẹ thấy! Nhanh lên! ]

-Phải, không được để bà ấy thấy.

-Lũ giết người, chết đi!

-[Giết! Giết!]

Tôi trấn bà ta xuống bóp mạnh ở cuống họng bà ta, hơi thở bà trở nên yếu dần, yếu dần,sự chống cự cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi hốt hoảng buông ra, nhẹ lấy tay đặt gần mũi bà ấy.

Không thở...

Bà ấy không thở nữa.

Tôi đã giết chết bà ta!

Tôi.....

Tôi là kẻ giết người!

Sung Hoon ơi, anh đã thành kẻ sát nhân rồi!

Không... Không, đây không phải là sự thật!

Sung Hoon ơi, làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là giấc mơ. Anh...

‘’Ha ha ha’’

Những giọng cười đồng loạt vang lên, giọng cười của mẹ, của hắn!

Tôi ôm chặt lấy đầu, nước mắt tuôn ra giàn giụa, những ngón tay vò bứt mái tóc đến rối bời rồi tôi tự cào vào mặt chính mình đến mức nó bật máu.

Em cũng sẽ chết, sẽ vỡ nát!

-Không, anh sẽ bảo vệ em! Có chết anh cũng sẽ bên em.
.
.
Mắt tôi càng lúc càng mờ đi.

Gục xuống, tôi đang đập mạnh đầu xuống nền liên tục. Cơn đau dữ dội  kéo đến.

Tôi nằm vật xuống, tay cào lên nền, cào mạnh đến mức móng tay như muốn bung ra! Chân tôi  chà mạnh.
Tôi cắn chặt răng và nghiền chúng lại.

Mọi thứ đang dần tối đen như mực,ánh đèn vàng giờ chỉ còn một điểm sáng nhỏ.

Em nhất định sẽ thuộc về anh.

Yêu em... Anh yêu em...
.
.

Và rồi.....

Điểm sáng le lói ấy, cuối cùng cũng không còn.
.
.
.
(To be continued)
...................

👉preview chap 5:

Hết thật rồi...

Sung Hoon ơi, em đã phản bội anh.

Tôi đau đớn với từng giọt nước mắt trào ra mặn đắng. Cả linh hồn như đổ vỡ khi chứng kiến cảnh em làm tình với người ấy.

Tôi cố gắng mở to đôi mắt đã nhoè đi của mình và nhìn gương mặt em đang đè lên những phiến lá khô với nét thoả mãn lẫn hạnh phúc rạng ngời.
...

SadSky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro