1. Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Choạng vạng như muốn đốt cả bầu trời bằng cái sắc cam đầy dữ dội đang nuốt nửa bầu trời, vậy mà mây vẫn hời hợt từng bước mượn sức gió lướt qua. Buổi chiều giữa đồi hoang với góc nhìn tuyệt hảo tưởng chừng như có thể mê hoặc bất cứ ai trông thấy, thế mà lại có một kẻ lang thang giữa rừng vô tâm trước cái hoành tráng hiếm có của tự nhiên này. Chàng trai ấy khoan khoái tựa lưng vào lớp vỏ cây sần sùi, bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra trên đời để dành chút ánh sáng soi từng dòng chữ trong trang sách, mà để chính xác hơn thì đó chỉ là truyện cổ tích cho thiếu nhi thôi.

                "Giữa hoang mạc xa xôi, khô cằn nơi đã tồn tại một ngôi đền vững chắc, thứ mà sẽ không ai có thể nhìn thấy dẫu cả ngày lẫn đêm canh chờ. Tuy được bao bọc bởi ảo ảnh dày đặc, nhưng cứ một nghìn năm một lần, ngôi đền đó sẽ lại xuất hiện vào giữa đêm khuya. Tương truyền rằng trong ngôi đền có một cô gái luôn ngủ say, ấy chính là nữ thần Jirachi hiện thân. Với sắc đẹp hút hồn từ mái tóc vàng rực như nắng trời, nước da trắng ngà và đôi mắt màu ngọc lục bảo trong xanh, nàng ta đi đến mọi nơi để tìm kiếm hai người mà mình sẽ chọn để ban cho điều ước. Khi hoàn thành xong khát nguyện cho người thứ hai, nàng ấy sẽ trở về lại ngôi đền của mình và chìm sâu vào giấc ngủ. Vào giữa đêm tiếp theo, ngôi đền sẽ biến mất một cách yên lặng, đẫm mình vào màn đêm để chờ đợi ánh sáng của một nghìn năm sau, ánh sáng báo hiệu ngày nữ thần quay trở lại với muôn loài..."

                 - Điều ước ư? Xa vời thật đó! – Chàng trai trẻ bật cười chán nản.

                  Cậu ngả mình xuống thảm cỏ êm ái của rừng, mặc kệ cho lũ bọ rệp đang lẫn trốn đâu đó cạnh bên mình với ý định ngủ một giấc thật sâu cho qua cơn đói. Từ sáng đến giờ, ngoài một trái táo ăn dở của ngày trước còn lại ra, cậu gần như đã hành hạ bản thân phải sống trong cảnh thiếu thốn. Nghiệt ngã thay, cơ thể cậu như đang muốn chống lại thứ suy nghĩ "mặc đời" kia, trời chiều trông thật yên bình nhưng cái dạ dày rỗng tuếch thì lại không.

                   "Jirachi sao, cũng hay phết ra đó chứ, mình mà gặp cổ thì sẽ ước ngay có một nồi súp bắp nóng hổi tại đây." – Cậu thầm nghĩ, và cắn răng chịu đựng cơn sốt ruột đang hoành hành trong ổ bụng. Với chiếc túi vải sờn màu cạnh bên, cậu đã từng lạc quan cỡ nào vào cái ngày nó còn mang theo chút thức ăn mà mẹ cậu chuẩn bị. Nhưng giờ đây, ngay cả đốt ống tre dài vốn chứa đầy ắp nước cũng chỉ còn lại một phần ba, và điều đó cũng có nghĩa rằng: lương thực của cậu chính thức hết.

                    Đói và ngại nguy hiểm là thế, nhưng khi bản năng trổi dậy, cậu vẫn phải vượt qua nổi sợ mà tiến vào sâu trong rừng, nơi con đường mòn đã kết thúc để tìm tạm bợ thứ gì đó cho bữa tối. Mỉm cười một cách yếu ớt, chàng trai trẻ đã hạnh phúc đến tột cùng khi tìm được một bụi mộc nhĩ lấp đầy cả khúc thân của cây bồ đề. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy loài nấm này đáng yêu đến thế, bởi sự thật thì nó có phần hơi kinh dị. Nhưng giờ đây, trong đầu cậu chẳng nghĩ thêm điều gì nữa. Trút hết số nước ít ỏi còn lại để rửa sơ qua, cậu ngốn nghiến đám mộc nhĩ mà thấy thương cho số phận của bản thân.

                    "Không sao, mình vẫn còn may mắn chán cơ mà."- Cậu mếu máo nghĩ, và lại ăn thêm một miếng nữa.

                      Đấy là sự thật, chứ chẳng hề mỉa mai. Với một người đang tuổi xanh đầy hi vọng kia, chàng trai này luôn nghĩ bản thân thật may mắn, bởi cậu đợn giản cho rằng ít nhất thì cậu vẫn chưa phải là trường hợp tồi tệ nhất. Cuộc đời với cậu là mặt biển, nhấp nhô liên tục như cái cách mà bao sóng gió ập đến khiến cậu phải "chèo". Mệt thật đấy, oải thật đấy, nhưng cũng vui không kém.

                      Cậu ngã người vào đám lá khô dưới góc bồ đề, lắng tai cảm nhận âm thanh của cây trời. Tiếng côn trùng kêu thật nhức tai, nhưng đôi khi nó cũng đem lại cảm giác hoang dại tuyệt vời lắm chứ! Đôi mắt hổ phách phản chiếu với ánh trăng soi, bao ý nghĩ trong đầu cậu giờ đây chỉ dành lại riêng cho ngày mai. Cậu không biết có nên đi tiếp hay quay lại, bởi chỉ cần khoảng sáu dặm nữa thôi, cậu sẽ đến được kinh thành.

                    "Nhưng cha vẫn đang chờ mình." Cậu thầm nghĩ, và một lần nữa lại hối tiếc gạc bỏ khát khao trong lòng. Ôm chiếc túi làm ấm lên phần nào, cậu man mác cảm thấy cô đơn, rồi lim dim chìm dần vào giấc ngủ.

                     Nhưng Taru lại không hề biết rằng, cũng vào cái đêm đó, một vì sao băng đã rơi.

                        .......................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro