Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orochimaru vẫn còn ngơ người vì câu thổ lộ bất chợt kia, khi nghe đến câu nói ấy anh không biết mình cảm thấy thế nào, chỉ biết có một mớ cảm xúc hỗn độn ở trong anh, vui có, hy vọng có, lại càng nhiều cái lo sợ, hoài nghi. Cơ thể không tự chủ mà run nhẹ, ngước mắt nhìn người kia, lắp bắp hỏi :

- Ng...ngươi đùa gì vậy Jiraiya? Ngươi như thế nào thích ta chẳng phải người ngươi thích là Tsunade sao?

- Ta không đùa Orochimaru, ngươi biết mà, không phải sao? Quả thật ta từng thích Tsunade nhưng đó cũng chỉ là rung động tuổi trẻ mà thôi, hiện tại và tương lai ta cũng chỉ yêu ngươi.

Anh ngạc nhiên, đôi mắt trừng lớn, môi hé mấp máy không phát ra tiếng, trên làn da trắng bóc kia hiện lên từng vệt đỏ hồng, thân thể có chút run. Anh không nói lời nào quay lưng rời đi, anh sợ mình ở lâu một chút liền đồng ý với hắn, anh sợ đây chỉ là một giấc mộng do anh tự tạo lên, sợ khi tỉnh lại nó sẽ biến mất.

Ti sao vy? Lúc trước ta hy vng bao nhiêu thì người ngươi thích li là Tsunade, đến khi ta đã sp buông tay được thì ngươi li nói rng ngươi yêu ta. Ngươi rt cuc mun ta thế nào a, Jiraiya.

Hắn nhìn bóng lưng người con trai kia rời đi, thở dài một hơi rồi cũng rời đi, chúng ta còn rt nhiu thi gian, ta s làm ngươi tiếp nhn ta, ngươi ch có th là ca ta, Orochimaru.

Ở nơi góc khuất tối tăm mà cả hai đều không chú ý kia, có một bóng dáng đứng đó, đôi tay siết chặt đến chảy máu, ánh mắt tối tăm chứ đầy sát ý mà hướng về người đàn ông tóc trắng vừa rời đi kia, bàn tay y đấm mạnh vào cái cây ngay đó, làm thân cây in rõ một nắm tay, máu chảy tí tách trên thân cây, hít sâu vài hơi, y đè xuống sự phẫn nộ cùng sát ý, lại lần nữa lộ ra cái biểu tình tươi cười nhưng ý cười trong mắt một tia cũng không có ý cười chỉ toàn sự băng lãnh cùng sát ý. Jiraiya ngươi vy mà dám đng vào ngài y, ta s không đ yên đâu.

---------
Orochimaru nhìn xung quanh, anh cảm thấy đầu óc rất mơ hồ, xung quanh tối đen như mực, đến khi định thần lại anh mới phát hiện có chuyện gì.

Sau hôm Jiraiya tỏ tình ấy, anh đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm không gặp ai, anh muốn làm mình bận rộn để quên đi chuyện ngày hôm ấy. Rồi một hôm, Kabuo hốt hoảng mà chạy vào nói với anh rằng Mitsuki mất tích rồi, anh hoảng hốt nhanh chóng đi tìm kiếm Mitsuki, tìm kiếm khắp căn cứ lại không hề phát hiện ra nó, khi anh định ra ngoài tìm kiếm thì anh đã cảm thấy có người đánh ngất mình, dù là Sannin nhưng đã rất lâu anh không chiến đấu với ai nữa, sự linh động và nhạy cảm cũng giảm đi rất nhiều, anh chỉ kịp nhớ đến đàn ông kia rồi ngất đi, Jiraiya mau cu Mitsuki.

Anh nhanh chóng mà tìm kiếm Mitsuki, nhưng đi chưa được vài bước thì anh bị thứ gì đó kéo lại. Nhìn xuống dưới chân phát hiện ngay cổ chân có đeo một dây xích, anh định dùng chakra mà cắt đứt sợi dây kia nhưng lại phát hiện bản thân không sử dụng được nó, anh nôn nóng mà muốn thoát ra, sốt ruột đến mức gần như muốn khóc, mắt anh đỏ hoe càng nổi bật trên làn da trắng kia rất nhiều, lâu lắm rồi anh mới lo sợ như vậy, anh sợ Mitsuki xảy ra chuyện gì đó, sợ 1 ngày anh nhận lại chỉ còn là cái xác lạnh băng của nó, sự sợ hãi bao trùm lấy anh. Hiện tại anh chỉ biết chờ mong Jiraiya, chờ mong hắn mau chóng phát hiện ra mình và Mitsuki biến mất, Jiraiya mau đến cu Mitsuki, mau đến cu con chúng ta.

---------
Jiraiya lại lần nữa đến căn cứ của anh, sau cái ngày hôm đó, hắn đã dọn ra ở riêng để anh có thời gian suy ngẫm lại. Mà đến bây giờ hắn sốt ruột muốn thấy anh cực kỳ, hắn lo rằng một ngày nào đó hắn lơ là, anh sẽ lại lần nữa biến mất không dấu vết.

Nhìn căn cứ của anh hôm nay có chút lạ, yên tĩnh và có chút gì đó lạnh lẽo, hắn bất an mà đi kiếm khắp nơi, một bóng dáng cũng không thấy. Bỗng hắn cảm nhận được sát ý liền nhanh nhạy né sang một bên. Hắn vừa né, bức tường đằng sau đã bị một thanh kunai găm vào, hắn nhìn vào hướng thanh kunai được ném mà nhíu mày, lại thấy trên thanh có mảnh giấy. Nhìn dòng chữ trên đó, hắn nắm chặt mảnh giấy, khuôn mặt tối sầm xuống, khí lạnh tỏa ra xung quanh.

--------
Nhìn xung quanh vừa yên tĩnh vừa tối tăm, trước mặt hắn xuất hiện một bóng đen, hắn nhíu mày :"Ngươi là ai? Orochimaru và Mitsuki đâu? "

Bóng đen kia đứng giữa sáng và tối nở nụ cười khiến nó trở nên ma mị, ghê rợn, làm người lạnh sống lưng, gã ta khàn khàn nói:"Yên tâm, mục tiêu của ta là ngươi."

Hắn nghe xong giọng nói này thì giật mình :"Người là..."

~~~~~~~~
Chap sau có lẽ tôi sẽ ra lâu, mong các cậu thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro