One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunade không thể nào quên ngày hôm ấy. Dưới khung cảnh hoàng hôn đỏ rực lại mang một cảnh sắc buổi chiều ảm đạm và tẻ nhạt. Bọn họ ngồi trên băng ghế dài, không ai nói với ai lời nào. Tsunade biết lần này rời đi của Jiraiya có bao nhiêu nguy hiểm, cô không muốn để anh đi, cô muốn giữ anh lại nhưng biết giữ bằng cách gì đây?

"Bà đừng làm làm về mặt vậy chứ, chỉ là đi vào Làng Mưa thu thập thông tin thời tin thôi sao. Bà cứ tôi sẽ ko thể trở về vậy".

Jiraiya đánh tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người, anh không muốn nhìn thấy cô u sầu như vậy, Tsuade là qười anh người anh đã dành cả cuộc đời theo đuổi, muốn mang mang tất cả những điều tốt đẹp cho cô, anh tình nguyện dùng tình mạng đổi lấy cô bình an, vui vẻ mà sống.

"Tên ngốc! Ông bớt nói đùa đi. Ông biết rõ này nguy hiểm thế nào mà!" Cô từc giân, cô thật sự rất tức giận. Tại sao tên ngu ngốc này biết phía trước là đường chết mà vẫn vui vẻ như vậy, anh càng điềm nhiên cô càng tự trách. Cô trách bản thân quá vô dụng, không thể bảo vệ những người thân yêu của mình. Nawaki mất cô không thể làm gì, đến Dan cô cũng không thể cứu, bây giờ Jiraiya muốn lao mình vào chỗ chết cô cũng không thể khuyên ngăn. Cô đúng là vô dụng, cô là Hokage vô dụng nhất trong các triều đại Hokage.

"Tsunade..." Jiraiya đặt tay lên vai cô "Tôi là một trong Sannin, tôi nhất định có thể đối mặt với hắn. Và nếu như đó đã là số mệnh thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Vì Konoha, vì Naruto và vì thế giới Shinobi này. Hy sinh thế nào cũng đáng".

"Jiraiya..." Giọng cô như nức nở.

"Này này, Tsunade, bà thật sự khóc vì tôi sao? Haha vậy thì dù có chết tôi cũng nhắm mắt... Haha"

"Biến đi... tên ngốc". Tsunade khịt mũi mắng hắn, đồ đần này đúng là không thể nghiêm túc chút nào mà.

"Jiraiya, hứa với tôi, dù ra sao cũng phải còn sống trở về". Cô nghiêm túc nhìn anh, đôi đồng tử màu hồ phách ánh lên một tia kiên định.

"Được!" Jiraiya nói, anh tựa người vào lưng ghế, đôi mắt không tiêu cự nhìn xa xăm, giọng anh trầm xuống và trở nên nghiêm nghị, " Nhưng bà cũng phải hứa với tôi, nếu tôi còn sống trở về. Bà sẽ phải gả cho tôi".

Tsunade sững người trong giây lát, đợi khi cô điều chỉnh lại nhịp tim đang nhảy loạn của mình thì đã thấy Jiraiya vẻ mặt nham nhở nhìn mình cười.

"Haha, đùa chút thôi, bà không đi đây là sự thật đó chứ". Jiraiya một bên cười sặc sụa, một bên né đòn của Tsunade.

"Tên khốn này! Ông muốn chết trước khi đến Làng Mưa đúng không!?" Tsunade đánh tới tấp mặc kệ Jiraiya oai oái la hét "tha mạng", tên này thiếu đòn là không sống nổi mà.

Khi cơn giận đã nguôi đi phần nào, Jiraiya đã một thân bầm tím.

"Tsunade, chính ta cá cược một ván đi". Jiraiya với khuôn mặt sương húp hướng về phía Tsunade nói, "Dùng vận xui của bà cược tôi đã chết, tôi nhất định sẽ sống sót trở về. Thấy sao, quá thông minh đúng không?" Jiraiya cười toe toét.

"Được thôi, tôi cược ông sẽ chết thảm, vì vậy ông nhất định phải còn sống trở về... nhất định phải trở về".

"Tsunade..." Jiraiya nhìn cô, cố kìm lấy cảm xúc đang dâng lên trong lòng mà đứng dậy, "Trễ rồi, đã đến lúc tôi phải đi đây".

Anh với lấy quyển trục, bước về phía hoàng hôn, đi được vài bước anh giơ tay lên, ngón tay cái bật lên. Từ từ bóng anh mờ dần, chìm vào ánh mặt trời đang dần biến mất.

Tsunade lao đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười có phần chua xót, "Tên ngốc".

Cuối cùng ván cược đó cô đã thua, tên ngốc kia đã trở về. Mất một cánh tay trái, yết hầu bị bóp nát, nhiều vết thương chí mạng trên khắp cơ thể nhưng hắn vẫn cố thực hiện lời hứa với Tsunade. Dù cả cơ thể đã gần như bị phá hoại hoàn toàn, Jiraiya đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng về đến Konoha. Và đã kiệt sức mà ngã xuống trước cánh cổng làng.

Tsunade không còn nhớ rõ khi đó đã hành động ra sao. Dường như trước mặt tất cả mọi người cô đã ôm anh vào lòng khóc nức nở, cô ôm anh với sự giúp đỡ của nhiều người đã chạy đến bệnh viện, chăm sóc anh không kể ngày đêm...

Đoạn kí ức bị cắt ngang bởi một thân ảnh cao lớn có mái toàn màu trắng dài qua eo ôm lấy cô vào ngực, cô tựa đầu vào đồi ngực nam nhân, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Nó đang đập.

Anh ôm cô vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm của cô, nhẹ giọng thủ thỉ, "Đang... nghĩ... gì... gì vậy?"

"Không có gì". Cô nhón chân lên ấn môi anh vào một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vô tach môi ra, nháy mắt tinh nghịch, "Đang nghĩ một chút chuyện xưa thôi".

-The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro