Cái Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizune's Pov:

Trong lúc Tsunade bình phục , tôi đã thay thế cô ấy làm những giấy tờ Hokage và quản lí bệnh viện. Làm một lúc hai việc khiến tôi kiệt sức đến nơi. Hôm nay tới ca tôi trực bệnh viện nhưng khối lượng công việc cũng chẳng giảm tí gì nhưng nhờ có Sakura phụ từ sáng giờ ,việc cũng chỉ còn một ít

"Cảm ơn em đã phụ chị ,Sakura. Giờ tới ca chị trực em cứ việc nghỉ đi"- tôi nói xong để chồng hồ sơ lên bàn

"Vâng , chị Shizune "

"Cô Tsunade ,người vẫn ổn chứ ?"- Sakura nói quay sang nhìn tôi lo lắng

"Em đừng lo ,ngài ấy không sao đâu. Hôm qua cô ấy thức dậy ăn siêu nhiều luôn em biết không cô ấy còn có ý định thịt luôn TonTon luôn đấy "- nhớ lại cảnh tượng đêm qua lúc tôi vừa về nhà và rồi tôi đã nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Tonton của Tsunade-sama. Thật đáng sợ !

"Ểh ! Ghê vậy sao , em cũng mong ngài ấy vẫn khỏe thôi em đi về nhà phụ mẹ em đây chị ở lại mạnh giỏi "- Sakura nói xoay cửa rời đi

Khi Sakura đi , tôi lấy cuốn sổ ghi chép hoạt động cần làm trong ngày hôm nay

"Để coi ,hôm nay danh sách bệnh nhân cần khám mình đã làm xong giờ chỉ còn mỗi anh Kakashi "

"Mà khoan ,nếu mình đến đấy thì mình có gặp ngài Jiraiya không nhỉ "- nhắc đến ngài Jiraiya làm tôi nhớ đến khi sư phụ Tsunade tỉnh lại dường như hai người họ đã có một cuộc chiến . Nhưng không như những lần trước có vẻ lần này không đơn giản , cô Tsunade dường như không muốn gặp ngài ấy hay nói đúng hơn là đang tránh mặt Jiraiya-sama

"Chắc mình nên thử hỏi ngài Jiraiya giữa hai người có vụ gì "- Tôi dọn dẹp đống giấy tờ lộn xộn trên bàn ,tắt đèn phòng đi đến phòng bệnh của Kakashi

_______________________________

Shizune đến phòng bệnh Kakashi, cô đã kiểm tra tổng quát một lần nữa về tình trạng của anh trước ngày xuất viện

"Cơ thể anh đã bình phục gần xong rồi ngày mai anh có thể được xuất viện nhưng cũng hạn chế làm nhiệm vụ đấy "- Shizune nói đem dụng cụ y tế xếp lại vô túi đựng dụng cụ

"Cảm ơn , làm phiền em rồi" - Kakashi nói nhìn sang Shizune

"Đây là việc của em nên anh không cần nghĩ thế đâu , một hồi anh nhớ uống thuốc đấy và...."- Shizune quay mặt sang nhìn người đứng bên cửa sổ

"Jiraiya-sama ngài ăn trưa chưa ? Nếu chưa thì hai chúng ta đi ăn nhé sẵn em cũng có việc cần nói "- Shizune nói ý định ăn trưa với jiraiya chủ yếu là cô muốn biết chuyện giữa sư phụ và ngài ấy , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Ờ... Nếu em muốn thì chúng ta đi "- Jiraiya gãi đầu nói hơi bất ngờ khi Shizune nói có chuyện muốn nói

Kakashi liếc nhìn hai người hoài nghi ,thắc mắc Shizune định làm gì

[Kakashi : Shizune định nói chuyện gì với ngài Jiraiya vậy chứ về Sakura? Hay ngài Tsunade? Chắc chắn là ngài ấy rồi]
___________________________________

* Ở quán ăn *

Cả hai người đến quán ăn gần nhất vì để đỡ mất thời gian khi chọn quán họ đã đến quán cơm cách bệnh viện vài căn nhà

"Quý khách muốn ăn gì "- người phục vụ bước tới hỏi

"Cho tôi một phần cơm trắng với cá thu nướng "- Shizune nói

"Còn tôi thì như cô ấy và một chai rượu " - Jiraiya nói

" vâng " - người phục vụ nghe quay người đi vào

"Shizune , hôm nay có vụ gì mà em kêu ta ra nói chuyện riêng vậy "- Jiraiya nói thổi nguội ly trà nóng trên tay

"Jiraiya-sama , xin thứ lỗi nhưng mà em sẽ hỏi thẳng "

"Giữa ngài và cô Tsunade , hai người đã có chuyện gì " - Shizune mắt nhìn vào nước trà nói

Nghe Shizune hỏi Jiraiya khựng lại vài giây

"Em biết đấy chỉ là bọn ta lại cãi nhau mà thôi , em cũng đã thấy quài mấy trận đấy của bọn ta cơ mà "

"Jiraiya-sama , ngài đừng quên em đã ở bên cô Tsunade mấy chục năm nay , em biết rất rõ cô ấy như thế nào "

"Vào cái đêm cô ấy tỉnh lại , ngài đã đến gặp cô ấy nhưng sau hôm đó em không chỉ thấy cô Tsunade khác lạ mà cả ngài cũng vậy..."

"Em chỉ là người ngoài cuộc nên em chẳng dám nói gì , em chỉ mong hai người có thể trở lại như trước "- Shizune nói xong mắt ngước lên nhìn Jiraiya

"Shizune , ta cũng muốn làm điều như em nói nhưng mà ta lại không dám..."

"Không dám ? Tại sao ?"

"Là do đêm đó ta cũng chẳng nghĩ là cô ấy phản ứng như vậy ta chỉ đơn thuần đến thăm cô ấy ra sao " - Jiraiya nói , Shizune chăm chú ngồi nghe

"Và rồi khi ngài đến cô ấy như nào ?"

* hồi tưởng *

Màn đêm bao trùm cả bầu trời , chỉ có những ngôi sao nhỏ trên đấy. Lúc này cả ngôi làng đều đang say giấc nhưng Tsunade lại không ngủ đêm đấy. Nàng chỉ ngồi một góc bên cửa sổ nhìn ngôi làng bị tàn phá bởi Pain đang dần được xây lại như cũ

"Tại sao mình lại nhận làm Hokage Đệ Ngũ vậy chứ , mình chẳng thể bảo vệ làng và người dân như ông và chú"

"Có lẽ , Naruto nói đúng đáng lí ra ông phải là người nhận cái chức này chứ không phải là tôi "- nàng dựa vai vào tường nhớ lại ngày cô nhận được tin Jiraiya đã chết ở Làng Mưa. Nàng rất muốn tới đó cứu lấy hắn , rất muốn buông bỏ vẻ ngoài lúc đó để khóc nhưng nàng là Hokage, là người lãnh đạo của Làng Lá không được phép yếu đuối một giây nào đặc biệt là trước các thuộc hạ của mình

Những kí ức cũ cứ ùa về trong đầu cô khiến cô không cảm thấy có thứ gì đang đến gần

"Này Tsunade, bà bị gì vậy không sao chứ "

Nghe được giọng nói quen thuộc cô quay sang nhìn người đứng trong bóng tối căn phòng , cổ họng cô nghẹn lại chẳng thể nói được gì chỉ nhìn chăm chăm vào người trước mắt

"Này sao cô cứ nhìn tôi hốt hoảng thế " - Jiraiya nói bước tới gần hơn

"Là ảo...ảnh ? C-chắc là mình lại tưởng tượng ra không thể nào có thật ..." - Tsunade nói xong quay mặt không tin vào mắt mình

"Coi kìa tôi đã cố gắng trở lại để thắng cược mà cô nói tôi là ảo ảnh ư, đau lòng thiệt đấy "

"Ji-jiraiya , là anh..thật sao ?"- Tsunade giờ đây ngước mắt nhìn anh ,sợ rằng anh chỉ là ảo ảnh do mình tưởng tượng ra

"Đương nhiên rồi "

"Không, không thể chính ngài Fukasaku đã nói anh chết rồi kia mà "- Tsunade nói mắt giờ đây gần như muốn khóc nhưng nàng cố kiềm lại.

Ánh sáng từ mặt trăng chiếu sáng căn phòng tối , không chỉ thắp sáng căn phòng nó làm cho đôi mắt ứa đầy nước mắt của Godaime thêm buồn bã.

"Tôi đã giả chết để Pain không biết và muốn Naruto mạnh hơn nên mới làm cái chết giả đấy cho mọi người tin "

"Kể cả tôi ?"- Tsunade nói nước mắt không kiềm chế giờ đây trong mắt hắn người đứng trước mặt không phải là Hokage quyền lực mà mọi người nghĩ , chỉ đơn thuần là một người con gái cần được bảo vệ bởi những nỗi đau phải trải qua

"Hime , anh không cố ý lừa em và mọi người đâu chỉ là anh không còn cách nào khác "- Jiraiya nói bước tới dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên mặt Tsunade

"Đừng khóc nữa , Hime "- Ban đêm lạnh lẽo , cửa sổ phòng của Tsunade vẫn còn mở không khí trong đây ngày càng lạnh , Tsunade mặt đầy nước mắt khóc nhưng hai bên vai xuất hiện vệt đỏ mờ vì se lạnh.

"Tsunade, ở đây lạnh lắm đấy với cũng tối rồi đi ngủ đi , Shizune nói em vẫn chưa khỏe đấy "- Jiraiya nói xong lấy áo khoác trên mình khoác lên vai Tsunade

Cảm thấy hơi ấm từ áo khoác của Jiraiya, Tsunade ngước lên nhìn hắn liền chui vào lòng ngực siết chặt ôm hắn

"Này Tsunade, em làm gì vậy khuya rồi đi ngủ đi đừng quậy nữa "

"Không , em không muốn ngủ em chỉ muốn ôm anh như này ,em sợ...chỉ là giấc mơ "- Tsunade siết chặt Jiraiya sợ hãi sáng hôm sau chẳng thấy hắn đâu. Thấy thế Ero-sennin không dám buông tay ra liền lấy tay trái đưa eo Tsunade ôm chặt vào người tay phải đặt trên mái tóc vàng xoa xoa những sợi tóc.

Sự thoải mái bởi cái ôm của Jiraiya, Tsunade ngủ gật trong lòng ngực hắn ,
nước mắt giờ đây cũng ngưng chảy mà thay vào đó là nụ cười ở mép môi nàng

"Anh yêu em , Tsunade "- Jiraiya nói thì thầm nhỏ tiếng chỉ để nàng nghe , hắn bế nàng lên giường , đắp nhẹ chăn lên người cô , đóng cửa sổ trong phòng để Tsunade không bị lạnh. Trước khi đi Jiraiya khựng lại bên mép giường nhìn ngắm người phụ nữ trước mặt ngủ say giấc liền vô ý đưa môi lên trán Tsunade

   "Anh sẽ không bỏ em đi đâu , anh hứa đấy "- Nói xong Jiraiya đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa rời đi

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro