i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bâng, cái bạn đi cùng mày hôm trước ấy, cho tao xin infor được không?"

quốc hận chạy lại quàng cổ lai bâng, xém khiến cậu té. lai bâng nhìn qua quốc hận.

"thích người ta hả?"

"ừm, ẻm xinh."

"à ra vậy.. thế để lát về gửi cho nha."

lai bâng ấp úng, rồi cũng gật đầu đồng ý cho người nọ xin infor bạn của cậu.

"cảm ơn nha vợ bé."

"vợ bé là đéo gì nữa?"

"giờ em kia là vợ lớn, nên mày là vợ bé đó. thôi, tao đi nha."

"à ừ."

lai bâng nhìn theo bóng lưng của quốc hận, sao mà cậu đau quá? người cậu thích, thích bạn của cậu, làm sao đây? lai bâng thấy, bất lực quá.
.

"chúng mày biết gì chưa? lai bâng 12a9 thích quốc hận 12a7 á."

"sao mày biết? mà không phải quốc hận đang quen bạn của lai bâng hả? nhỏ gia uyên gì bên 12a5 á."

"ừ má, vấn đề đó, bồ của bạn mà vẫn thích cho được, bố mày chịu."

"đúng là thằng gay kinh tởm."

những lời nói cay độc vẫn hiện hữu trong đầu lai bâng từ ngày quyển nhật ký của em bị đọc được tới giờ.

lai bâng không tranh cãi, không phản kháng, không than phiền về những lời miệt thị hay những hành động quá khích của đám người kia. lai bâng bị tẩy chay, không còn ai chơi với em cả. nhưng điều ấy chẳng quan trọng, người ấy từ mặt em rồi. người trong lòng của lai bâng - quốc hận, sau khi biết chuyện thì kì thị em ra mặt, sau đó không ngần ngại mà kêu rằng em với gã đừng làm bạn nữa.

sao lại đối xử với em như thế chứ? em cũng biết đau mà..

quốc hận ơi, nhìn về phía em một lần được không? chỉ một cái nhìn thôi, một cái nhìn dịu dàng như cách ánh mắt anh khi nhìn thấy cô ấy, lai bâng thề, em sẽ không mong cầu gì nữa đâu.
.

lai bâng đã nghĩ rằng, bản thân đã xui xẻo đến mức nào khi lại để quên quyển nhật ký ở lại lớp để rồi bị phát hiện ra cơ chứ. nhưng trong cái rủi cũng có cái may, năm đó là năm cuối rồi, em chỉ cần chịu thêm một tí nữa là sẽ được giải thoát.

nhưng ông trời chẳng mỉm cười với lai bâng, khi em lên đại học, em học chung trường với quốc hận. lai bâng nhớ rõ lúc nhìn thấy người đấy, em đã hoảng hốt, lo sợ đến mức xanh mặt. nhưng người nọ vẫn bình thản đến kì lạ, chỉ nhìn em rồi bỏ cho em một câu nói làm trái tim em cứ từ từ vỡ nát ra.

"bám đuôi tới mức này, kinh tởm vãi."

em không có bám đuôi hận đâu, nhưng đây là ngôi trường em từng nói với hận là em thích nhất mà, hận còn bảo sẽ vào cùng em đấy. nhưng sao, gặp lại nhau ở ngôi trường em từng mong muốn được vào chung với hận, hận lại làm em đau quá, hận ơi.
.

thóng lai bâng thế mà sống an ổn qua năm đầu đại học, em né quốc hận triệt để. có thể né được thì né ngay. nếu quốc hận ngồi ở bàn cuối, em sẽ ngồi ở tít bàn đầu. ra về thì chạy ra nhanh số một luôn.

chưa yên bình được bao lâu thì biến cố ập tới. ba mẹ em đi chơi với gia đình hàng xóm, vô tình gặp tai nạn, không qua khỏi. thóng lai bâng đã suy sụp cỡ nào chứ? em khóc thật nhiều, quỳ rạp dưới bàn thờ của ba mẹ.

mẹ ơi, mẹ của em. ba ơi, ba của em. ba mẹ ơi, ba mẹ của em ơi. sao cứ nhất thiết phải là những người em coi là cả tính mạng cơ chứ? làm sao bây giờ? em không ngừng khóc được. cái số lai bâng, cớ sao lại khổ tới như này? mai này em biết sống sao đây?

đang khóc thì có một bàn tay nhỏ xoa đầu em, chất giọng quen thuộc của cậu bé hàng xóm vang lên.

"lai bánh ơi, lai bánh nín đi, bánh quỳ nhiều đau chân nên mới khóc phải hông? em xoa bánh cho bánh hết đau nè. ba mẹ bánh đi chơi với ba mẹ em rồi, tí nữa họ về, bánh đừng khóc nữa nha, mẹ lo á."

nhìn cậu bé mới bảy tuổi đầu an ủi mình, lai bâng bỗng cảm thấy lòng mình như được xoa dịu đi một phần.

"ai nói với tấn khoa là ba mẹ anh với ba mẹ tấn khoa đi chơi thế?"

"dì của em á bánh ơi."

tấn khoa trả lời một cách hồn nhiên, lai bâng thế mà cảm thấy đau nhói. một người trưởng thành như anh, mất ba mẹ còn khóc đến thân tàn ma dại, một đứa trẻ bảy tuổi thì phải làm sao đây?

"tấn khoa ơi, anh thương tấn khoa quá."

"em cũng thương lai bánh."

lai bâng ôm tấn khoa vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu em. cậu nhóc kia chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn vỗ lưng anh vì nghĩ anh đang nhớ mẹ, anh đang bị đau.

tấn khoa hồn nhiên, đúng chuẩn một đứa trẻ bảy tuổi. lai bâng ước rằng cậu nhóc mà em đã coi là gia đình này mãi có thể giữ được cái sự hồn nhiên trong đôi mắt trong veo ấy. vì tấn khoa ơi, cái thế giới này nó tàn khốc lắm. tại vì chẳng phải ai cũng được ông trời quan tâm, bởi thế, chính thóng lai bâng cũng chưa từng được ông trời ưu ái, chính thóng lai bâng cũng phải tự ôm lấy bản thân mình trong cơn giông tố.

đúng như lai bâng nói, thế giới nó tàn độc đến kì lạ. lai bâng đứng đó nắm chặt lấy tay tấn khoa, tấn khoa ôm gấu bông mím môi ngăn những giọt nước mắt long lanh đang trực chờ rơi xuống.

"lai bâng, con giúp cô nhé? cô không nuôi khoa được, con chăm em giúp cô, cô sẽ gửi tiền cho con hàng tháng."

ừm lai bâng hiểu mà. đâu có ai lại dễ dàng cho nhà mình thêm một miệng ăn. ở cái xã hội này, ai thiện lương đến thế? chính lai bâng cũng bị họ hàng hắt hủi, họ bảo em đã đủ tuổi đi làm rồi, cần họ làm gì nữa? lai bâng không trách móc, em chỉ im lặng gật đầu. cũng như lúc bị họ hàng bỏ rơi, trước sự đề nghị về việc chăm tấn khoa của cô em ấy, lai bâng vẫn chỉ im lặng gật đầu. lai bâng thương tấn khoa, một cậu bé bảy tuổi, bị họ hàng chối bỏ như thế, bâng không thể nhẫn tâm bỏ rơi khoa được, bởi vì khoa không có tội.
.

rồi cứ thế bâng và khoa lại sống với nhau. lai bâng đành nói ra sự thật cho tấn khoa biết rằng, ba mẹ em chẳng còn nữa. tấn khoa khóc lớn lắm, khóc đến mức ngất đi, lai bâng luống ca luống cuống chẳng biết làm gì.

thêm một vấn đề nữa là, nhà của lai bâng là ngôi nhà của ông bà để lại, ba mẹ chỉ là được cho ở đó thôi. ba mẹ vừa mất thì họ hàng đã mổ xẻ căn nhà mà chẳng màng quan tâm đến em. họ chia tiền căn nhà xong, chỉ bỏ lại cho em một số tiền rồi rời đi. lai bâng có thể tự xoay sở tiết kiệm với số tiền này, vừa học vừa làm thêm được. nhưng bây giờ lai bâng còn phải nuôi tấn khoa nữa. em hiểu rằng, cô của tấn khoa gửi tiền sẽ chẳng nhiều đâu.

lai bâng rất thích trường của em, ngôi trường em cố gắng cả ba năm cấp ba, chờ đợi được vào. nhưng giờ đây, vì tấn khoa, lai bâng nộp đơn xin nghỉ học rồi đi làm. thôi thà để bâng mất đi một chút tương lai, còn hơn để tấn khoa có một tuổi thơ cực nhọc.
.

năm hai mươi tuổi, lai bâng nghỉ học để đi làm. em như những đứa trẻ mới ra đời, em chẳng giỏi giang gì mấy cái bưng bê này cả. rồi cũng vì miếng cơm manh áo, lai bâng vẫn phải nhịn đắng nuốt cay nghe chửi về những lần hậu đậu vụng về. đôi lần em nhớ về ba, về mẹ. những cái ôm ấm áp, những câu từ ngọt ngào. rồi bâng cũng nhớ về người ấy, người khiến em có một năm lớp mười hai chẳng đẹp một tí nào, người làm tim em tan nát cả vạn lần. bâng ngốc, bâng còn yêu quá. bâng yêu sâu đậm hận, chẳng từ gì miêu tả được nữa. nhưng em chẳng dám tiến tới đâu, vì em biết vị trí của mình ở đâu.

thế mà từ ngày ba mẹ mất cũng ngót nghét bốn năm trời rồi. lai bâng đã cùng tấn khoa chuyển đến một khu trọ. anh chủ trọ ở đây thương cho hoàn cảnh của lai bâng, nên ảnh thiên vị lấy tiền trọ em đặc biệt ít hơn những người khác. khu trọ này yên bình lắm, em và tấn khoa còn được mọi người yêu quý nữa.

để giới thiệu sơ về khu trọ này nha.

anh chủ trọ tên phạm vũ hoài nam, lớn hơn em ba tuổi, học giỏi, nhà giàu, biết kinh doanh, hình mẫu bao cô gái hướng đến.

thằng nhóc kế bên nhà của bâng tên là lương hoàng phúc, tính tự lập từ bé, nhà giàu ngang ngửa hoài nam, có quán cà phê ở ngoài đầu ngõ á, giỏi như thế nhưng ẻm nhỏ hơn lai bâng một tuổi lận.

anh chủ tiệm pet nguyễn công vinh, bằng tuổi anh chủ trọ, hay trêu bâng nhưng lại chăm em rất kĩ, lúc nào cũng hỏi đã ăn gì chưa. tại công vinh biết, lai bâng đi làm sẽ có lúc quên ăn quên uống ý mà.

thêm một anh nữa là nguyễn thanh lâm, anh này làm IT, siêu giàu. ảnh có một cậu em họ tên nguyễn hữu đạt, bằng tuổi tấn khoa nên chúng nó thân nhau lắm luôn. để mà nói thì ba mẹ hữu đạt mất, cũng giống tấn khoa, bị họ hàng hắt hủi. lúc ấy thanh lâm thấy được bản thân mình bên trong hữu đạt, đôi mắt của đứa trẻ nhỏ, lấp lánh vì sao nhưng u buồn. vừa mất ba mẹ, vừa chẳng có nhà để đi nơi để về. thanh lâm đã đứng ra nhận nuôi hữu đạt.

ngoài những người kể trên ra, lai bâng còn thân với vài người ở xóm dưới. nào là quốc huy, văn hiếu làm ở tiệm cafe của hoàng phúc hay là quang hải đang làm công việc bán thời gian chung với lai bâng.

lai bâng đã tưởng rằng em đã an yên với một cuộc sống như thế này rồi. cho đến một hôm, lai bâng đang làm ca đêm một mình. em buồn ngủ cực, bình thường còn có quang hải nói chuyện cùng, bây giờ nó bệnh nó nghỉ, còn mỗi em, chán chết.

thóng lai bâng thấy có người bước vào, em ngáp nhẹ rồi cất tiếng chào như bình thường. lai bâng khẽ cúi đầu dụi nhẹ mắt. người nọ lấy một hộp thuốc lá đặt lên trên bàn, lai bâng dụi mắt xong cũng chẳng buồn ngước mặt lên chú ý tới người kia. em chỉ đang muốn đi ngủ thôi nên làm gì cũng cảm thấy lười muốn chết.

mãi đến khi em tính tiền xong rồi đưa thuốc cho người nọ. em mới ngước lên nhìn khuôn mặt người ấy, chớp mắ nghĩ, nhìn cứ quen quen làm sao ấy nhỉ?

"trốn kĩ thật ha, thóng lai bâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro