1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại tỉnh giấc lúc nửa đêm , đôi mắt trong veo nhìn lên trần nhà vì đã quá quen .

Lai Bâng lại bị stress nữa rồi . Mỗi lần như vậy em lại mất ngủ cả đêm có ngủ được thì cũng được vài phút đã thức giấc .

Thóng Lai Bâng mệt mỏi vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ kế bên, cũng đã hai giờ sáng tính từ lúc Bâng chợp mắt tới giờ cũng chỉ mới mười lăm phút .

Sau trận thua trước One Team phải về nước Bâng tự trách mình nhiều lắm . Cả mùa apl này không ngày nào mà vị đội trưởng không khóc cả , khóc đến không thở được , khóc đến hai mắt sưng húp cả lên .

Vậy mà lên live Lai Bâng vẫn nở nụ cười cho fan yên tâm mà ai thì cũng nhận thấy được tình trạng của Bâng hiện tại , ai cũng sót cũng thương em hết á . Mọi người chắc chắn là không thể nào bỏ rơi em được rồi, ai cũng an ủi nói không phải lỗi của em nhỏ đâu. Lai Bâng khi nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu tỏ ý đã hiểu cho mọi người yên tâm chứ khóc thì Bâng vẫn cứ khóc thôi .

Riêng Ngọc Quý , dạo này nó cũng không ngủ được , nó thấy dạo này mình chơi tệ quá nên mới thua đã vậy còn bị mọi người toxic nó cũng buồn nhưng không phải lí do nó buồn nhất .

Ngọc Quý nó buồn vì em cơ , em nó dạo này gầy hẳng đi, ăn không ngon ngủ không yên mà cũng chẳng thèm nói với ai. Ai hỏi thăm cũng bảo không sao mà mắt ngày càng thâm càng sưng, người gầy trơ cả sương nó sót .

Mỗi lần thấy em tự kìm nước mắt trước mỗi bàn thua mà em và team đã có rất nhiều lợi thế trước đó , Quốc thận nó thề nó sót em nó méo chịu được nó muốn nhào lại ôm, mắng con thỏ đó thật nhiều nhưng mà đâu có được .

Nó nghĩ là do nó nên team mới thua, do nó làm không tốt , do nó mà Lai Bâng mới buồn ấy thế mà em đéo mắng nó hay team nửa câu toàn tự trách mình nên cũng từ trận thua với BRU Ngọc Quý cứ cấm đầu vào tập luyện .

Tự nhiên nó nhớ Bâng quá , ý là Bâng thời đó cơ . Thời mà nó mới vào team đấy, lúc đó em cọc lắm hay mắng nó nhưng được cái hồi đó không bỏ ăn còn giờ bỏ cả ăn Quốc Hận nó buồn còn hơn Bâng mắng nó nữa .

Tối nay Ngọc Quý chơi game tới hai giờ sáng để luyện lại cũng uống đủ cafe rồi nên định xuống dưới uống ít nước rồi ngủ thì đi ngang qua phòng em .

Đầu nó hiện lên nhiều câu hỏi lắm , điển hình là em sao rồi , đã ngủ chưa , có ngủ được không . Những câu hỏi hiện lên khiến lòng nó quạnh thắt .

Nhưng rồi Quốc Hận nó nghĩ gì đó trong đầu rồi đi xuống nhà . Rót cốc nước nó vội nốc hết rồi pha một ly sữa ấm cho em .

Nó nghĩ em chưa ngủ đâu mà ngủ rồi thì ly đó nó uống, nó chỉ muốn vào thăm em chút rồi ra mà thôi .

Ngọc Quý nhẹ nhàng bước lên tầng cũng nhẹ nhàng hé cửa phòng đội trưởng Lai Bánh . Chỉ cần nhìn qua khe cửa nhỏ thì cũng thấy bóng dáng người nó thương nằm cuộn tròn trên giường rồi .

Nó lách người vào rồi đóng cửa nhưng Lai Bâng của nó không hề hay biết mắt nhắm nghiền, nằm quay lưng về phía nó, vài giọt nước long lanh cứ thế tuôn dài trên má làm lòng nó như có triệu vết cắt lướt qua.

Thóng Lai Bâng vẫn nhắm tịt mắt cố tập chung vào vào bài nhạc nhẹ mà mình chọn trước đó mong sao có thể ngủ được nhưng không được ...

" Đừng ... " Quốc Hận nó đứng đó cầm ly sữa ấm trên tay mà chẳng hề gọi Lai Bâng một tiếng chỉ là nó muốn coi coi em làm gì khi không có nó .

Nào ngờ em vì không ngủ được mà vươn tay định lấy lọ thuốc an thần trên đầu dường nốc vào . Bây giờ Lai Bâng em muốn ngủ , em chỉ muốn ngủ mà thôi, chỉ có ngủ mới không đau ...

" Quý ... " Bâng nghe thấy giọng nó thì giật mình mở mắt ra ánh mắt không ngừng dao động nhìn nó .

Sao nó lại ở đây ? Nó vào từ lúc nào ? Sao nó không gọi em ? Từng câu hỏi đó không ngừng xuất hiện trong đầu em , tay bị nó giữ chặt trên không trung khi cố lấy lọ thuốc .

" Em điên hả Bâng ? " Ngọc Quý nó thấy mình giữ tay em hơi chặt làm nó đỏ lên liền ngay lập tức bỏ tay thỏ nhỏ ra.

Nó đi tới đưa li sữa cho em cầm rồi liền bắt lấy lọ thuốc an thần trên kia xem xét. Thấy nó để chữ liều mạnh mắt thằng Quý giựt giựt, vừa giận vừa lo.

" Anh...anh... " Bâng lấp bấp chẳng thể nói được lời nào khi ánh mắt của Ngọc Quý hướng thẳng về em ánh mắt của nó như siêng thẩu cả người em vậy.

Thế là người chơi đường rừng cũng chỉ có thể cuối gầm mặt nhìn vào ly sữa ấm mà nó đưa trên tay .

" Bao lâu rồi !? " Ngọc Quý thở hắt ra nó cầm lọ thuốc quỳ một chân xuống để tầm mắt nó ngang với em , ánh mắt nó kiên định răn đe khiến Bâng bất giác khép nép lại, tự nhiên Bâng lại cảm thấy mình nhỏ bé so với nó quá .

" Từ hồi đầu apl " Bâng tránh mặt Quý không dám nhìn thẳng vào , cả người run lên khi bị trách phạt.

" Ngày nào cũng uống ? Nhìn thẳng mắt thầy ! " Quốc Hận nhìn em bằng đôi mắt sát khí lắm , nó còn bất ngờ gằn giọng khiến em giật nảy lên , nhìn thẳng vào mắt nó mà gật đầu .

" Sao vậy Bâng sao lại dùng thuốc ? Liều cao mà ngày nào cũng dùng! Em muốn chết hả !? " Quốc Hận quát lớn vì có chút mất kiểm soát.

" Em làm như anh muốn dùng lắm vậy, anh cũng không muốn đâu nhưng...hic...m-mà ...anh không có ngủ được " Đội trưởng thấy Quý quát mình thì cả người em run rẩy. Trả lời nó được nửa câu thì bao uất ức và nước mắt nãy giờ em kiềm nén tràn hết cả ra .

Tới khi em khóc , Quốc Hận nó mới bừng tỉnh. Nó biết em khóc nhiều định qua đây giúp em đỡ hơn mà cuối cùng nó lại là người làm cho Bâng của nó khóc to hơn .

Lai Bâng khóc đến đỏ hết cả mặt , từng cơn nấc , cơn run mất kiểm soát cứ thế nhiều hơn , thằng Hận nó thấy mà sợ xanh cả mặt. Ly sữa trên tay em cũng rơi xuống làm nó cuốn cuồn cả lên .

Làm sao đây em của nó khóc rồi . Tim, gan, lòng, phổi của nó lẫn lộn cả lên . Ngọc Quý không muốn xem em khóc, nó phải làm gì đó .

" Bâng nín đi "

" Bâng em nghe thầy này "

" Bâng, Bâng , Bâng "

Nó gọi tên em nhưng em không thèm nghe nó tới nhìn mặt nó em còn không thèm nhìn .

" Bâng, em có nghe thầy nói không !? " Hết cách ,Ngọc Quý liền đẩy em ngã ra phía giường rồi chường lên người chiếm lấy môi em .

Thóng Lai Bâng bị Quý làm một phen bất ngờ , mắt mở to trợn lên tay cố gắng đẩy nó ra nhưng bình thường Bâng nó có mạnh hơn Quý đâu nay còn khóc cả ngày thì làm gì có sức mà đẩy nó ra.

Thế là dù cơn nấc cứ liên tục từng cơn nhưng tiếng khóc thút thít không còn nữa thấy em ổn hơn nó mới từ từ nhả môi em ra.

" Làm gì vậy ? " Bâng mắt long lanh tần nước, mặt đỏ hơn vì ngại dù vẫn nấc lên nhưng cố lấy tay che miệng lại.

" Làm vậy em mới chịu nghe thầy , đừng khóc nữa thầy sót em " Ngọc Quý nó nói hết những gì trong lòng nó cho em biết . Nó đó giờ thương em vãi đái nhưng mà nó không có dám nói, nó sợ Bâng không thích nó rồi tránh mặt nó thì chắc nó không sống nổi mất nên nhân việc này nó làm liều.

Được ăn cả ngã về không !

Ban đầu nó thấy ánh mặt ngạc nhiên của Bâng dành cho nó sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ , làm nó nghĩ mình xong rồi .

Quốc Hận quở trách mình biết vậy đừng nói ra giờ nó mất Bâng luôn rồi, nó cuối đầu không dám nhìn thẳng vào em nữa .

" Em !? " Nào ngờ hai bàn tay ấm áp nhỏ nhắn áp vào má nó , rồi Bâng của nó nhào lại kéo nó vào nụ hôn sâu .

Ban đầu nó ngạc nhiên lắm nhưng lúc sau Ngọc Quý nó cũng bắt kịp đội trưởng nhỏ , vui sướng kéo em vào lòng để nụ hôn có thể vào sâu hơn nữa .

Bâng kỹ thuật hôn khá yếu tại đó giờ em có hôn ai đâu nên em chỉ biết áp môi vào mà thôi nhưng mà không sao, Ngọc Quý thích như vậy Lai Bâng cứ là tờ giấy trắng còn lại Quý sẽ lo hết cho em .

Lai Bâng nhắm chặt mắt tim em đập thình thịch không biết phải là gì kế thì cái lưỡi đỏ hỏn của Ngọc Quý tiến đến ra hiệu cho em mở miệng xinh .

Quốc Hận ngay khi nhận được sự cho phép của thỏ xinh liền dùng chiếc lưỡi dẻo dai, nóng hỏn luồn vào tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của em .

Nó cũng chẳng mất quá lâu để bắt được lưỡi của Bâng. Khoang miệng của em nóng rực , lưỡi thì cứ thơm thơm mùi kẹo ngọt làm nó thích mê mà càng quấy .

Người chơi đường tà thần bắt đầu bắt lấy lưỡi của người đội trưởng, đảo liên tục khiến Bâng mỏi nhừ cả hàm , chu du khắp cả vòm họng em ngay sau đó .

Quốc Hận tậng hưởng một cách tham lam, cố gắng quét hết những thứ ngọt ngào từ Bâng khiến miệng em mỏi nhừ không khép lại được nên nước bọt không kiểm soát được chảy dài xuống xương quai xanh trông dâm vãi đạn .

Bâng ban đầu cũng cố để chìu theo nó nhưng mà em hết hơi nên cào nhẹ vào lưng nó ra hiểu cho nó bỏ em ra.

Ngọc Quý thấy vậy cũng tiếc nuối thu lưỡi lại , tham lam để lại một nụ hôn nhẹ nữa rồi mới thả em ra kéo theo sợi chỉ bạc .

Lai Bâng của nó vô lực mà ngã ra sau thở dốc, môi xinh sưng cả lên, mặt mũi thì đỏ sẵn vì khóc nhiêu tư thế ngồi lại không để ý mà dạng hẳng hai chân trước mặt nó . Ngọc Quý nó coi đây là khiêu khích .

" Giờ cũng lỡ thức rồi mình thức luôn em nhé ? Mai không có lịch trình" Thôi thì hôm nay cho Bâng mệt xíu, sau đó nó bồi bổ em sau nên liền tiến lại thì thầm vào tai trong khi em còn đang trong cơn dư trấn của nụ hôn lúc nãy .

______________________________________

Bảnh bỏ ngủ trưa để viết cái này

Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua cho bảnh nha 💖

Nào Bảnh rảnh thì có p2 =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro