ons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

__________________________________

tuổi học trò đọng lại bao câu chuyện tình đẹp, ngọc quý cũng có một mối tình mà chẳng thể ai có. cái vẻ đẹp ấy nó thơ lắm, không từ nào miêu tả được

....

"hầyyy"

tiếng thở dài của em dường như mờ đầu cho một ngày mới, hôm nay là ngày cuối cùng của em, bởi nay là ngày tốt nghiệp. cái năm cấp ba đã trôi qua, không còn là những ngày áp lực về điểm số, không còn là những ngày vùi đầu vào ôn thi. nhưng hoài niệm thật, mới đó đã kết thúc chặng đường dài, biết bao kỉ niệm đã trôi qua.

quốc hận đến, thằng bạn thân chí cốt đã chơi với em từ lúc hai chúng nó bập bẹ tiếng nói đầu. hận luôn là người chở em đi học, ngày nào cũng vậy, dường như điều này đã ăn sâu trong cái tình bạn của chúng nó.

trên lớp hôm nay ai nấy đều háo hức , chờ đợi ngày ra trường, nhưng ai cũng có chút buồn. đã biết bao kỉ niệm, bao câu chuyện buồn vui sẽ còn đọng lại trong mỗi ngăn bàn của từng cô cậu học trò. những cái ngày trốn học đi net hay cùng nhau chép phao, giờ nhớ lại hoài niệm thật.

"hậnnn, tao đóii"

"sáng mày lại chưa ăn gì à?"

"sáng vội quá tao quên..."

"thật là, nhỡ đâu sau này tao không bên mày nữa thì ai nhắc mày ăn sáng mỗi ngày đây"

bâng luôn quên ăn sáng, em luôn bỏ qua bữa ăn này rồi vội đến trường vì tối nào cũng học đến muộn. thằng hận mắng bâng đến chán, ngày nào cũng nhắc em phải ăn uống đầy đủ thế mà vẫn quên đấy, nhưng tay vẫn bẻ ổ bánh mì ra cho em ăn. miếng bánh của cậu nhỏ hơn của em, quốc hận là thế, miệng thì mắng bạn mình nhưng tay thì lại đưa em miếng to hơn.

bởi cậu yêu, yêu thóng lai bâng, cậu yêu thằng bạn thân mình. cái ngày mà cậu yêu em, cậu nhận ra rằng ,tình yêu nó kì diệu lắm. tại sao ư? chính cậu còn không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy nó kì diệu ,mang theo một phong cách riêng.

cái khoảnh khắc cậu nhìn trộm lai bâng, em tỏa ra một vẻ đẹp thanh nhẹ khiến cho người ta say đắm, nó thuần khiết và trong veo. nó còn tựa như ánh ban mai vào buổi sớm đánh thức vạn vật thức giấc. cái vẻ thơ của em, có lẽ chỉ quốc hận mới nhận ra.

tiếc rằng, nay đã là ngày tốt nghiệp, cậu vẫn còn muốn cùng em ngày ngày đến trường trên chiếc xe đạp cũ, cùng nhau ăn kem sau ngày hè ôn thi, là cái hôm trốn học đi chơi, là cái lúc cậu cõng em về khi chân em ngã,... chỉ cần đợi một bức thư tỏ tình nữa thôi, nhưng hận không dám, nó sợ nếu như em từ chối, thì kỉ niệm của đôi bạn này có lẽ sẽ theo gió mà xuôi dòng theo phương nào.

kết thúc ,chúng nó chở nhau về như mọi ngày, chỉ tiếc rằng hôm nay có lẽ là ngày cuối mà chúng nó bên nhau. thằng hận nó quyết định lên thành phố học, nó rủ bâng nhưng em từ chối. em muốn ở lại nơi biển xanh này để làm việc,bởi đây là nơi đã gắn bó với em từ khi sinh ra, bâng không muốn rời xa.

suốt quãng đường em chẳng nói câu gì, cả hai cứ im lặng mà về. đi qua bãi biển mà chúng nó vẫn hay rủ nhau ra ngồi tâm sự, lòng bâng chợt nhớ đến điều mà bản thân đã cất giữ lâu nay. em cất tiếng.

"hận, xuống dưới biển chơi không, cũng là ngày cuối rồi mà"

"ừm,mày thích thì được"

quốc hận dựng xe mình ở một góc, xuống bãi cát trắng cũng với bâng. hoàng hôn buông xuống, những cái nắng chiếu rọi trên bãi cát in lại những dấu chân của cậu và em. bâng chạy đằng trước ,miệng cười tươi, thằng hận đuổi theo sau.

bâng đẹp, em đẹp lắm, cái vẻ mà chẳng ai có được. bâng yêu cái vùng đất này, yêu cái nơi biển xanh cát trắng, chính vì vậy em mang trong mình mùi hương của biển, mặn mà và khiến người ta say. cái ánh hoàng chiếu rọi trên mặt biển nhấp nhô con sóng, từng đợt thủy triều kéo lên, có lẽ sắp tối rồi.

chẳng biết đó có phải là mơ hay không, nhưng với cậu, dù mơ hay thực tại thì trái tim của cậu mãi mãi chỉ có mình thóng lai bâng.

"tao yêu mày, lai bâng"

thả tình yêu chớm nở của chúng nó hòa theo dòng nước biển buổi hoàng hôn, có lẽ đây là lời yêu ngọt ngào thơ mộng nhất đối với đôi bạn ấy.

"thế nên, mỗi khi mày nhớ tao, hãy thả câu nói vào trong làn biển, để nó trôi dạt đến chỗ tao nhé"

"tao yêu mày nhiều lắm"

;;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro