ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sắp kết hôn rồi sao.. Cậu lại là người cuối cùng biết chuyện đó, từ.. vợ sắp cưới của anh.

Hôm ấy, đang có show thì có số máy lạ gọi cậu, bình thường, cậu sẽ không nghe, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại ấn nút nghe.

JiroH phải không ạ?
Tôi đây.
Anh là bạn thân của Đức Trung đúng không, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.
Tôi không quen người nào tên như vậy hết, chắc bạn nhầm số.
Hai anh giận nhau đấy à, nhưng thôi, nếu được anh hãy đến dự lễ đính hôn của chúng tôi nhé, ở..,ngày..

JiroH cúp máy ngay lập tức, rồi gượng cười, xa nhau 10 năm, giờ anh đòi tôi đến dự lễ đính hôn ư, hoang đường.

JiroH gần như gạt cuộc nói chuyện ấy ra khỏi đầu. Cho đến 1 hôm Quang Hiếu - thành viên cùng nhóm khều tay anh, rủ anh đi lễ đính hôn của Nguyễn Đức Trung.
"Mày không lo tập luyện cho concert 10 năm đi."
"Thôi, đi có 1 buổi, mất gì đâu, cũng lâu anh em chưa gặp rồi."
"Mày rủ Gusty đi đi, tạo không muốn gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh đấy, đến lúc đấy anh ta cười vào mặt tao mất."
"Tao đặt vé rồi, đây là tao đang giúp mày đấy."

JiroH không hiểu, Hiếu đang giúp anh cái gì? Nó khùng rồi chăng.

Không hiểu sao, cơ thể JiroH dường như không nghe lời cậu nữa, cuối cùng, nó tự bay đến lễ đính hôn của Đức Trung luôn rồi.

"Vào đi em, sao đứng đực đấy."
Alex thấy cậu lâu quá, bèn dứt khoát kéo cậu vào trong. Thôi, vào thì vào, dù sao cũng là lần cuối gặp anh.

"Lễ đính hôn gì mà ảnh toàn đắp vải thế anh nhỉ?"
"Trung có bao giờ bình thường đâu, lát nữa em sẽ biết lí do."

Thôi cậu cũng chẳng quan tâm gì nhiều, đến ăn no nê rồi về. Cuối cùng, cũng đến giờ cô dâu, chú rể tương lai ra chào mọi người, nhưng kì lạ là, chỉ có 1 mình Đức Trung đang đứng trên sân khấu.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay. Có lẽ ai cũng biết mục đích hôm nay tôi muốn làm gì, trừ 1 người."
"Đức Huy, em còn không mau lên đây. Anh chờ em 10 năm nay rồi."
Cả hội trường gọi tên cậu: "JiroH, lên đi, lên đi, để người ta chờ lâu quá kìa."
Nhưng, anh chờ cậu làm gì, họ đã chia tay 10 năm rồi. Còn vụ này là sao, anh tính làm gì.
Chưa kịp nghĩ gì nhiều, anh Quân Lee đã dắt cậu lên sân khấu, đối diện với người ấy.
"JiroH, Đức Huy, người anh yêu nhất, cuối cùng cũng được thấy em rồi."
Đức Trung khẽ rơi nước mắt, phải chuẩn bị rất lâu, năn nỉ rất nhiều, anh mới nhờ được Hiếu dẫn JiroH đến đây. Hiếu cũng giận anh vì vụ xem mắt, nhưng còn nghe anh giải thích, chứ JiroH, trực tiếp biến mất khỏi cuộc đời anh.
"Lời đầu tiên, anh xin lỗi vì đã viện cớ để em đến đây. Anh.. không hề cưới ai, 10 năm, 1 tình yêu với em. Tin nhắn hôm đó em thấy lúc anh đi tắm là cô ta cố tình gửi. Em còn muốn anh giải thích gì không?"
Đức Trung còn nhớ những việc mà cậu đã quên từ lâu. Phải chăng lúc ấy cậu mới chính là người sai, không nghe anh giải thích đã vội đuổi anh đi. Cậu thật sự hối hận rồi, tình cảm dâng trào trong lồng ngực, 10 năm qua, cậu đã sống kiểu gì khi thiếu anh vậy.
"Em không.."
"Vậy mục đích của anh hôm nay là mong em quay lại với anh, anh sẽ không phạm phải sai lầm cũ nữa, được không em?"
Anh thì có lỗi gì chứ, khi cậu là người đẩy anh ra trước, là người chia tay trước, và là người quên anh trước kia mà.
"Em đồng ý."
Nói rồi, Đức Trung kéo cậu gần lại anh, 2 người đối diện nhau.
Anh ấy già đi rồi.
Em ấy trưởng thành rồi.

Không chần chừ gì nữa, 2 người trao nhau nụ hôn sâu đậm nhất.

Mong là sau này, dù mất đi 10 năm, nhưng họ sẽ có 100 năm đi cùng nhau.

Giờ mới chính thức nói lời cảm ơn bạn, người đã đọc đến đây.
Tôi vẫn viết fic tiếp đấy bạn ơi, chờ fic sau nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro