[Chap 4] Trở thành Park phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cất từng bước chân gấp gáp đi về phòng sau những chuỗi sự việc xảy ra ở căn phòng hoành tráng kia -_-

*rầm*

Đóng sầm cửa lại, cô chạy vào phòng tắm liên tục lấy tay hứng nước hất vào mặt để lấy lại bình tĩnh.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương rồi sờ nhẹ lên môi, nhớ lại nụ hôn ban nãy...
Dư vị của nó vẫn còn đọng lại trong khoang miệng cô, nó ngọt ngọt, ấm ấm lại mang hương vị thanh mát, nói thật thì bây giờ cô cảm thấy hơi luyến tiếc nụ hôn đó ^_^

Sực tỉnh lại... Omg!!! Cô đang nghĩ gì thế này. Lấy tay vỗ mặt vài cái rồi cô bước ra khỏi phòng tắm tiến đến chiếc giường êm ái kia mà ngủ.
Nói thế thôi chứ không biết lí do vì sao mà cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, dù cách tấm kính và lớp rèm mỏng nhưng vẫn có thể thấy được những ngôi sao lấp lánh cùng với ánh trăng đang tỏa ra những tia sáng yếu ớt.

"Bầu trời đêm nay thật đẹp!!"

Cô mãi mê ngắm trăng rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay....

****************
6:37am

Lại là tiếng động cơ xe quen thuộc phát ra từ sân vườn rồi dần khuất xa...
...Cũng là lúc cô bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng quỷ quái -_-

Từ ngày bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, cô luôn mơ thấy những hình ảnh kinh khủng về ba mẹ mình.

Có 1 người lạ mặt cầm dao đâm rất nhiều nhát lên người ba cô.
Ai đó đã bóp cổ mẹ cô tới chết không nhắm mắt và những con mắt đáng sợ đang hướng về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Hàng loạt điều đó khiến cô luôn thấp thỏm, lo sợ...

Mặt mày nhễ nhại mồ hôi, cô cố gắng trấn an bản thân mình rồi vào vscn.

15p sau, cô bước ra trên người là chiếc váy trễ vai xanh nhạt yểu điệu, nhẹ nhàng cùng với mái tóc buông xõa tự nhiên. Cô như 1 nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Xoay vài vòng ngắm mình trong gương, cô bước xuống tầng trong bộ dạng tươi như hoa. Vừa đi cô vừa ngân nga câu hát mà không để ý nên đã đụng phải một cô giúp việc >_<

*Á*

- Xin lỗi, tôi xin lỗi, tiểu thư có sao không??? Tôi thật sự không cố ý đâu!!!_ cô gái đó đỡ cô đứng lên và liên tục xin lỗi

- Được rồi... em không sao...không sao đâu mà!!_ cô thấy cô gái đó cứ liên tục cúi gập người xin lỗi cô nhưng rõ ràng cô là người sai nên thấy hơi áy náy ^_^

- Lisa* à, con lại gây chuyện gì nữa phải không???_ vừa lúc bác quản gia đi tới và lên tiếng hỏi

*Đây là Lalisa 20t, là giúp việc trong nhà, đồng thời cũng là con gái của bác quản gia. Tính tình vui vẻ, cởi mở, đôi lúc tinh nghịch và hơi lanh chanh😆😆*

- Con...con vô tình va phải tiểu thư, chỉ là vô tình thôi. Thật đó!!!_ Lisa giải thích

- Bác à, con không sao. Bác đừng la chị ấy, là con không chú ý nên va vào chị ấy trước :))_ cô nhanh chóng cứu nguy cho Lisa

- Thôi được rồi, mời tiểu thư vào dùng bữa sáng😀

Cô mỉm cười gật đầu rồi vào bàn ăn, bác quản gia và Lisa cũng theo sau.

*reng reng*_ chuông đt

- Dạ alo......vâng ạ......tôi nhớ rồi thưa cậu chủ....*tút..tút*_ bác quản gia nhấc máy, nói gì đó với người ở đầu dây bên kia rồi cúp đt

- Ai thế bác???_ cô đang ăn thì quay sang hỏi bác quản gia

- À, không có gì đâu tiểu thư. Cậu chủ để quên tài liệu nhờ tôi chuẩn bị rồi lát sẽ có người đến lấy đi ấy mà =))

- Cậu Jimin lúc nào cũng để quên tài liệu, đãng trí thật!!!_ Lisa chen ngang

- Con bé này!!! Ai cho con gọi thẳng tên cậu chủ ra như thế chứ 😡_ bác quản gia lên tiếng nhắc nhở Lisa

Lisa chỉ xụi mặt, không nói gì😔

"Jimin sao???" Cô nghĩ thầm...

Sau khi ăn xong, cô cùng Lisa đi dạo ngoài vườn, bác quản gia lại tiếp tục công việc thường ngày của mình. Mọi thứ quay về quỹ đạo cũ của nó ^_^

...ngoài vườn...

Cô và Lisa vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cô ngồi xuống xích đu nhìn về phía vườn hoa hồng.

- Đẹp thật đấy!!!_ cô không cầm lòng được mà buông lời cảm thán

- Tiểu thư thích lắm sao???_ Lisa tò mò hỏi

- Uk, hoa hồng xanh là loài hoa em thích nhất:))_ cô nhìn Lisa rồi vui vẻ trả lời

Lisa mỉm cười nhìn lại cô rồi nhảy chân sáo đến khu vực đó, hái một bông hồng xanh đem lại cho cô.

- Tặng tiểu thư nè!!_ Lisa cầm bông hoa đưa trước mặt cô

- Ôi...cảm ơn chị:))_ cô hơi bất ngờ rồi cũng vui vẻ nhận lấy

- Chị à, ngồi đi._ cô nhích sang một bên rồi mời Lisa ngồi lên xích đu cùng mình

- Umm...vậy tôi không khách sáo:))_ Lisa nhanh chóng ngồi kế cô

- Chị có thể cho em biết thêm về cậu...cậu chủ gì đó không???

- Cậu Jimin...à không...cậu chủ á hả??? Umm, thật ra tôi rất biết ơn cậu chủ. Nếu 2 năm trước không có cậu chủ giúp đỡ thì mẹ con tôi đã không sống được tới bây giờ rồi:((

- Có chuyện gì xảy ra sao???

- Cách đây 2 năm mẹ con tôi làm việc cho 1 quán bar. Hôm đó có 1 tên ăn chơi tới uống rượu và bắt tôi...phục vụ hắn 1 đêm, hắn hứa sẽ đưa cho quán 1 số tiền lớn. Tôi nhất quyết không chịu nhưng chủ quán lại bức ép tôi quá đáng đến nỗi mẹ tôi phải quỳ lạy van xin tên đó nhưng rồi cũng vô ích. Trong lúc nguy cấp đó, cậu chủ đã xuất hiện và cứu giúp mẹ con tôi, cho mẹ con tôi chỗ ở và công việc mới dù có hơi bận rộn nhưng cũng đỡ hơn công việc ở quán bar kia rất nhiều. Nên tôi rất biết ơn cậu chủ. Không chỉ mẹ con tôi mà tất cả người làm trong nhà này đều là những người có hoàn cảnh éo le và được cậu chủ cứu giúp đó!!!

- Ồ ra là vậy. Nếu nói thế thì em cũng sẽ trở thành người làm trong nhà này thôi:((_ nét mặt cô thoáng buồn

- Không, không hề nha. Tiểu thư là trường hợp đặc biệt đấy!!

- Huh, em nghĩ không có chuyện đó đâu...

- Đối với người khác, cậu chủ sẽ giúp đỡ họ rồi cho họ trở thành người làm. Nhưng đối với tiểu thư thì.....

- Thì sao ạ???

- Thì cậu chủ sẽ giúp đỡ tiểu thư rồi cho tiểu thư trở thành Park phu nhân^_^_ Lisa nói nhỏ vào tai cô rồi vụt chạy đi. Trước khi đi, Lisa còn để lại 1 câu

- Mẹ kêu tôi có việc, tôi đi trước đây, bái bai tiểu thư:))

[END CHAP 4]












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro