[Chap 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Haizzz, em thật bất cẩn mà!!_ hắn lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt
Đỡ cô dựa lên chiếc bàn. Hắn nhẹ nhàng cầm tay cô, săm soi vết thương một cách kĩ lưỡng🧐

- Vào phòng tôi_ hắn nắm lấy cổ tay cô kéo đi

- A!!!_ quên mất, cô đang bị trật chân

Hắn thấy vậy liền cúi xuống bế xốc cô lên, tiến về phòng...

Đặt cô ngồi xuống giường, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện cô, trên tay là hộp sơ cứu nho nhỏ.
Sát trùng và băng bó vết thương cho cô💜

- Không...không cần đâu_ cô kháng cự

- Yên nào, muốn vết thương nhiễm trùng à><_ hắn cầm lấy tay cô chuẩn bị sát trùng

- Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu._ cô rút tay lại, định đứng lên nhưng bị hắn nhấn vai ngồi xuống

Cứ như vậy 4,5 lần hắn mất kiên nhẫn, lấy chân mình kẹp hai chân cô lại để cô khỏi đứng lên😏

- Bây giờ tôi đã lấy chân mình chặn chân em lại rồi, em mà còn nói nữa, tôi sẽ lấy môi mình chặn môi em đó<3_ hắn nhếch môi gian tà, hơi sát mặt cô

Nghe tới đây, cô chẳng còn dám nói lời nào, mặt khẽ phớt hồng, chỉ dám ngồi im không lên tiếng•_•

Trong lúc hắn chăm chú xử lí vết thương cho cô, cô có lén nhìn ngắm hắn. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, hắn thật hút hồn. Gương mặt tuy lạnh lùng nhưng nhìn kỹ rất ôn nhu. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vài cọng tóc không vào nếp phủ xuống che đi vầng trán cao rộng. Đôi mắt nhìn kỹ vào vết thương, cặp chân mày đôi lúc nhíu lại để nhìn rõ hơn. Sóng mũi cao hài hòa với khuôn mặt. Đôi môi mỏng cực có sức hút. Xương quai hàm quyến rũ ấy, a~ làm sao cô chống lại được với nhan sắc này đây...

- Có cần nhìn tôi chăm chú thế không, hửm???_ đang băng bó vết thương, bỗng hắn ngước mặt lên nhìn cô

- Ơ...làm gì...có_ cô ngại ngùng quay mặt đi nơi khác

Hắn chỉ nhẹ cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục công việc đang dang dở🙂

- Haizzz, xong rồi!!! Lần sau nhớ cẩn thận một chút_ hắn cất lời

- Cảm ơn anh nhiều lắm:))_ cô định gượng đứng dậy bước đi nhưng lại một lần nữa bị hắn nhấn vai ngồi xuống -_-

- Ngồi đây một chút, vẫn chưa thể đi được đâu.

- Không sao mà. Tôi về phòng nghỉ ngơi là đc.

- Thế em không muốn lấy sợi dây chuyền đó à???

Cô lập tức quay đầu nhìn anh với vẻ mặt hào hứng:))

- Um...muo...muốn_ cô tròn xoe mắt nhìn hắn

- Ngồi yên đây!!!

Dứt câu hắn đứng dậy sải chân bước vào 1 căn phòng nhỏ trong căn phòng rộng lớn này.
Một lúc sau hắn bước ra, trên tay là 1 chiếc hộp vuông nhỏ đưa đến trước mặt cô

- Của em!!

- Cảm ơn anh nhiều lắm!!_ cô giương đôi mắt sáng ngời nhìn anh, khẽ nhận lấy chiếc hộp

Mở nó ra, cô như muốn vỡ òa khi trước mắt là vật mà cô luôn tìm kiếm, đối với cô nó quan trọng biết nhường nào. Thật mừng khi nó vẫn còn nguyên vẹn, không trầy xước chút nào.

- Nó quan trọng lắm à???_ hắn không khỏi thắc mắc khi thấy cô như vậy, liền hỏi

- Um...nó là mối liên kết duy nhất giữa tôi và bố mẹ mình_ cô không kìm được nước mắt, bỗng chốc khuôn mặt chỉ vì 1 câu nói mà ướt đẫm

-Tôi bảo em trả lời, không bảo em khóc_ hắn lên tiếng

- Hức... anh làm sao hiểu được cảm giác người thân của mình bỗng dưng mất hết chứ...hức..._ cô giương đôi mắt ngấn nước trong veo lên nhìn hắn

-... Phải, tôi làm sao hiểu được cảm giác ấy chứ. Vì ngay cả tôi còn không biết người thân của mình là ai nữa cơ mà.

-...

- Thôi, không còn sớm nữa em lo ăn uống rồi nghỉ ngơi đi_ hắn cởi 2 nút áo đầu, nhẹ xoa đầu cô, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi thẳng bước vào phòng tắm

*********
9:00pm

Cô vừa thiếp đi nhưng chợt bừng tĩnh vì cơn ác mộng quỷ quái kia. Do cảm thấy khác ngột ngạt nên cô lên sân thượng hóng gió.

Trên đây gió hiu hiu, se lạnh nhưng lại làm tâm trạng cô khá hơn phần nào. Từng đợt gió thổi nhẹ vô tình cuốn theo những muộn phiền, căng thẳng trong cô, để lại 1 sự bình yên nhất định...
Cô khẽ rung lên vì nhiệt độ càng lúc càng thấp, không khí dần lắng đọng. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, choàng lên vai cô chiếc khăn len ấm áp, xua đi sự lạnh lẽo lúc nãy...
Tất nhiên, cô thừa biết người này là ai...

- Anh... làm gì vậy???_ cô nhẹ đẩy cánh tay đang vòng qua eo mình xuống

- Yên nào... sao giờ này còn chưa ngủ???_ anh đặt cằm lên vai cô, áp má mình vào má cô
Cô khẽ rụt người

- Tôi chỉ muốn hóng gió chút thôi

- Không lạnh sao??? Hửm???

- Tôi...không sao

- uhm... như vậy đủ rồi ngủ sớm đi_ anh nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô

-...

- Sao thế???_ thấy cô không đáp lời anh thắc mắc

- Tôi không ngủ được, tôi...găp ác mộng_ khuôn mặt cô lộ rõ vẻ đáng thương, tội nghiệp

- Thôi được rồi, sẽ không sao đâu, đi ngủ thôi_ anh xoay người cô lại đặt lên trán cô một nụ hôn chứa chan sự dịu dàng.
Sau đó anh nhấc bỗng cô lên, thay vì tiến về phòng cô thì anh lại đi thẳng đến căn phòng của anh.
Anh đặt cô xuống giường

- Ngủ cùng tôi, sẽ không sao đâu

Cô định kháng cự nhưng anh bỗng đặt lên trán cô 1 nụ hôn, khiến cho những lời định nói ra liền trôi ngược vào cổ họng. Chưa bao giờ cô cảm thấy an toàn và ấm áp đến thế

Nằm trong vòng tay rộng lớn của anh, thật thoải mái làm sao, đặc biệt là đêm hôm đó... cô không còn mơ thấy ác mộng

[END CHAP 6]
____________________________

Hello, và sau đây là đôi lời mik muốn gửi tới các bạn. Thật sự mình rất xin lỗi vì chap này ra khá trễ so với dự kiến😔😔. Đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, do mình sơ suất làm hư đt và phải bảo hành 1 thời gian, thật sự rất xin lỗi các bạn. Và sau một thời gian mình quay trở lại thì mình đã rất bất ngờ vì fic này khá được ủng hộ, mình rất vui vì việc này, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn để bù đắp lại lỗi lầm, 1 lần nữa xin cảm ơn các bạn. Kamsahamnida❤❤❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro