Chap 3: Overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm chúng tôi đi cafe đấy thì chúng tôi lại tăng tần suất đi chơi hơn nhưng những lần đi chơi đó không có sự suất hiện của Jimin, vì căn bản Jimin cũng chưa phải một phần của nhóm chúng tôi

Băng Đảng Đại Bàng

Kai: group này phế thế, tuyển thêm thành viên đi

Lee: ta có nên tuyển training không

Tina: tuyển thành viên dự bị=))))

Park Chaeyoung: trả lời Hoàng=> bạn Long=)))

=> Kai: thằng đấy phế lắm, ít khi nhắn

Lee: sao bạn Long cũng được mà

Mark: thằng đấy ít khi online facebook lắm

Phải, tôi vẫn nhớ đến hình dáng lạnh lùng ấy. Jimin là một cái gì đấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi

Cho đến một hôm, một buổi chiều tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngon lành. Vừa mở điện thoại lên thì thấy trong group có biết bao nhiêu là tin nhắn

Băng Đảng Đại Bàng

Park Jimin và 1 người khác đã được Kai thêm vào nhóm

99+ tin nhắn

Park Chaeyoung : vừa ngủ dậy đã thấy 99+ tin nhắn rồi

Lee: khủng bố tin nhắn=))))

=> Thy: t cũng hoang mang chẳng hiểu chuyện gì mà group nay xôm thế

Kai : group loạn

Tina: group nay xôm vãi

Park Chaeyoung: t đã bỏ lỡ những gì

Lee: m đã bỏ lỡ rất nhiều thứ

Tina: tối nay đi chơi đê, t lại thấy chán rồi

Lee: chốt kèo

Park Chaeyoung: không biết nữa t đang ở quê chắc lát nữa mới ra

Mark: group loạn quá out group

Tina: out đi không add lại đâu

Thuỷ: @Park Jimin @Kai @Bin tối đi không?

Kai: chưa biết, tết nhất nhà bao việc

Bin: bạn Kai đi thì tớ đi

Giới thiệu một chút thì Bin chính là bạn thân của Kai và cũng là anh em thân thiết thời cấp 2 của Mark và Jimin

Lúc mọi người đang lên kể hoạch thì tôi đang ở quên và chuẩn bị lên Thành Phố nên chưa thể chốt được rằng có đi hay không

Ở trên xe đi về thành phố tôi thẫn thờ suy nghĩ, cái nhóm của chúng tôi giờ loạn thực sự, có thêm 2 thành viên mới nữa mà tôi thì cũng chưa quen với 2 người họ cho lắm thậm chí mấy đứa trong nhóm tôi còn chưa thân thiết hẳn với họ, tôi suy nghĩ rằng "liệu có một hôm nào đó tôi bị vứt bỏ vì không theo kịp với họ không, liệu tôi có thể sẽ bị họ đá ra vào một lúc nào đấy chăng"

Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu tôi, làm tôi cứ nhìn vào điện thoại mãi không thôi, thực sự là giờ họ nhắn gì tôi cũng không thể bắt kịp được, tôi thậm chí còn đang không hiểu họ nói gì nữa

Và rồi tôi lại cố gắng để theo kịp họ hơn, luôn cố gắng để bắt kịp những câu chuyện họ đang nói. Cuộc đời tôi sợ nhất là bỏ lỡ và bị bỏ lại nên tôi không muốn rơi vào địa ngục ấy như hồi cấp hai đó nữa

Tối hôm đó, tôi đã về đến thành phố vừa bước vào nhà thì tụi nó rủ nhau call, tôi cũng nhanh chóng chạy lên phòng và đóng cửa lại vào call với chúng nó, và có một điều khiến tôi càng vui vẻ là ở trong đó có cả Jimin nữa, tụi nó đang lên kế hoạch để đi chơi, giờ cũng chưa phải là muộn nhưng mà vừa mới từ quê lên nên tôi cũng cảm thấy khá mệt

- chốt đi đâu đi_ Tina nói

- Tina qua đón t nhớ_ Lee

- ok_ Tina

- ai qua đón t đi t vừa mới về đến nhà_ tôi nói, và mong chờ rằng sẽ có một người quan tâm đến mình

- thế thôi m ở nhà đi_ Tina

Sau khi nghe câu đó xong tôi như chết lặng, khống biết là đùa hay thật nhưng mà tôi vẫn không hiểu sau Tina lại có thể nói như vậy. Việc đó khiến tôi suy nghĩ quá nhiều câu nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí tôi mãi

- Jimin qua nhớ_ Kai

- thôi m qua đi, hôm qua t đón m r_ Jimin chưa kịp nói xong thì Kai đã rời khỏi

Và lúc đó có một suy nghĩ léo lên trong đầu tôi

- thế giờ đi đâu nào, cafe nhớ_ Lee

- ok chốt đi xem quán nào_ Tina

- Jimin qua đón t_ và rồi tôi cũng nói ra...

- t qua đón Kai r_ Jimin

- thôi Kai nó có xe mà để nó tự đi đi_ tôi vẫn cố chấp

Sau đó chỉ thấy cậu ấy mỉm cười và không nói gì sau đấy nữa

Và cuối cùng thì do không chốt được nên kèo ấy đã bị huỷ, tôi cảm thấy nhẹ lòng vì có vẻ như kèo ấy tôi không được tham gia

Sau kì nghỉ tết, chúng tôi lại bắt đầu đến trường những lo sợ của tôi đều tan biến khi Lee và Tina chủ động bắt chuyện với tôi, thế là không phải tôi bị bỏ rơi mà là tại tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi

Tôi nghĩ năm nay có vẻ như sẽ tuyệt vời lắm, vì tôi đã đón năm mới cùng một hội bạn quá tuyệt vời

Mới đầu năm - ngày đi học đầu tiên trong năm mới, chúng tôi hẹn nhau buổi trưa hôm đó đi ăn bún chả vì Jimin ở trường khác nên chúng tôi cũng không tiện rủ cậu ấy, tiếc thật ....

- hôm nay Thy bay về đấy, Kai có ra đón Thy không_ Tina

- ừ đúng rồi hôm nay Thy về này_ Kai

- Kai ra đón Thy cho Thy cảm động_ tôi

- Kai ra sân bay cầm hoa đợi Thy xuống máy bay chắc Thy cảm động ngất mất_ Lee

- kìa chủ động lên_ Mark

- biết được Thy về giờ nào à_ Kai

- thì m ra đứng đợi từ giờ đến tối cho Thi cảm động_ Tina

- thôi, chết người_ Kai

- tán người ta kiểu gì đấy hả_ Lee

- như thế người ta sợ chạy mất mất_ Kai

- đúng là không biết gì cả_ tôi

- thật đúng là không biết gì_ Tina

- chắc Thy phải trừ dần, trừ hết điểm của m_ Lee

- trừ hết điểm rồi say bye_ tôi

- mình phải làm cái gì đấy thiết thực hơn hiểu không_ Kai

- ý là người ta đã nghĩ đến cái lớn hơn rồi đấy_ Lee

- hóng xem là cái gì_ Tina

Sau khi ăn xong bữa trưa thì chúng tôi có cả đống ảnh dìm của Kai và Mark, và Mark còn hẹn đi nhuộm tóc lại cho nó

- ê nhuộm lại tóc cho t_ Mark

- có thuốc chưa_ Lee

- rồi có sẵn rồi_ Mark

- thế tối nay qua nhuộm luôn đi_ Tina

Vậy là chúng nó quyết định tối nay qua nhà Mark nhuộm lại tóc cho nó, tôi lặng thinh và không đòi đi theo vì tôi biết có lẽ tôi sẽ không được tham gia vào cuộc vui ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro