Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chàng thanh niên với vóc dáng cao,khuôn mặt ưa nhìn đang ngồi chơi guitar ở đài phun nước giữa phố.Dòng người đông đúc vây quanh cạnh anh,lắng nghe những âm điệu sâu lắng được phát ra từ cây đàn.

Bài hát ấy nói về một câu chuyện tình yêu đến đúng lúc chín muồi.Tiếng nhạc từ cây đàn guitar ấy chậm rãi,âm điệu nhẹ nhàng khiến cho mọi người cảm thấy như nhớ lại một khoảng thời gian tình yêu của mình,cảm nhận được thời gian chậm chậm đều đều quay lại.

Một nụ hôn ngọt ngào,một lời hứa nguyện sẽ yêu nhau đến năm bảy mươi tuổi kể cả khi có thể gục ngã ở tuổi hai ba. Những di vị của tình yêu đều được thể hiện qua cây đàn guitar ấy,nó vô tình chạm tới trái tim của mọi người nơi thành phố tấp nập ấy.

Anh là Park Jimin, là một chàng thư sinh nghèo,ngoài giờ đi học,anh ta còn đi làm thêm ngoài giờ để phụ đỡ tiền giúp gia đình.Nhà nghèo,thêm người ba đang bị bệnh với hai em gái nhỏ vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn,anh buộc phải tự mình lên thành phố bươn chải,làm không biết bao nhiêu việc nữa.

Nhưng thứ khiến anh có động lực đến như vậy chính là cây guitar mà ba của anh đã tặng vào năm anh mười hai tuổi.Cây guitar dần trở thành một người bạn không thể thiếu của anh,cùng anh kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Đàn hết bài,mọi người đều đồng loạt vỗ tay,tán thưởng về bài hát,có những người để tiền vào túi đựng guitar như thể hiện một lời cảm ơn hay một lời cổ vũ mong muốn anh đàn tiếp vậy. Jimin mỉm cười,cúi đầu nhẹ cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Đột nhiên một cô gái từ đâu nhảy ra khỏi đám đông. Cô gái ấy có mái tóc dài đến giữa lưng,gương mặt trang điểm nhẹ nhưng cũng rất xinh đẹp.Bộ đồ mặt trên người sử dụng vải lụa đắt tiền,nhìn là có thể đoán ngay ra cô là một tiểu thư đài các.Nhưng sao cô gái này lại đến tìm một kẻ tầm thường như anh được chứ?

"Chào,ta là Park Chaeyoung,con gái của nguyên soái Chanyeol,ta rất thích cây đàn của ngươi,có thể bán lại cho ta được không?"

Mọi người bất ngờ,hoá ra vị tiểu thư ấy lại chính là con gái của nguyên soái nổi tiếng nhất vùng,nếu được tiểu thư nhà nguyên soái Park để ý thì chắc hẳn là rất may mắn.Nhưng thật tiếc sao,thứ khiến vị tiểu thư ấy chú ý lại là cây đàn guitar của chàng thanh niên kia chứ không phải anh ta.

"Rất xin lỗi tiểu thư Park,tôi không thể bán cây đàn guitar này được!"Jimin nhanh chóng trả lời lại

Mọi người vây quanh tại đó đều bất ngờ,nếu bán được cây guitar đó thì không phải anh ta có rất nhiều tiền trang trải cuộc sống hay sao,không phải quá tốt ư?

"Tại sao chứ?Ta sẽ trả rất nhiều tiền cho cậu mà!"Chaeyoung thật sự cũng rất bất ngờ,trước giờ không ai dám từ chối cô cả,vậy mà người trước mặt dám...

"Đây là món quà của ba tôi tặng tôi,nó vô cùng quý giá đối với tôi.Tiểu thư có thể tìm mua những cây đàn khác,hà cớ gì phải mua một cây đàn đã cũ của tôi chứ?"Jimin khẳng khái từ chối

"Nhưng mà,ta mua cây đàn nào cũng đều không ra được âm thanh hay như của cậu,cây đàn này đánh ra những âm thanh rất hay mà ta thích nữa,ta cần nó!"Chaeyoung

Mọi người nghe xong thì đều bật cười.Chaeyoung quay ra nhìn mọi người trong sự ngơ ngác,chẳng nhẽ cô nói sai gì chăng?

"Vị tiểu thư này,thật sự phải xin lỗi cô rồi. Cây đàn này tôi chắc chắn không thể bán.Nếu cô muốn âm phát ra từ đàn hay thì cẩn phải có một thời gian luyện tập nhất định chứ không phải đàn nó tự tạo ra âm thanh cho cô.Xin lỗi tôi phải đi rồi."Jimin cất đàn vào túi rồi khoá lại,nhanh chóng rời đi trước mặt cô.

Mọi người cũng vì thế mà tản ra dần,chỉ duy nhất có một người vẫn đứng lặng im ở đó,gương mặt vẫn rất thất vọng.

"Tiểu thư,đến giờ về rồi"Người hầu đừng bên cạnh nhắc nhở cô

"Cho người điều tra chàng trai vừa nãy,tiện thì điều tra luôn cả gia phả của anh ta luôn"

***

Sau khi điều tra được về Park Jimin,Park Chaeyoung liên tục tìm cách gặp mặt anh,luôn cho đó là cái duyên ông trời ban cũng chỉ để làm quen được với anh.

"Cô gái,đây là nhà của tôi,cô còn muốn duyên trời định nữa không?" Jimin đi làm vừa về thì đã thấy Chaeyoung xuất hiện ở ngoài cửa,tại sao lại có thể bám dai đến vậy chứ!

"Thôi mà,dù sao ta cũng đến đây rồi,cho ta vào nhà chút đi,chờ cậu cả một buổi chiều ta đói với khát lắm rồi"Chaeyoung xị mặt xuống,nhanh như chớp đã đổi qua đôi mắt long lanh thành khẩn cầu xin

"...Được,mời cô"Jimin mở cửa ra,Chaeyoung nhanh chóng chạy vào.Anh vào bếp lấy ra một ly nước lọc đặt xuống bàn "Nhà tôi chỉ có ly nước này thôi,không có gì nữa đâu"

"Gì vậy,không có đồ ăn như bánh kem, macaron, croissant,.. hả?" Chaeyoung bất ngờ,bình thường mỗi buổi chiều,cô đều được ăn những món bánh thơm ngon và nổi tiếng,nếu không có thì không chịu được

"Nhà tôi chứ có phải nhà cô đâu mà có những món xa xỉ như thế,nếu tiểu thư nhà cô muốn ăn thì cô có thể về" Jimin định đứng dậy thì bị Chaeyoung ngăn lại

"Khoan khoan,ta...ta muốn học đàn,làm ơn dạy ta học guitar đi,ta thật sự rất thích nó!" Chaeyoung hạ nước,cầu xin Jimin nhận đệ tử

"Tôi không biết dạy đâu,cô có thể đi học ở các lớp học đàn" Jimin

"Nếu cậu không dạy ta,ta sẽ bám cậu cả ngày đó!" Chaeyoung

"Tuỳ cô,giờ thì mời cô về" Jimin lạnh lùng đáp lại

"Hứ,chờ đó!" Chaeyoung đứng dậy rồi bỏ về,Jimin đứng nhìn theo Chaeyoung lên xe an toàn rồi mới chịu đóng cửa lại

Nhưng chuỗi ngày sau đó thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro