Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi về với gương mặt không tí cảm xúc. Ngồi ra sofa móc cuốn sách trong cặp rồi đọc.
2 người kia cũng khó hiểu con người Jimin ghê. Lúc thì lạnh như băng, lúc thì khuyên nhủ này nọ.
- Này, mai có khi mấy ẻm lại tới_ Jungkook cười cười

- Ừ nhỉ!!_ Taehyung cười theo

- Thôi đi, hậu bối họ là người tốt đó. Đừng giở trò đào hoa lãng tử!_ Jimin lạnh giọng nói

Cũng phải, mấy cô đúng là người tốt. Nhìn là biết không phải người hám tiền như bao người từng nhắm và đeo bám mấy anh như lúc trước.
- Aishh kệ nó đi!_ Taehyung gãi đầu
...
    ...
  ...
Rose về đến nhà là xông thẳng vào phòng lật laptop ra gõ 2 từ " Park Jimin". Ngay lập tức, trước mắt cô là hình ảnh của anh lúc nãy và một số thông tin về anh
          Park Jimin
Park Jimin là chủ tịch tập đoàn lớn, mạnh nhất thế giới tên là JM. Cũng là người lọt top 1 gương mặt đẹp trai, tài năng nhất thế giới.
  Số đt: 065XXXXX
  Cô không khỏi bất ngờ, anh là.... vậy đó hả. Wow!!
- Chaeng cậu làm gì vậy?_ Lisa từ cửa đi vào
Cô hết hồn, đang trong thế giới riêng thì bị Lisa kêu.
- Hả hả? Ừ thì điều tra tiền bối lớp 12A chứ gì!!

- Cậu điều tra chi vậy? Bộ cậu không biết mấy tiền bối đó à? Họ chức lớn còn hơn chúng ta nữa đấy

- Ừ tớ biết chứ. Mà về chuyện chủ tịch gì gì đó là tớ không biết nên mới điều tra chứ bộ_ cô bĩu môi

- Thôi đi cô nương, xuống ăn tối rồi muốn điều tra gì thì điều tra ha!!_ Lisa đùa giỡn

- Cậu thật là!!
Lisa đi ra ngoài, cô nhanh tay với lấy đt rồi lưu số anh vào rồi xuống ăn cơm.

- Yad cậu làm gì xuống lâu thế hả?_ Jennie trách

- Máy tính của tớ bị đứt tài khoản chứ bộ_ cô bĩu môi

- Thôi không nói nữa, ăn xong các cậu thay đồ đi ra quán cafe Queen nhé!_ Lisa nhắc

- ok_ 2 cô đồng thanh
  Ăn xong, mỗi người thay chiếc áo thun trắng với quần jean cũng không quên mang theo áo khoác vì giờ trời lạnh khắc nghiệt.
Đi đến nơi, 3 cô lựa một chỗ gần cửa sổ ngồi. Đưa tay về phục vụ.
- Chị cho em 3 ly Latte nhé!_ Jennie

- ok, mấy em đợi chút
  Cô phục vụ đi làm cà phê, Rose mới đưa anh mắt dò hỏi về 2 người bạn. Thường thì Jennie với Lisa đâu có uống cà phê đâu, ra quán cũng không. Sao hôm nay lại rủ đi uống?
- Này, hai cậu có điều gì giấu tớ không?_ Cô nghi ngờ

- Không có đâu, chỉ là 1 xíu thôi!!_ Lisa biện minh

- Haizz nói thật là hôm nay Jisoo unnie đi du lịch ở Los Angeles về. Bọn tớ ra đón và hẹn tối nay ra quán này gặp nhau_ Jennie

- Thế mà 2 người không nói cho tớ biết. Bạn bè thế đó!_ cô vờ dỗi
Vừa lúc đó, một giọng nói đầy nữ tính vang lên. Tiếng lại gần mấy cô. Cô gái này mamg vẻ đẹp huyền bí, tóc dù không buộc hay để kiểu nhưng nhìn rất đẹp.
- Mấy đứa đến lâu chưa? Hôm nay kẹt công ty nên chị đến hơi trễ._ Cô gái đó nói
  Cô gái này là Kim Jisoo 18 tuổi, chị ruột của Jennie. Tuy không là đại tiểu thư nhưng cô lại là chủ tịch bên nước ngoài.
- Unnie có cty thế là lại đi du lịch gắp nơi. Unnie không sợ mất tập đoàn à?_ Rose hơi

- Không đâu, công ty có Jin quản lí rồi. Anh ấy giỏi lắm, đã giữ nó hơn 5 tháng mà thu nhập càng tăng hì hì_ Jisoo cười nói
  Kim Seokjin- 20 tuổi. Chồng của Kim Jisoo. Đại thiếu gia tập đoàn chuyên về nước hoa ở Pháp. Chủ tịch thứ 2 của tập đoàn Jisoo
- Unnie toàn để anh rể làm thế? Lần sau unnie về lại cty chắc không ai gọi unnie là chủ tịch nửa rồi_ Jennie đùa

- À mấy đứa, chị nghe mấy đứa học ở trường YG sao ?

- Dạ phải_ Lisa trả lời

- Trường đó chị nghe có 3 đại mĩ nam đấy. Họ cũng là chủ tịch ở tập đoàn có tiếng. Mà nghe nói...-
Reng~reng~reng
Jisoo đang nói giữa cậu thì tiếng chuông đt cô reo lên. Cô nhấc máy nghe
- Alo?
Đầu dây bên kia trả lời với giọng chừng 48 tuổi. Đó là mẹ của Jisoo và Jennie, Kim Seo Yeon.
- Jisoo, con đang ở đâu đấy?

- Con đang ở Hàn, con mới về nước hồi sáng này thôi.

- May thế, con đưa Jennie, Lisa với Rose đến nhà hàng Blink nhé! À con đã nói là 3 người đó là hôn phu chưa?

- Con đang định nói thì mẹ điện rồi con đâu_ cô ra vẻ hờn dỗi
Tút tút tút
Cô tắt máy, quay qua 3 đứa em mà cười hiền. Nói với họ ra nhà hàng Blink rồi cô lấy cớ về nhà trước. 3 cô cũng không nghi ngờ gì mà gọi taxi đến nhà hàng.
  Đến nơi, cô bước xuống sang trọng rồi đi lên tầng cao nhất của nhà hàng Blink.
- Mấy đứa đến rồi à?_ Bà Park Yeon He ( mẹ Rose)
- Vâng, mẹ đây là..._ chỉ 3 người đối diện

- Hôn phu của các cháu đấy_ Ông Park Seo Joon ( Cha Rose)
1 giây, 2 giây, 3 giây
- GÌ CƠ???_ Lisa thảng thốt

- Sao thế, con bé Jisoo chưa nói à?_ Bà Manoban
Các anh im lặng mà trong lòng vui như bắn pháo trừ Jimin, lòng hay ngoài mặt của anh đều toàn là băng.
- Quyết nhé! Mấy đứa sẽ cưới nhau sau khi ra trường. Đây là lệnh, không được ý kiến._ Bà Kim bỗng nghiêm túc
Mấy cô bất lực cộng chán nản đáp tiếng " Vâng". Rồi các phu nhân đi về, để lại mấy cô chán nản ngồi đó. Sau hồi thì mấy cô cũng về
...
  ...
...
Rose thấy buồn tẻ và không muốn về nhà nên ra sông Hàn ngồi lên bãi cỏ rồi đưa mắt lên trời nhìn nhưng ngôi sao sáng lấp lánh. Bất giác cảm thấy lạnh run người, lúc nãy trên xe cô cởi ra giờ không có gì để choàng nên đành tự chịu vậy.
- Không về à?
Một giọng nói lạnh như băng cất lên sau lưng cô, khẽ giật mình rồi quay người lại. Thì ra là Jimin
- Anh... đến đây làm gì?

- Đây là sông Hàn, tôi muốn đến phải có lí do sao?_ Anh vẫn lạnh giọng

Cô không nói gì nữa mà đưa mắt lên trời tiếp. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn thân hình cô, anh khẽ nhíu mày khó chịu.
- Không lạnh à ?_ Jimin

- một chút!
Rồi anh cởi áo khoác lên đắp cho cô, cô hết hồn và đỏ mặt vì hành động của anh trong khi anh vô cùng điềm tĩnh khoác cho cô.
- Anh.... không cần đâu!_ Cô xua tay

- Giữ đi, sau này tôi sẽ đến tìm cô... để đòi nó lại đấy_ Anh nhìn cô nói
Cô đỏ mặt hơn trước câu nói của anh.
  " Thịch "
Tim cô lệch nhịp rồi, nhưng cô vẫn không tin nên gạt nó qua 1 bên. Nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, quan sát từng khuôn mặt của anh
- Anh... đẹp thật!!_ cô nói đủ để anh nghe
Anh quay lại, khiến 2 người chạm mặt nhau. 2 người nhìn nhau rồi anh mới hỏi
- Tôi đẹp sao?_ anh tiến lại gần cô

- Này anh... anh cách xa tôi một chút được không?

- Cô lúc nãy còn nói tôi đẹp cơ mà?_ anh càng tiến lại gần cô hơn

- Ừ thì... tôi nói vậy thật. Tôi chỉ nói những gì mình thấy thôi._ cô nhắm nghiền mắt trả lời
Khóe miệng anh nhếch lên rồi quay về chỗ cũ, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn sang cô, mặt vẫn không cảm xúc
- Cô biết Mina không?_ anh bỗng hỏi

- Mina sao? Tôi chưa từng biết?_ cô khó hiểu

- Nếu có chạm mặt với cô ấy, thì nên tránh xa cô ấy ra! Nhớ kĩ!!_ anh nghiêm túc

- Rốt cuộc Mina ra sao mà tôi phải đề phòng như vậy?_ cô càng khó hiểu

Đến đây, mắt Jimin chuyển thành đôi mắt giận dữ, hận thù. Mian là người khiến anh phải đau khổ suốt 8 năm trời, hại gia đình anh tan nhà nát cửa. Anh hận, hận cô ta lắm, nếu gặp được cô ta thì anh sẽ giết cô. Cô ta cũng là người vô cùng nguy hiểm. Cũng là... người yêu anh hồi năm lớp 10.
- Nè!! Anh bị gì vậy?_ cô vẫy vẫy tay trước mặt anh.

- Không có gì.

- Mà tại sao anh tôi tránh xa cô ấy ra?
Anh rất muốn nói vì cô, vì cô mang tâm hồn, tính cách lạc quan, dễ mến nên anh không muốn ả làm hại đến cô. Nhưng anh không thể nói thẳng ra được.
- Vì cô đấy_ Nói xong câu anh bình thản quay lưng đi.
Cô thì đang thắc mắc, lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình mà khó hiểu.
- Mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro