4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, cả biệt viện rộng lớn chìm vào im lặng.

Park Chaeyoung vì tiếng động ở tầng trên mà giật mình tỉnh giấc. Cô luôn ngủ không sâu, chỉ cần một tác động nhẹ thôi đều có thể khiến cô bị đánh thức và lần này cũng vậy.

Phòng tầng trên là phòng của bác gái cả quá cố, từ ngày bác mất, căn phòng vẫn để trống, mỗi ngày đều được người làm dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng ai bảo ai nhưng mọi người đều biết đó là căn phòng cấm, không có việc gì thì tốt hơn hết là đừng vào. Nhất là khi bác cả không có ở nhà.

Giờ đây trên đó lại như vừa có tiếng động, Park Chaeyoung quyết định xuống giường, đi lên xem một chuyến.

Có lẽ ngàn vạn lần cô cũng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được cảnh trước mắt
Park Jimin đang ôm mặt ngồi trước di ảnh của bác gái, bờ vai anh run run.

Park Chaeyoung không dám tiến đến gần, cô đứng ở sau cánh cửa.

Bả vai của Park Jimin khi nãy còn khẽ run giờ đây lại ngưng bặt, khuôn mặt đang vùi trong lòng bàn tay đột nhiên lên tiếng

"Ra đi, đừng đứng đó nữa"

Nếu có kỷ lục về lật sách, thì cái khoảng thời gian ấy chắc chắn sẽ ngang ngửa với độ lật mặt của Park Jimin lúc này. Cô thầm cảm khái...

Biết mình đã bị lộ, Park Chaeyoung đành đẩy cánh cửa, bước ra

"Anh ở đây làm gì ?"

Jimin ngẩng đầu nhìn cô, không trả lời. Ánh mắt anh trở nên tối tăm, u ám hướng thẳng về phía Park Chaeyoung, như muốn bóc trần rồi thâm nhập vào tận sâu trong tâm trí cô.

Cô đang cố so sánh trong đầu về dáng vẻ yếu đuối cùng hiền lành thân thiện của anh với con người trước mặt này...

Cô không run nhưng cô đã sợ. Park Chaeyoung bấy lâu nay sống trong môi trường mà mọi biểu cảm đều phải kiểm soát, cô đã tưởng cô làm việc đó rất tốt rồi. Nhưng không, bây giờ đây, trước mặt Park Jimin, nó chỉ như diễn trò vậy.

"Anh cảm khái trước vườn hồng mà thương tiếc cho người vun trồng lên nó à ?"

Anh nghe rồi, khẽ nhếch khoé miệng, đứng dậy.

Bóng lưng cao lớn của anh quay về phía cô, không nhìn rõ sắc mặt.

Từng lời của anh đều rõ ràng nhưng nó chẳng chả lời cho bất kỳ khúc mắc nào trong cô cả. Anh cứ nói như vậy, vừa để cô hiểu vừa để cô không thể hiểu.

"Hoa hồng là để ngắm nhưng với một số người nó để tôn thờ và yêu thương. Cũng như em, với một số người em là quân cờ nhưng trong mắt ai đó em sẽ là cả sinh mệnh của họ. Em khác với những bông hồng dưới kia, em là con người. Em không được phép úa tàn, héo rũ như thế. Em cần được lớn lên và bung nở rực rỡ. Mà bông hoa hồng hẵng còn yếu ớt làm sao ra gió được đây ?"

Anh ngừng lại một chút, nhấc tấm di ảnh của bác gái lên

"Biết nhiều quá cũng không phải là tốt. Tò mò nhiều quá cũng không phải là hay"

Park Chaeyoung đứng ngẩn ra giữa phòng, ánh mắt khó hiểu hướng tới Park Jimin

Anh ta đang nói gì thế ?

Nhưng nhìn ngón tay anh đang di chuyển trên tấm di ảnh, trong trí nhớ cô đột nhiên ùa về ký ức về bác cả. Những ngày sau đám tang của bác gái, bác cả đã ngồi cả ngày trong phòng. Ông quay lưng về phía cửa, để cho mọi người nhìn thấy một tấm lưng cô độc, thỉnh thoảng lại run rẩy. Park Chaeyoung lúc ấy từng đánh bạo đi vào phòng ông, cô nói gì ông cũng không đáp,.. chỉ thẫn thờ mân mê tấm di ảnh này. 7 ngày, 7 đêm ông cứ mãi như vậy. Cho tới một tối, cô bị đánh thức bởi tiếng phòng trên. Park Chaeyoung lần đầu nhìn thấy bác cả với vẻ mặt đáng sợ như thế, đôi mắt ông khi nhìn phía cô đã dịu đi chút ít nhưng vẫn chẳng thể khiến cô ngưng lạnh toát sống lưng.

"Chaeyoungie à, con phải sống thật tốt nhé. Sau này học đại học hãy ra nước ngoài, tốt nhất là ở phương Tây, ở nơi đó con sẽ có một môi trường phù hợp hơn. Ta sẽ luôn ủng hộ con"

Những lời này, từng câu, từng chữ cô đều nhớ rất kỹ.

Khi đó ông xách vali và quay đầu lên xe đi thẳng. Vệt khói xe nhàn nhạt dưới ánh trăng giữa đêm tàn ấy chẳng hiểu sao khiến cô chẳng thể nào quên được.

Bộ dáng của bác khi đó, cái dáng vẻ mân mê tấm di ảnh tới ánh mắt đáng sợ đó.

Phải rồi, Park Jimin giống bác y như đúc.

"Anh rất giống bố anh"

"Anh sẽ coi đây là một lời khen"

"Nhưng chẳng giống mẹ ở điểm nào"

Không giống cả bác gái lẫn người đàn bà tên Lee Chorong ấy. Có chăng chỉ là sự lãnh đạm, thanh cao toát lên từ hai người phụ nữ đều như đặt cả lên người anh.

"Hành động của anh không khỏi khiến tôi nghi ngờ về danh tính thực sự của mẹ anh đấy"

Cô cố tìm trong mắt Park Jimin chút gì đó, nhưng không thấy gì cả. Một chút cũng không.

"Em đoán xem" Anh có vẻ như cũng chẳng muốn che đậy gì cả. Ánh mắt thách thức ấy phóng về phía cô không chút giấu diếm.

Cô quyết định giữ im lặng.

Một Park Jimin khác nữa...

Rốt cuộc anh ta là thể loại gì vậy chứ ?

Đa nhân cách ?

Hay tâm thần phân liệt ?

-

"Park Jimin, ngày mà anh bị tôi vạch trần cũng sẽ là ngày anh cuốn xéo khỏi đây"

"Hi vọng ngày đó sẽ tới sớm bông hồng nhỏ ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro