3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn dậy trước cô. Thức dậy xoa xoa thái dương của mình vì đầu hắn khá đau. Bất giác quay sang nhìn người phụ nữ nằm kế mình. Lọn tóc xuề xòa trên khuôn mặt trắng hồng của cô. Tựa như một cô gái nhỏ bé nằm gọn trên chiếc giường. Hắn nghĩ tới chuyện đêm qua, ngồi lại lâu hơn. Nhìn khung cảnh toàn bộ căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng của đèn ngủ mập mờ.

Hắn xoay người bước xuống giường, hai ngón tay ấn ấn giữa hai con mắt đen láy. Im lặng tiến vào bên trong nhà tắm, mở lớn vòi sen gột rửa hết thứ mệt mỏi trong người rồi từ từ tỉnh táo. Lúc này, cô cũng bị tiếng của vòi sen làm cho tỉnh giấc. Mở mắt, mơ mơ màng màng. Sực nhớ tới chuyện hôm qua, cô bừng tỉnh. Mở lớp chăn lên rồi đưa nhẹ mắt vào, chuyện đêm qua là sự thật. Cô đưa mắt ra gọi lớp chăn đen tối kia, đưa mắt nhìn lên trần nhà vô vị, tay nắm chăn thật chặt. Nước mắt bị một thứ gì đó ứa ra.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, Chanyeol tay cầm chén thuốc bổ nhìn vào phía cô. Cô trợn mắt khi thấy anh, đưa hết cả người của mình núp hết vào chăn, chỉ chừa lại phần đầu. Anh tiến tới cạnh giường cô, đặt chén thuốc xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Tay khẽ vuốt những lọt tóc sang một tay rồi lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài.

Cô giật mình, nước mắt cứ tuôn ra liên tục đến mức nghẹt cả mũi. Cô cứ thế mà rụt người mình vào chăn. Nhìn anh với vẻ mặt cực kì có lỗi.

"Không sao chứ ?" - anh sờ nhẹ lên má cô, lau nước mắt.

Cô im lặng. Cô nghĩ nếu bây giờ cô lên tiếng thì sẽ là điều tồi tệ nhất dành cho anh. Anh nheo mắt đau khổ, khóe miệng sụp xuống, thương xót Chaeyoung.

"Sao lại thành ra thế này chứ... ?"

"Tôi xin lỗi" - cô cứ bất giác thốt lên.

"Ngồi dậy uống thuốc được không ?"

Cô gật đầu. Cố gắng ngồi dậy, nhưng quá khó khăn vì đêm qua đã rã rời tới mức nào. Anh đỡ cô ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Anh có thể thấy rõ được những vết hickey trên cổ cô. Vừa đau lòng, vừa chán ghét tên kia. Cau mày thở dài, nhìn cô chằm chằm.

"Đừng nhìn tôi. Cầu xin anh" - cô lên tiếng.

"Nào, uống thuốc bổ. Không sao cả" - anh cầm chén thuốc lên, đút cho cô uống.

"Chắc là anh oán hận tôi lắm nhỉ ? Tôi xin lỗi..." - đôi mi dài rũ xuống buồn bã.

"Không có. Một chút cũng không" - anh vội đáp.

"Tại sao ? Đáng lẽ anh phải oán hận tôi mới đúng chứ ?"

Anh mỉm cười, xoa đầu cô. Che dấu sự thống khổ bên trong lòng mình. Đúng vậy, Chanyeol một chút cũng không oán hận Chaeyoung, ngược lại, anh thương cô rất nhiều. Đúng lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn tạm chiếc khăn từ hông xuống đầu gối. Nhìn thấy cảnh hai người họ đang cười dịu dàng với nhau.

Cô nhìn thấy hắn, nụ cười như một ngọn lửa bất ngờ gặp nước. Sợ hãi, xa lánh, nhìn hắn như người lạ, không quen. Người đã vấy bẩn cơ thể trong sạch của cô, đã làm cô thành ra thế này. Oán hận cực kì. Cô nhăn nhó nhìn hắn. Quản gia quay ra sau, đặt vội chén thuốc xuống, đứng dậy cúi chào hắn một tiếng.

"Hết việc của cậu rồi. Xuống dưới đi"

"Nhưng thiếu gia, còn thuốc bổ..."

"Để đó, đi xuống"

Anh nhìn lại Chaeyoung, cô mím môi gượng gạo gật đầu. Cô không muốn anh đi một chút nào, cũng không muốn hắn tức giận. Nên mới phải bắt anh đi. Anh thở dài, đặt chén thuốc bổ xuống rồi chầm chậm đi ra, đóng nhẹ cửa vào.

Hắn tiến tới gần, ngồi xuống cạnh cô. Cầm chén cháo còn dở, đút cho cô. Cô lặng thinh quay mặt sang hướng khác, tỏ ý chán ghét hắn. Lòng kiên nhẫn của hắn có hạn, phải gọi là cực kì, cực kì có hạn. Seulgi chưa bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của hắn. Thế mà giờ đây Park Chaeyoung lại liều lĩnh thế này...

"Uống cho tôi" - hắn hạ giọng nói với cô.

Không thấy cô trả lời. Hắn hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh.

"Cô đang ép tôi ra tay à ?"

"Sao ? Anh hủy hoại cuộc đời tôi còn chưa đủ à ? Giờ anh định làm gì ?" - cô thách thức nhìn hắn rồi lại quay mặt sang hướng khác. Cô chán ghét bản mặt hắn lắm rồi.

Hắn nốc hết số thuốc còn lại vào miệng mình. Đưa tay bóp lấy hai má của cô, xoay mặt cô về phía mình. Ngay lập tức hắn đẩy số thuốc đó vào miệng cô qua nụ hôn của mình. Lưỡi hắn choàng vào lười cô điên đảo. Cô cứ thế mà nuốt ừng ực số thuốc đấy vào người. Đưa hết số thuốc cho cô thì hắn vẫn cố hôn ngấu nghiến thêm một chút nữa rồi mới buông ra.

Cô họ khụ khụ vì khó thở. Lấy tay quẹt lên mép miệng rồi liếc mắt lên nhìn hắn.

"Anh làm cái gì vậy hả !?"
"Cho cô uống thuốc"

"Bạn gái của anh đang ở trong bệnh viện. Còn anh thì ở đây làm vậy với tôi sao ? Dừng lại đi Park Jimin"

Hắn im lặng. Từ từ bước ra khỏi phòng của cô. Một lúc sau lại quay lại, nói thật lòng, hắn mặc vest rất đẹp, rất soái và trông rất tử tế. Hắn đưa cho cô một bộ váy mới.

"Tắm rửa thay đồ đi"

Nói xong 5 chữ liền để bộ đồ xuống, chỉnh cà vạt rồi bỏ đi. Cô ngồi một lúc lâu ở trên giường rồi mới đi tắm.

Cảm giác của cô đối với hắn khá lạ. Bên ngoài thì rất ghét, nhưng bên trong lại có gì đó không nỡ. Hắn ta là người đã có người phụ nữ bên cạnh. Cô càng không thể cứ đâm đầu vào hắn mãi được, phải luôn luôn tỉnh táo và mạnh mẽ. Một điều mà cô vẫn không hiểu được là tại sao hắn lại làm vậy với cô trong khi Seulgi vẫn còn đó, hắn vẫn còn rất yêu Seulgi ?

Chắc là do ngày hôm đó hắn say quá thôi nhỉ ? Không cần nghĩ nhiều đâu...

Cô luôn biết ơn Chanyeol. Vì anh ta là người đã ở bên cạnh, chăm sóc cô những ngày qua, những ngày mà cô yếu đuối nhất. Anh ấy cứ như một người anh trai cho cô dựa vào vậy. Một chút tình cảm yêu đương cũng không có. Nói thẳng ra là như vậy.

____ ___

Hôm nay hắn lại tới bệnh viện để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Kang Seulgi. Mùi bệnh viện đối với hắn đã quá quen thuộc rồi, thấy Seulgi nằm trên giường bệnh lại càng quen thuộc hơn.

"Hiện tại chúng tôi đang dùng một loại thuốc cho cô Seulgi và thấy tình trạng đang dần khá lên. Nhưng không có nghĩa là sẽ khỏi hẳn, chúng tôi cần theo dõi thêm. Trước mắt, thiếu gia cứ chuẩn bị một trái tim cho thật tốt"

Nghe bác sĩ nói xong thì hắn cũng gật gật đầu đáp lại.

"Cứ thế mà làm"

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng bác sĩ. Rời khỏi luôn bệnh viện, không ghé qua phòng của Seulgi dù chỉ là một chút. Park Jimin, thái độ của anh là sao đây ?

Vào trong chiếc xe Ferrari của mình ngồi. Trợ lý của hắn lái xe chạy thẳng tới JM- Tập đoàn JM. Trên đường đi, hắn đeo tai nghe và làm việc với chiếc laptop của mình.

"Trợ lý Jung, báo cáo lịch làm việc hôm nay"

Cậu ấy nhìn lên kính chiếu hậu rồi đáp.

"Hôm nay có cuộc họp giữa các cổ đông hội đồng. Sau đó sẽ gặp đối tác bên Avars để ký hợp đồng và sau đó họp thêm một cuộc họp nữa để đánh bại đối thủ của chúng ta Jayak"

Hắn gật nhẹ đầu, ra hiệu cho trợ lý của mình tiếp tục lái xe. Trợ lý Jung là trợ lý lâu năm của hắn. Cậu ấy chứng kiến cảnh hắn sa thải biết bao nhiêu là người, hạ gục bao nhiêu đối thủ chống lại JM. Hắn là người đứng đầu JM, là người đưa JM thành công như bây giờ.

Sau khi giải quyết xong công việc thì hắn nhanh chóng trở về biệt thự. Vẫn là nơi lạnh băng như ngày nào. Hắn đi thẳng lên phòng của cô. Nói vọng vào.

"Đi tắm rồi xuống ăn tối"

Cô coi như chưa nghe thấy gì. Ngồi lì trên giường, một lúc sau lại bắt đầu lo lắng. Lỡ đâu không xuống, hắn tức giận rồi lại làm gì cô thì sao ?

Lúc này, cô mới chịu đi tắm, mặc đại một chiếc áo sơ mi dài vào rồi từ từ đi xuống, ngồi vào bàn. Quản gia nhìn cô ngạc nhiên, một phần nào đó cũng lo lắng. Chạy tới dìu cô ngồi xuống.

Đứng cạnh thiếu gia, cậu vừa lo lắng vừa nhìn cô. Một lát, đồ ăn được dọn ra hết nhưng cô chỉ ăn có vài miếng.

"Sao cô lại ăn ít đến vậy ?"

"Không có hứng ăn"

Cô đúng là không có hứng ăn thật. Thà bắt Chaeyoung ăn một mình ở trên phòng còn hơn là xuống đây ăn cùng hắn. Cô đặt đũa, đứng dậy đi thẳng một mạch lên trên phòng. Hắn nhìn thấy thái độ của cô như vậy liền tức giận, bẻ gãy đôi đũa đang cầm trên tay, nhìn về chiếc ghế mà cô vừa ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro