Lặng.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn phủ kín một khoảng trời dày đặc, trắng xóa mọi tầm mắt.....Mặc cho trận mưa có kéo dài mãnh liệt đến đấu thì cái thân ảnh gầy gò của 1 người con gái vẫn xải bước từ từ trận rãi trên con đường ngập nước, những bọt bóng nổi lên và vỡ tan như tâm hồn cô lúc này. Từng giọt nặng hạt góp phần ướt át vào thêm bộ tóc vàng xõa ngang vai, những lọn tóc mái bằng phía trước bết lại, khuôn mặt cô dần trở nên trắng bệch, không sức sống....
Đột nhiên người con gái ấy ngửa mặt lên, ánh mắt như xuyên qua hàng ngàn hạt mưa và đến với bầu trời đen tối của riêng cô. Mi mắt khép hờ, mặc cho có cay xè đi chăng nữa, người con gái ấy vẫn đứng như vậy...trên môi vẫn luôn là nụ cười chua chát.....

--------------------------
Lalisa Manoban, một người con gái không có gì cả...không cha, ngông mẹ, không tiền bạc, không danh vọng....và không tình thương. Lisa là một cô gái mồ côi, dường như ai vào hoàn cảnh này cũng trở thành 1 hình tượng nào đó băng lãnh, lạnh lùng và bất cần mọi thứ, biết như vậy nên trái ngược lại với nó, Lisa yêu đời và tính tình dễ gần, cởi mở. Vốn đã mồ côi cha mẹ từ thuở còn nhỏ nên tính cách tự lập đã là 1 thứ không thể thiếu, và cái tên Lalisa ấy cũng do 1 tay cô tự đặt. Sống trong căn nhà vỏn vẹn 20m vuông bên cạnh bờ sông Hàn, hàng ngày vẫn đi làm thêm để kiếm tiến , kiếm để phục vụ cho chính bản thân mình, vì thế nên Lisa không biết chữ và mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi cô lên 17 tuổi, cái lứa tuổi đáng lẽ phải được hưởng thụ, vui chơi với bạn cùng trang lứa nhưng thay vào đó là chuỗi những tháng ngày nặng nhọc.

_"Vâng!!! Cháu cảm ơn ạ!!!" cô gái với mái tóc vàng, khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc bằng ngang mắt cúi gập người nhận lấy cái phong bì trắng từ một người đàn ông, là chủ của quán ăn mà cô làm

_"Lisa, đây làm tháng lương cuối cùng của cháu...chú xin lỗi nhưng bây giờ chú cần 1 người có học thức để làm việc...."

_"Chú...Chú nói thật sao??? Nếu không có công việc này, cháu lấy gì mà kiếm sống đây...? Cháu xin chú...cho cháu làm đi....cháu sẽ cố gắng học mà...chú biết đó..."

_"Chú xin lỗi, cháu hãy tìm một công việc khác...."

Ánh mắt cô như người vô hồn, mọi sự thất vọng đều đổ dồn lên đầu cô, quay lưng bước đi với 1 phong bì trắng trong tay, bước chân cô nặng trĩu..... ánh nắng mặt trời hiu hắt, yếu ớt soi bóng người con gái nhỏ bé ấy xuống nền đường dải nhựa, cơn gió chuyển giao mang hơi sắc mùa đông lùa qua tấm áo phông mỏng manh sờn cũ, cô đưa tay lên xoa xoa bắp tay nhằm tìm lại chút hơi ấm.

_"OK!!! Lalisa này không thể chịu thua cuộc đời này như vậy, ông trời chắc con mắc tội gì nặng lắm với ông đúng không mà sao ông ác với con vậy??"

Tiếp tục những bước chân trĩu nặng tâm trạng, trời cũng đã tối hẳn *ọc~~~~*....

_"Ôi cái bụng này...sao lúc nào nó cũng phản ánh dữ dộp như vậy nhỉ...haizzz" toan bước tiếp, Lisa bỗng khựng lại khi thấy 1 quán ăn được dựng bằng bạt phía bên vỉa hè, dù chưa bao giờ dám bước chân vào đó nhưng Lisa đã từng nghe mọi người nói về những nồi tokbokki thơm ngon nghi ngút và những li soju cay xè nơi đầu lưỡi và cả mì hải sản, mì lạnh, mì udon, mặc dù cô chưa từng được dù chỉ là ngửi mùi nó nữa. Liếc ánh mắt thèm thuồng xuống phong bì trăng trắng trong tay, Lisa nuốt nước bọt hết nhìn vào quán ăn lại đến cái phong bì

_" nên ăn không đây??? Nếu ăn thì lấy tiền đâu nữa sống...nhưng nếu không ăn thì chết đói mất..."
Suy đi tính lại hao tốn 10' cuộc đời cuối cùng Lalisa nắm chạt tay vào lao như bay vào quán ăn.
Cánh cửa bằng vải bạt được chính tay cô mở lên, mùi hương nghi ngút cay nồng tỏa ra nức mũi, quả đúng như những gì cô tưởng tượng, bao nhiêu người ngồi chật kín bàn, những tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng rót rượu và húp mì khiến Lisa không thể trần trừ thêm mà đi vào.

_"Chào quý khách!!" bà chủ nhanh nhẹn đứng tuổi mặc chiếc tạp dề bỏ dở công việc ra tận nơi chào hỏi Lisa

_"À vâng...." cô ấp úng trước sự hiếu khách của chủ quán

_"Đây là lần đầu tiên cháu đi ăn sao?" chưa kịp để cô trả lời bà đã cầm tay cô và lôi đến 1 góc khuất gần chỗ bà làm bếp nhất và kêu cô ngồi xuống

_"Đây cháu ngồi xuống đây đi, vậy bây giờ cháu gọi gì?"

_"Thực ra đây đúng là lần đầu tiên cháu đi ăn nên..."

_"À được rồi, quán ta có mỳ udon, jajangmyeon, tokbokki, rượu soju, mỳ lạnh, mì hải sản, gimbap rồi cháu gọi gì nào?

_"À....cho cháu rượu soju, tokbokki mỳ hải sản và jajangmyeon ạ!!"

_"Ok 5' có ngay !!" bà nói rồi quay lưng đi, Lisa đằng sau vẫn dõi theo bóng lưng bà, trong đầu bỗng nghĩ ra 1 câu hỏi sao 1 mình bà có thể lo hết được chứ

Rời ánh mắt khỏi bà chủ quán, Lisa một lượt nhìn quanh những thực khách ở đây, mỗi người một vẻ, vui có, buồn có, cô đơn cũng có nữa, vậy cô thuộc loại gì nhỉ?? Cô đơn, buồn bã, tuyệt vọng, chán trường, nói chung là đủ mọi sắc thái. Thở dài một lượt, Lisa đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ mờ sương, cuộc sống thật đông đúc, nhộn nhịp, hẳn là không ai phải chịu hàng loạt những bất hạnh nhiều như cô, Lisa đã từng có lúc trở nên tuyệt vọng và thậm chí còn nghĩ đến cái chết nữa....thật tức tưởi và nực cười lảm sao, cô đâu có người thân hay ai đó có thể sớm mà phát hiện ra cái chết của mình, chắc nếu có thì đã đến quá trình phân hủy bốc mùi thối rữa rồi cũng nên....thôi dẹp dẹp ngay đi là vừa.

"Cuộc đời như một trò chơi vậy, nó như một ván bài các con bạc cứ bị xoáy sâu vào đó, lối vào ch không lối ra....cho vấp ngã, họ cứ như con thiêu thân lao vào... cái giá phải trả... thật quá đắt đỏ. Lalisa cũng vậy, cuộc đời như một ván bài tăm tối, thậm chí đến 1 tia sáng nhỏ nhất cũng không tài nào lọt vào nổi cuối cùng đơn vẫn mãi kết thúc với sự đơn?....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro