CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cậu gặp lại Jihoon. Thế mà ngay giờ phút này, anh lại đứng trước mặt cậu và hơn chục con người khác trong phòng họp, nở nụ cười tiêu chuẩn đẹp đẽ giống như ngày đầu anh gặp cậu.

"Rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới."

Sau cùng là câu mà ai cũng sẽ nói với những đồng nghiệp tương lai của mình ở phần kết của bài giới thiệu. Phải rồi, vào một ngày đẹp trời, Jihoon từ đâu đó xuất hiện, và trở thành đồng nghiệp của cậu.

Trong một vài phút, Asahi như chạy ngược dòng thời gian, chìm sâu vào những câu chuyện tưởng chừng như đã khóa lại thật kĩ và dù có muốn cũng chẳng cách nào mở ra. Mọi thứ vỡ òa, phá tung cánh cửa khóa chặt ấy, chúng tràn ra, chúng nhấn chìm cậu.

Đôi mắt như bị che phủ bởi một tầng sương, Asahi cảm giác mọi thứ xung quanh lúc này đều mờ ảo, gương mặt của những người đồng nghiệp thu vào tầm mắt cậu bị nhòe dần rồi như tan ra thành một thứ chất lỏng đặc sệt.

Tiếng vỗ tay vang lên bên tai làm Asahi bừng tỉnh. Gương mặt của những người đồng nghiệp cuối cùng cũng rõ ràng trở lại, rõ ràng nhất là nụ cười của Jihoon, và ánh mắt anh đang không hề giấu diếm mà nhìn thẳng về phía cậu.

Ánh mắt ấy quá lộ liễu, quá rõ ràng, ánh mắt khiến cậu thoáng rùng mình và phải nắm chặt tay lại để có thể tỏ ra như không có gì.

Asahi đang cố gắng giữ lại một chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để làm ra một gương mặt thật bình thản. Bình thản giống như những người khác, hòa lẫn với sự bình thản ấy là một chút vui vẻ hân hoan khi gặp gỡ đồng nghiệp mới. Anh ta vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, anh ta cười lên đẹp đẽ tới mức ai nhìn vào cũng chẳng thể ghét được, bằng tốt nghiệp của anh ta cũng là loại giỏi chuyên ngành thiết kế của một trường đại học có tiếng bên Pháp. Tất cả đều cho thấy một điều, rằng anh ta rất tốt và có thể sẽ là một người đồng nghiệp thật tuyệt vời trong tương lai.

Asahi tự cảm thấy mình thật giỏi khi từ nãy tới giờ có thể làm ra một bộ mặt không có quá nhiều cảm xúc, thậm chí còn mỉm cười đôi lần, rồi còn vỗ tay theo mọi người sau khi Jihoon kết thúc phần giới thiệu của mình.

Phải rồi, chẳng có ai (hoặc là hiếm có ai) bình tĩnh được (như cậu) khi gặp lại bạn tình cũ, và người đó thậm chí còn chuẩn bị là đồng nghiệp của mình nữa.

Và phải rồi, Jihoon và Asahi trước đây từng là bạn tình của nhau.

Bạn tình là gì? Là đã từng ngủ với nhau, hôn môi, ôm ấp, làm tất cả mọi thứ mà những người yêu nhau sẽ làm để thỏa mãn ham muốn của nhau, một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, nhưng không ai thừa nhận đó là tình yêu.

Cả hai đều rất hài lòng với mối quan hệ ấy. Khoảng thời gian đó mọi thứ đến một cách tự nhiên và có một kết thúc cũng rất êm đẹp theo cảm nhận của cậu. Hai người chẳng có quan hệ yêu đương nên tất nhiên cũng chẳng có ràng buộc, và nếu nó đã êm đẹp như Asahi nghĩ thì cậu cũng chẳng việc gì phải ngại khi mà một ngày nào đó cậu tình cờ gặp lại Jihoon.

Đấy là ngày trước cậu đã nghĩ như thế, vì Jihoon nhìn có vẻ như vẫn rất ổn khi Asahi nói rằng cậu muốn kết thúc mối quan hệ này. Trong trí nhớ vài phần mơ hồ vài phần rõ ràng của cậu, vào lần cuối hai người gặp nhau, anh còn dành cho cậu một nụ cười rất đẹp, giống như nụ cười mà khi nãy anh đã dành cho những người đồng nghiệp tương lai của anh vậy.

Chỉ là trong trí nhớ vài phần mơ hồ vài phần rõ ràng ấy, Asahi thấy dường như cậu đã thất hứa điều gì đó. Một điều gì đó mà Jihoon đã thủ thỉ bên tai cậu lúc ôm cậu thật chặt trong lòng sau khi hai người làm tình, một điều gì đó chẳng biết có quan trọng hay không, nhưng mà thất hứa thì cũng là thất hứa. Mãi sau này cậu mới nhận ra và đã thật sự cảm thấy có lỗi dù Jihoon chẳng hề nhắc đến cũng chẳng hề chê trách.

Có vẻ như Jihoon vẫn rất ổn, chắc là thế nhỉ, nhìn anh vẫn giống như ngày trước chẳng khác biệt bất kì điều gì. Mọi thứ có lẽ vẫn rất ổn, bởi vì anh vẫn cười thật đẹp đẽ thế kia cơ mà.

Mọi thứ trước mắt Asahi lại trở nên mờ ảo như ban nãy, cậu đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả đều rất bình thường và cậu chẳng việc gì phải tỏ ra quá nghiêm trọng để tự tạo áp lực cho mình.

Rồi lại một lần nữa, vẫn là Jihoon kéo cậu trở về thực tại. Khi tầm nhìn trước mắt trở nên rõ ràng thì cũng là lúc anh đứng đối mặt với cậu ở khoảng cách gần hơn, đứng bên cạnh anh là Fuuka, giám đốc công ty.

"Đây là anh Asahi, kém anh một tuổi. Hai người sẽ cùng làm ở một phòng ban, phụ trách việc thiết kế bìa sách. Cùng phòng ban nên thời gian tới hãy giúp đỡ nhau nha." Fuuka mỉm cười rồi giới thiệu Asahi với Jihoon.

Jihoon đưa tay ra trước mặt cậu, trên môi vẫn là nụ cười.

"Chào Asahi, anh là Jihoon, thời gian tới mong em giúp đỡ."

Asahi chạm mắt Jihoon trong vài tích tắc. Ánh mắt ấy giờ đây lại chẳng thể hiện điều gì, chỉ có một chút gần gũi, giống như chỉ đơn giản là thiện chí muốn làm quen với đồng nghiệp mới, chỉ đơn giản là vậy, giống như từ trước tới nay hai người chưa từng gặp mặt hay quen biết.

Cậu cũng thuận theo mà bắt lấy tay anh rồi tiếp lời.

"Dạ vâng, giúp đỡ đồng nghiệp mới là điều đương nhiên rồi ạ."

Fuuka vỗ vai Asahi rồi nói, "Anh Asahi giúp em sắp xếp chỗ làm việc cho anh Jihoon nha, giờ em có chút việc bên chỗ chuẩn bị xây cơ sở mới nên phải đi rồi."

"Ừ cứ giao cho anh." Asahi gật đầu, chờ tới lúc Fuuka đi khỏi, cậu hướng tay về phía cửa ra vào của phòng họp rồi nói với Jihoon, "Mình đi hướng này."

Thực ra Asahi đã biết trước công ty sẽ có thêm nhân sự, vì mảng của cậu hiện đang quá tải và cần chia công việc ra với người khác nữa. Cậu chỉ nghe loáng thoáng Fuuka kể rằng đã tuyển được một người rất giỏi, giỏi tới mức khiến cho cô đồng ý nhận luôn mà không cần suy nghĩ hay hỏi ý kiến của bất kì ai khác. Cô nói rằng đã xem sản phẩm thiết kế của người đó và tự tin rằng Asahi chắc chắn cũng sẽ thích người đồng nghiệp mới này.

Nghe xong thì Asahi cũng khá tò mò và còn có chút hào hứng. Cậu đem sự hào hứng ấy đi dọn gọn lại chiếc bàn làm việc để trống bên cạnh, đặt vào chiếc bàn làm việc ấy từng đồ vật đã được lau sạch bụi như máy tính, bàn phím, hộp đựng bút, giấy note,... cậu còn không quên đặt ở góc bàn một chậu cây xương rồng nhỏ, cảm giác có thêm một chút màu xanh, mọi thứ sẽ trở nên thân thiện hơn.

Asahi thật sự không thể ngờ được rằng người đồng nghiệp ấy lại là Jihoon. Giờ đây khi đứng trước mặt Jihoon, tự nhiên cậu cảm thấy bối rối vì mấy thứ mà bản thân đã chuẩn bị. Mọi thứ sạch bong tới chói mắt, còn chậu cây xương rồng kia thì màu mè quá mức, chẳng có cái gì vừa mắt, cậu muốn ném tất cả ra ngoài cửa sổ hoặc quay trở về quá khứ dập tắt cái sự hào hứng quá mức kia đi.

Jihoon nhìn chiếc bàn làm việc mà Asahi chuẩn bị cho mình rồi lại quay sang nhìn cậu, cậu cũng theo phản xạ mà quay sang nhìn anh, hai người nhìn nhau mất một lúc như thế, cho đến khi chính Asahi cảm thấy bầu không khí kì cục quá, cậu mới cất tiếng nói.

"À thì, đây là bàn làm việc của anh, bên cạnh là bàn làm việc của em. Nãy Fuuka cũng nói rồi, mình sẽ làm thiết kế bìa sách, anh cứ dựa theo nội dung của từng cuốn sách cùng yêu cầu của tác giả rồi làm theo sự sáng tạo của mình sao cho phù hợp, thắc mắc gì thì mình cùng bàn bạc. Khi nào có thành phẩm rồi thì gửi cho Fuuka duyệt."

Asahi đan hai bàn tay vào nhau, rồi lại gỡ ra đặt một bàn tay trên hông, rồi sau đó lại buông thõng xuống rồi lại đan hai bàn tay vào nhau. Jihoon thì vẫn cứ nhìn cậu, cậu thì lại chẳng biết nói gì tiếp, rồi cậu lại tiếp tục bối rối.

"Ừm, là vậy đó, trong quá trình làm việc có gì thắc mắc thì anh có thể hỏi em."

Jihoon nhìn Asahi thêm một lúc nữa, sau khi chắc chắn cậu đã nói xong, anh mới quay lại nhìn bàn làm việc của mình. Anh khẽ nhấc chậu xương rồng lên, mỉm cười rồi vuốt ve thật nhẹ phần thân chậu cây.

"Cảm ơn Sahi vì đã dọn dẹp bàn làm việc cho anh nha."

Và rồi, Asahi sững sờ trong giây lát.

Cái tên Sahi thoát ra khỏi miệng anh thật nhẹ nhàng và dịu dàng, giống như những tháng ngày ở bên Pháp Jihoon hay gọi cậu mấy tiếng, 'Sahi ơi', 'Sahi à'. Cái tên gọi ở nhà thân thuộc không khỏi khiến cho chân tay Asahi mềm nhũn.

Jihoon đã đặt chậu cây xương rồng về chỗ cũ, ánh mắt của anh lại hướng về phía cậu. Ánh mắt anh giờ đây long lanh và sáng lên như đang ngập đầy nước, chẳng còn giống như đang nhìn một người đồng nghiệp mới gặp cách đây vài phút. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng còn cười, anh chỉ nhìn cậu vậy thôi. Asahi vì vậy mà thoáng ngẩn ngơ.

Trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp khác, cậu nắm lấy tay Jihoon rồi kéo anh một mạch lên sân thượng.

Asahi lao nhanh tới mức cả cậu với anh có đôi lần suýt vấp ngã cầu thang. Cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ lôi anh đi như thế, cho tới khi lên sân thượng rồi, cậu mới quay lại nhìn Jihoon, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Sao anh lại ở đây?"

Một câu hỏi chẳng có đầu đuôi, chẳng chút lý lẽ khiến cho Jihoon có chút bất lực. Anh cúi gập người xuống để lấy hơi, một bên bàn tay chống lên đầu gối, bên tay còn lại vừa định động đậy thì phát hiện ra vẫn bị cậu nắm thật chặt. Jihoon bình tĩnh lấy hơi sau một hồi bị cậu lôi đi, sau đó đứng thẳng lưng dậy rồi từ tốn hỏi lại Asahi.

"Tại sao anh lại không được ở đây?"

"Với cả... thế này là sao?"

Jihoon nhấc bàn tay vẫn đang bị cậu nắm chặt lên, sau đó thì phì cười.

Tiếng cười của Jihoon và những cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến Asahi tỉnh táo lại. Giờ cậu mới nhận thức được, cậu vừa mới nắm lấy tay anh, trước mặt rất nhiều đồng nghiệp trong công ty, lôi xồng xộc anh lên sân thượng, rồi hỏi anh một câu hỏi mà chính cậu ngẫm lại cũng thấy vô lý kinh khủng.

Asahi đã không thể giữ lại cho mình một chút bình tĩnh cuối cùng.

Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, định bụng sẽ gỡ tay mình ra, nhưng rồi giữa chừng lúc những ngón tay đang cựa quậy thì bị Jihoon giữ lại.

Jihoon cũng đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Khóe mắt anh trùng xuống, khóe môi thì cong cong. Giọng nói của anh rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị tiếng gió thổi qua át đi mất.

"Trời lạnh lắm, để như thế này đi."

Bàn tay Jihoon lạnh buốt và có chút run, từng ngón tay dần thả lỏng rồi đan vào kẽ tay cậu.

Asahi để yên cho hai bàn tay đan vào nhau như thế. Jihoon từng kể cậu nghe bao lần, Jihoon không thích mùa đông, vì anh ghét cái lạnh và chẳng thể chịu được lạnh. Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Em xin lỗi."

Asahi bật cười.

"Em hỏi vô duyên thật đấy."

"Em cứ nghĩ là anh sẽ mãi ở Pháp thôi."

Vì anh nói rằng anh rất yêu nước Pháp.

Nhưng cậu cũng nói rằng cậu rất yêu nước Pháp, và rồi cậu cũng rời đi đó thôi.

Jihoon có cảm giác tay mình đã bớt tê buốt và dần lấy lại được nhiệt độ. Anh mỉm cười, giọng nói vẫn thật nhẹ.

"Anh muốn về Nhật Bản. Thật may vì được gặp lại em."

Nói xong, anh tiến sát lại gần Asahi, sát đến mức lúc anh cúi người xuống để đối mặt với cậu, chóp mũi hai người khẽ chạm nhau.

"Tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn tối."

Asahi như trở lại những tháng ngày khi còn ở Pháp. Ngày đó ở đại lộ Champs Élysées, chóp mũi hai người cũng khẽ khàng chạm vào nhau như thế. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ đôi đồng tử đang mở to của đối phương, ngửi được thật rõ mùi đồ uống có cồn đọng trong không khí.

Kể cả ngày đó say hay là lúc này tỉnh táo, cậu đều chẳng thể từ chối Jihoon.

Ngày đó và cả bây giờ, dù là chưa mấy thân quen hay là đã thân quen, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, bản thân đã biết đối phương muốn gì.

Và chẳng cần một câu nói hay một cái gật đầu đồng ý, sau khi tan làm Jihoon dẫn Asahi về tới nhà mình. Thay vì dùng bữa tối, hai người quấn lấy nhau, hôn môi cho tới khi toàn thân mềm nhũn vì sắp ngạt thở.

Jihoon ấn Asahi dựa vào tường, khóa chặt cậu trong lòng mình. Anh đưa tay khẽ khàng nâng cằm cậu lên, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át vì vừa chìm đắm trong một nụ hôn sâu, rồi lại nhìn đôi mắt cậu long lanh ngấn lệ. Jihoon lại đặt lên khóe mắt ấy một nụ hôn, những nụ hôn trải dài xuống gò má, chóp mũi, khóe môi rồi tới vành tai.

Anh vẫn nhớ một trong những nơi nhạy cảm nhất của cậu là tai, khi môi anh khẽ hôn lên vành tai, sau đó ngậm lấy thùy châu rồi chắn nhẹ, Asahi liền ôm chặt lấy anh, toàn thân cứ run lên từng đợt. Bàn tay của anh cũng không yên phận mà luồn vào lớp áo sơ mi rồi vuốt dọc theo sống lưng cậu, chơi đùa cho tới khi hai bên tai cậu bắt đầu ửng đỏ lên và tiếng thở dốc dần chuyển thành những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, anh lại tiếp tục đặt những nụ hôn thật nhẹ lên cần cổ cậu.

Asahi mím chặt môi để tiếng rên rỉ không quá lớn, cậu ôm chặt lấy anh, giọng nói xen lẫn với tiếng thở dần trở nên yếu ớt.

"Anh... Jihoon... em... muốn đi... tắm trước."

Jihoon vùi mặt vào hõm vai cậu, những nụ hôn đã ngừng lại từ lúc nào và anh chỉ đơn giản là dựa đầu lên vai cậu, đôi bàn tay ở bên trong lớp áo sơ mi vẫn khẽ khàng vuốt dọc sống lưng cậu.

"Khoan đi đã. Chờ anh một lát, một lát thôi."

Là vì đã lâu rồi Jihoon chưa được ôm cậu thế này, và vì trời đang lạnh mà ôm cậu thì thật ấm. Asahi thật sự đang ở đây, trước mặt anh. Cuối cùng thì, Jihoon đã tìm được cậu rồi.

Jihoon có chút xúc, suýt chút nữa thì anh đã không kìm lại được mà thổ lộ rằng anh đã nhớ Asahi rất nhiều, rằng anh vẫn luôn đi tìm cậu. Thế nhưng anh thấy nói với cậu những điều đó vào lúc này, hoặc kể cả là sau này đi nữa, tất cả đều thật vô nghĩa làm sao.

Jihoon cứ vùi mặt vào hõm vai cậu như thế, vì thật sự cảm giác lúc này quá đỗi ấm áp, lại có thể che giấu được sự xúc động hiện tại. Đôi bàn tay bên trong lớp áo sơ mi vẫn không an phận mà vuốt ve sống lưng cậu.

"Em gầy quá, gầy đi rất nhiều rồi."

Câu nói bâng quơ này chẳng hề liên quan gì tới lý do Jihoon muốn ở yên như thế này và ôm cậu một lúc. Thế nhưng Asahi cũng chẳng để tâm tới quá nhiều thứ, cậu cũng cảm thấy rất ấm, cảm giác ấm áp mà đã rất lâu rồi cậu chẳng thể cảm nhận. 

220820

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro