Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, ánh nắng gay gắt xuyên vào cửa sổ, chiếu vào trong căn phòng khiến cho Jihoon chói mắt mà tỉnh giấc. Mở mắt ra, anh có hơi khựng lại khi thấy phần giường ở bên cạnh trống trơn.

Thoang thoảng trong không khí là mùi khói thuốc, cái mùi hắc nồng nặc của thuốc lá rẻ tiền vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đối với Jihoon. Anh bước xuống giường, men theo mùi khói thuốc, lần ra phía ngoài ban công.

Asahi thật sự đang ở đó, dưới chân cậu là những chiếc chậu sứ đựng trong mình vụn đất khô cằn và những cành cây héo rũ kiệt quệ có lẽ vì đã lâu không được chăm sóc. Cậu đang hướng mắt về phía xa nơi những tòa nhà cao tầng chót vót và xe cộ đi lại trên đường phố tấp nập. Dường như ánh nắng đầu ngày chẳng hề làm cậu chói mắt. Cậu cứ nhìn về phía xa như thế, mắt chẳng hề nheo lại, gương mặt trước sau vẫn luôn bình thản chẳng rõ là đang nghĩ gì.

Nơi kẽ tay Asahi là điếu thuốc đã tàn đi quá nửa. Cậu dường như đang suy nghĩ điều gì đó, tập trung với những suy nghĩ ấy tới mức chẳng hề phát hiện ra, vừa mới có thêm bóng dáng của một con người nữa tới bên lan can và đứng bên cạnh mình.

Asahi đưa điếu thuốc lên môi, ngậm lấy phần đầu lọc rồi rít một hơi thật dài. Làn khói phả ra từ đôi môi mỏng xinh xắn như mơ hồ tạo ra một bức tường ngăn cách giữa anh và cậu. Gương mặt cậu, kể cả thể xác và tâm hồn cậu lúc này, trong mắt anh đều trở nên mờ mịt giống như làn khói kia.

Jihoon lặng yên không nói, Asahi cũng chẳng hề màng tới sự tồn tại của anh lúc này. Tàn thuốc rơi xuống phần đất khô cằn bên trong chậu cây, trên những mảng đất ấy vẫn còn la liệt đầu lọc của những điếu thuốc khác, những điếu thuốc mà chẳng biết đã tàn rồi rơi vãi ở đó từ lúc nào. Cũng chẳng biết cậu đã hút bao nhiêu điếu thuốc, chỉ biết rằng, từ lúc mới tỉnh dậy, anh đã thấy cậu đứng ở đây rồi.

Mỗi khi khói thuốc dần tan đi, Asahi tiếp tục ngậm điếu thuốc rẻ tiền đó trên môi rồi nhả ra một làn khói khác. Làn khói bao bọc lấy cậu, bao bọc lấy anh, tựa như cảm giác bất lực chợt bủa vây khiến anh chẳng thể nào thoát ra.

Asahi trước đây chẳng bao giờ đụng tới thuốc lá, vì thế hình ảnh cậu đứng ở ban công hút thuốc khiến cho Jihoon như chết lặng. Anh cứ đứng ở đó, nhìn Asahi trong làn khói cứ ngày một dày lên, ánh cậu mắt vô hồn, héo rũ và kiệt quệ giống như những xác cây khô trong chậu sứ.

Mùi thuốc lá lưu lại nơi khoang mũi, khiến anh vừa khó chịu, vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc. Khó chịu vì mùi hăng hắc đặc trưng của thuốc lá rẻ tiền, lạ lẫm vì đã lâu rồi anh chưa chìm đắm trong thứ mùi ấy giống như lúc này, còn quen thuộc, là vì loại thuốc lá này Jihoon đã từng hút suốt cả một quãng đời tuổi trẻ.

Quãng đời tuổi trẻ của Jihoon có gì, có cuồng nhiệt của tình đầu, có khói thuốc, và có Asahi. Tuổi trẻ qua đi rồi, Jihoon còn lại gì, còn một mối tình dang dở, và còn một cuộc hôn nhân dang dở.

Điếu thuốc nơi kẽ tay đã tàn hết. Asahi thả phần đầu lọc thuốc còn sót lại xuống chiếc chậu sứ dưới chân. Cậu lục tìm trong túi quần, móc ra một bao thuốc đã nhăn nhúm, vừa mới móc được bao thuốc ra thì đã bị tay anh chặn lại. Tới tận lúc này, cậu mới nhận ra rằng còn có một người khác đang đứng bên cạnh mình.

"Đừng hút nữa." Jihoon cất tiếng nói, câu nói gọn lỏn giống như ra lệnh, nhưng thanh âm lúc bật thốt ra lại rất nhỏ, giống như là buồn bã và bất lực hơn.

Asahi nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, nụ cười lộ ra má lúm thật xinh. Nhìn Asahi lúc này, Jihoon có cảm giác như suốt bao năm qua cậu vẫn thế. Asahi vẫn giống như cậu những ngày ngồi ở phía sau xe đạp của anh, cùng nhau đến trường, cùng nhau đi qua bao con phố, nụ cười của Asahi trong trẻo như nắng hạ. Một chút gì đó đọng lại trong Jihoon lúc này, giống như là nuối tiếc về những điều dở dang.

"Hồi xưa em không hút thuốc. Từ khi nào đã thế này..." Jihoon tiếp tục nói.

"Thỉnh thoảng lúc nào buồn miệng em mới hút thôi, không có gì đâu."

Asahi vẫn cứ nhìn Jihoon rồi cười cười. Ngay khi anh định chỉ vào đống đầu lọc thuốc vương vãi bên trong chiếc chậu sứ, định cằn nhằn thì cậu đã biết và chặn lại.

"Để em đi làm đồ ăn sáng cho anh nha."

Nói xong, cậu liền đi vào trong nhà rồi thật sự làm đồ ăn sáng.

Đồ ăn sáng Asahi chỉ làm một phần. Cậu nói với Jihoon là cậu đã ăn rồi, sau đó đặt xuống bàn ăn một đĩa bánh mì, đồ ăn kèm là mứt dâu, trứng chiên và thịt xông khói. Nhìn đĩa đồ ăn trước mắt, Jihoon liền bật cười.

"Em vẫn còn nhớ anh thích ăn món này à?"

"Hồi xưa ngày nào anh cũng ăn mà."

Asahi ngồi xuống phía đối diện anh, chống cằm lên tay, còn mắt thì híp lại mơ màng.

"Anh Jihoon chắc sẽ không dễ dàng thay đổi vậy đâu ha."

Jihoon cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn một lúc, dùng dao dĩa cắt một lát bánh mì rồi cho vào miệng. Trứng không có vị gì mấy, thịt xông khói thì mặn, mứt dâu thì ngọt, bánh mì nghẹn lại ở cổ họng, mãi mới có thể nuối trôi xuống. Vẫn là hương vị cũ, chỉ là giống như loại thuốc lá khi nãy cậu hút, anh đã không còn thích nó như anh đã từng nữa.

"Ý em là sao?" Jihoon chầm chậm cất tiếng hỏi Asahi.

"Không có ý gì cả." Asahi đáp lại. "Chỉ là đã qua rất lâu rồi, anh vẫn nhớ đến em, tìm em."

"Vậy thì, anh Jihoon nhất định là người không dễ dàng thay đổi rồi." Cậu tiếp tục nói.

Chẳng thể nuốt trôi được nữa. Jihoon ngừng ăn, anh buông hẳn dao dĩa xuống, ánh mắt hướng về phía Asahi, giọng nói cất lên thật chậm và nghẹn lại dù anh chẳng hề khóc.

"Anh đã rất nhớ em, Sahi à."

Đôi bàn tay Asahi đang đặt trên bàn, đôi mắt thì cụp xuống nhìn những ngón tay đang xoắn xuýt vào nhau. Dưới hàng mi dài cong cong, Jihoon cũng không rõ trong đôi mắt ấy đang là cảm xúc gì. Anh rướn người tới gần Asahi, gỡ từng ngón tay đang dính chặt lấy nhau kia, sau đó nhẹ đan tay mình vào tay cậu.

"Sahi, anh xin lỗi."

Asahi thấy trong lòng nhộn nhạo, có gì đó dâng trào lên nơi lồng ngực làm cậu có cảm giác như muốn nôn. Ngay lúc này, Asahi rất muốn châm lửa và hút thêm một điếu thuốc nữa. Thế nhưng nghĩ tới Jihoon sẽ cằn nhằn, nghĩ tới chuyện sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng bản thân đã nghiện thuốc, nghĩ rồi, cậu ngừng lại.

Cậu gập từng ngón tay lại, bàn tay đan chặt lấy tay anh, đôi mắt vẫn giấu mình dưới hàng mi cong dài đang cụp xuống.

"Vậy thì, cho em một ngày của anh Jihoon nhé."

"Em muốn bao nhiêu ngày cũng được." Jihoon mỉm cười, nhấc đôi bàn tay còn lại lên, vỗ về thật nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình của Asahi.

"Em chỉ xin anh Jihoon một ngày thôi."

Asahi bật cười, tới tận lúc này cậu mới ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt nhìn anh giống hệt như khi nãy nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài ban công, mông lung và chẳng mang trong đó chút cảm xúc nào.

Đêm hôm qua, vẫn giống như những đêm khác, Asahi trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Cậu không thể thể đếm được, đã bao nhiêu đêm cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, bằng đôi mắt mở to như một người tỉnh táo, dùng cách nào cũng không thể nhắm lại nổi. Cậu chẳng nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng và cứ nhìn lên trần nhà như thế, để mặc cho giấc ngủ tới lúc nào thì tới và tiếp tục mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Tiếng chuông chợt reo lên giữa đêm khuya, Asahi liếc mắt về phía đầu giường nơi điện thoại đang sáng đèn, dãy số hiển thị trên điện thoại làm cậu giật mình ngồi bật dậy. Dãy số quen thuộc hiện lên trước mắt, dù cho đã không còn đặt cho nó một cái tên, Asahi vẫn nhớ như in từng con số, tới mức dù có nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể viết chúng thẳng hàng thẳng lối không chút sai sót hay lệch lạc.

Asahi ngồi đờ ra nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi sau cùng, sau tất cả những cảm xúc như một mớ bòng bong khi tiếng chuông vang lên, chân tay lại chẳng còn run, tim lại chẳng còn đập nhanh, thậm chí còn nhếch môi cười. Cậu nhấc điện thoại lên ấn nghe máy, rồi cậu im lặng.

"Asahi..." Mãi không thấy ai lên tiếng, đầu dây bên kia vì sốt ruột mà mở lời trước.

Một giọng nói trầm và dày quen thuộc truyền tới tai cậu. Chỉ cần nghe giọng nói ấy gọi lên một cái tên Asahi, cậu đã nghĩ chẳng thể nhầm lẫn được nữa, chẳng phải cậu bị hoang tưởng hay mộng du. Đầu dây bên kia là Park Jihoon, Park Jihoon thật sự đang gọi điện cho cậu, và gọi tên cậu.

Jihoon thấy đầu dây bên kia vẫn lặng yên, không đáp lại, cũng không cúp máy. Anh gác tay lên trán, giữa đêm khuya thế này, con người ta chẳng nghĩ được gì nhiều.

"Anh nhớ em, Sahi."

Mặc kệ người nghe máy có phải Asahi hay không, anh vẫn tiếp tục nói, giống như là trút ra tiếng lòng, trút ra sự mệt mỏi.

"Sahi à, anh muốn gặp em."

Asahi vẫn ngồi thẳng lưng, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống dưới đùi. Cậu ngồi đó ngẩn ngơ, nhìn màn hình điện thoại chợt đọng lại một giọt nước, rồi hai giọt, đưa tay lên mặt, thấy má đã ướt đẫm từ lúc nào.

Hóa ra sau bao nhiêu năm, lâu đến mức mà Asahi chẳng thể nhớ nổi nữa, hóa ra cậu vẫn có thể khóc vì người đàn ông tên Park Jihoon.

Asahi nhấc điện thoại lên, cậu hít một hơi thật sâu với hy vọng rằng giọng nói sẽ không giống như đang khóc.

"Anh Jihoon có thể đến gặp em mà."

Dễ dàng như vậy sao, hai người có thể gặp lại nhau dễ dàng như vậy sao?

"Em đang ở đâu?"

Cuối cùng cũng có thể rõ ràng đầu dây bên kia là Asahi, Jihoon ngay lập tức cất tiếng hỏi.

Asahi đang ở đâu?

Cậu đang ở đó, từ trước tới nay vẫn luôn ở đó.

"Anh Jihoon thử đi tìm em được không? Em nghĩ là anh sẽ biết mà."

Nói xong rồi, không chờ anh đáp lại, cậu lặng lẽ cúp máy trước.

Asahi thật sự vẫn luôn ở đó, ở căn phòng trọ mà ngày trước cả hai từng sống. Trong đêm tối, cậu với lấy bật lửa và bao thuốc đặt ở đầu giường, châm một điếu thuốc, rồi để nó lặng yên trong kẽ tay.

Asahi lúc này không có hứng hút thuốc, cậu chỉ đơn giản là muốn ngửi thứ mùi quen thuộc ấy, để từng làn khói quẩn quanh bao bọc lấy cậu. Điếu thuốc dần tàn, mùi khói thuốc hăng hắc từng khiến Asahi khó chịu giờ lại đem cho cậu một cảm giác mơ hồ như là sự an toàn.

Kí ức ùa về những đêm Jihoon nằm ở bên cạnh cậu, trong kẽ tay cũng là điếu thuốc hút dở. Những đêm ấy, Asahi nằm trong lòng anh, những câu chuyện đêm khuya cùng tiếng cười khúc khích mãi chẳng dứt.

Điếu thuốc đã tàn quá nửa, Asahi mới đưa lên khóe môi rít một hơi thật dài, xung quanh tối tới mức chẳng thể nhìn rõ được từng làn khói trắng đang phả ra.

Jihoon sẽ tới chứ? Jihoon sẽ tìm được cậu chứ?

Asahi ngồi thu mình lại, gục mặt xuống đầu gối. Điếu thuốc trên tay đã tàn hết từ lúc nào, cũng không rõ là lúc nào, tiếng gõ cửa đã thật sự vang lên.

Điếu thuốc rơi chỏng chơ dưới sàn nhà trong vô thức, cậu vội vã để chân trần chạy về phía cửa ra vào.

Jihoon thật sự đã tới. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Asahi đã rơi vào một cái ôm mang theo hơi lạnh của sương đêm, cái ôm chặt tới mức cậu cảm giác như mình sắp ngạt thở.

Anh ghì mặt lên hõm vai cậu, hít hà mùi hương vẫn luôn khiến anh nhớ nhung, giọng nói như là tiếng nức nở bên vai cậu.

"Anh nhớ em, rất nhớ em."

Jihoon nặng quá, nặng tới mức cậu không đỡ nổi mà bước giật lùi về phía sau. Cậu vòng tay qua ôm lấy anh, ủ ấm cho cái lạnh chóng tan đi, bàn tay đưa lên vỗ lưng anh thật nhẹ.

"Em ở đây, Asahi ở đây rồi."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai, Jihoon giống như trút bỏ được gánh nặng suốt bao lâu nay. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Asahi, trong đêm tối chỉ có ánh trăng mờ mờ rọi vào cửa sổ, đôi mắt ấy vẫn đẹp đẽ và trong veo. Anh đưa tay vuốt dọc theo viền môi cậu, rồi tiến tới kéo cậu vào một nụ hôn.

Nụ hôn chẳng hề nhẹ nhàng khi nó mang theo khát khao và cả nỗi nhớ bấy lâu chẳng thể bày tỏ. Môi lưỡi cậu bị anh quấn lấy, trong chút nhận thức mơ hồ còn sót lại, Asahi thấy chân mình mềm nhũn, quần áo vương vãi trên sàn nhà, cậu bị anh nhấc bổng lên rồi đặt xuống giường từ lúc nào chẳng hay.

"Anh nhớ em."

Nụ hôn ngừng lại khi cả hai gần như đã ngạt thở, Jihoon tiếp tục thì thầm bên tai cậu, gửi cậu những nỗi nhớ mà suốt bao năm anh chẳng thể nói.

Những nụ hôn nhỏ vụn, những đụng chạm khẽ khàng trải khắp cơ thể. Đêm hôm đó, mang theo khát khao và nhớ nhung, anh và cậu quấn lấy nhau, làm tình.

"Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh."

Asahi ôm ghì lấy anh, giọng đã khàn đặc lại.

Tiếng nức nở hóa thành nước mắt, Asahi thấy bên vai mình ướt nước, nghe thấy tiếng nấc nghẹn, Jihoon đã khóc thành tiếng bên vai cậu.

Đêm hôm qua, cậu đã ôm lấy anh, vẫn luôn ôm anh, dù cho có cố hít hà, mùi thuốc lá năm đó cũng chẳng còn nữa.

Đêm hôm qua, Asahi đã thức suốt một đêm.

...

Jihoon tự tay dọn dẹp phần đồ ăn sáng mà cậu đã làm cho mình, chỗ đồ ăn thừa thì bỏ vào thùng rác, còn đĩa thì đem đi rửa. Trong lúc đang loay hoay với chiếc chảo chiên trứng, Asahi tiến tới và ôm lấy anh từ phía sau.

Cậu dụi đầu lên lưng anh, làm nũng giống như một chú mèo con, hít hà mùi hương trên áo anh, dụi tới chán chê, cậu mới mở lời.

"Tí nữa em muốn đi xem phim."

"Ừ, vậy thì dẫn em đi xem phim."

Jihoon đặt chiếc chảo đã được rửa sạch lên trên giá, lau tay cho khô rồi quay lưng lại ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa đầu cậu.

"Sahi còn muốn đi đâu nữa không?"

Cậu dựa đầu vào ngực anh, giọng nói thật nhỏ giống như móng vuốt của mèo con cào lên khiến cho lồng ngực Jihoon ngứa ngáy.

"Muốn ăn kẹo bông gòn, muốn tới công viên gần trường học cũ, nằm trên bãi cỏ tắm nắng."

"Được, tất cả đều chiều theo ý em." Jihoon hôn lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng đáp lại.

Hai người tùy ý chọn một bộ phim mà chẳng quan tâm tới nội dung của nó ra sao. Cái mà Asahi cần chỉ là cảm giác của ngày ấy, cảm giác ngại ngùng của những ngày đầu hẹn hò.

Ngày đó cũng giống như hiện tại, cả hai đều chẳng hề quan tâm tới nội dung của bộ phim mà mình đã chọn xem, cứ dán mắt vào màn hình nhưng chẳng hề tiếp thu được bất kì tình tiết nào của bộ phim đang chiếu.

Giữa hai người là một túi bỏng ngô, lúc vô tình hoặc có thể là một trong hai cố ý, tay hai người lỡ chạm nhau khi cả hai cùng lúc lấy bỏng ngô ở trong túi. Tai cậu đỏ bừng lên, cậu định rụt tay về thì bị Jihoon giữ lại. Anh nhấc tay cậu ra ngoài, nhìn xung quanh để chắc chắn là không ai để ý, anh đưa tay cậu tới bên môi, liếm vị ngọt nơi từng đầu ngón tay cậu.

Ngày đó, một người ngại ngùng, một người phì cười, sau đó, tay hai người trộm đan lấy nhau trong bóng tối từ đầu tới cuối bộ phim.

Lúc này, tay cậu cũng đang nằm gọn trong tay anh, chỉ là bộ phim chưa chiếu được quá nửa thì Asahi đã ngủ gật trên vai anh mất rồi. Jihoon cũng chẳng vì thế mà khó chịu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cậu dựa vào được thoải mái hơn, lần đầu tiên trong đời anh tập trung xem hết một bộ phim chiếu rạp.

Sau khi phim chiếu xong, Jihoon nói Asahi đứng đợi mình ở rạp chiếu phim một lúc. Cậu đứng ở rạp ngáp ngắn ngáp dài đúng một lúc, Jihoon đã quay trở lại với một chiếc xe đạp vừa mượn ở đâu đó, trên tay là một cây kẹo bông gòn màu hồng xinh xắn.

"Lên xe đi, anh chở em ra công viên." Jihoon vừa nói vừa chỉ tay về phía yên sau xe đạp.

"Ngày đó mình còn trẻ, giờ già rồi, anh có chở em được không?" Asahi nhận lấy kẹo bông gòn từ tay anh, môi cong cong, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.

"Mới hơn 30 tuổi xíu thôi mà, còn khỏe lắm." Jihoon gồng tay lên, tay kia vỗ vỗ vào chỗ cơ bắp nổi cục lên trên cánh tay bên này.

Asahi bật cười, ngoan ngoãn quay về ngồi chỗ yên xe đạp phía sau lưng anh.

Kẹo bông gòn cho vào miệng liền tan ra. Asahi không thích ăn đồ ngọt, càng không thích cái vị vừa ngọt vừa đắng của đường hóa học. Thế nhưng những ngày hẹn hò khi còn trẻ dại ấy, cậu đã nằng nặc đòi anh mua cho bằng được, dù anh cũng chẳng thích cái vị ngọt hóa học ấy. Lúc được cầm cây kẹo bông trên tay, cậu thầm cảm thán, thế mới là hương vị tình yêu chứ.

Hương vị tình yêu ngày ấy, ngọt hóa học nơi đầu lưỡi, nhưng ngọt ngào thật sự nằm ở trong tim.

Cây kẹo bông gòn ngày đó Asahi không ăn hết nổi. Cây kẹo bông gòn cầm trên tay hiện tại, cậu cố chấp ăn hết. Asahi xé từng miếng kẹo nhẹ tênh bồng bềnh ra, vo tròn để miếng kẹo nhỏ lại rồi cho vào miệng để mặc nó tan ra. Cậu ăn một miếng, thỉnh thoảng lại rướn người lên đút cho anh một miếng, vừa ăn miệng vừa hát vu vơ, chân thì đung đưa theo điệu nhạc.

Jihoon thỉnh thoảng ngoái đầu lại thấy Asahi hát vui vẻ lắm, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng miệng thì cứ cười mãi thôi.

Công viên so với ngày trước đã có nhiều cây hơn, gió thổi qua mát rượi, thổi cho mái tóc tung bay chẳng còn vào nếp.

Asahi ngả lưng xuống dưới bãi cỏ, Jihoon cũng nằm xuống bên cạnh cậu, để cậu gối đầu lên cánh tay mình, lấy tay che trước trán cậu để nắng không làm cậu chói mắt.

"Anh Jihoon này." Asahi cất tiếng gọi anh

"Ừ?" Jihoon đáp lại cậu.

Gió mát, cây xanh làm lòng Asahi như lặng lại. Lúc này, cậu mới thật sự đủ dũng cảm để thật lòng tâm sự cùng anh.

"Dạo này anh thế nào?"

Dạo này anh thế nào, câu hỏi có phần khách sáo, có phần xa cách. Giống như bạn bè cũ tình cờ gặp nhau ở buổi họp lớp, hỏi nhau vài câu xã giao, rồi cũng chẳng ai để tâm câu trả lời của đối phương ra sao.

Dạo này anh thế nào, anh cũng không biết nữa, không biết dạo này trong lời nói của cậu là bắt đầu từ đâu.

"Ừ thì, vẫn là nhân viên văn phòng, ngày làm việc 8 tiếng từ thứ 2 tới thứ 6, cuối tuần được nghỉ, nhàm chán ở nhà đọc sách hoặc chơi game. Vừa ly dị vợ, bố mẹ cười chê."

Jihoon cười cười, tóm tắt lại 'dạo này' của mình ngắn gọn trong hai câu.

Chẳng việc gì phải kể dài dòng làm gì, vì có dài dòng thì cũng chỉ có bằng đó ý mà thôi. Chẳng cần phải kể cuộc hôn nhân qua mai mối của anh đã kết thúc vì chẳng hề có tình yêu. Và rằng anh muốn làm bố mẹ hài lòng, cuối cùng lại qua một đời vợ, cuối cùng vẫn làm bố mẹ mình thất vọng. Cũng chẳng cần phải kể rằng anh đã muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, rồi cuối cùng tuổi trẻ qua đi lại vô nghĩa đến nhường nào.

Thật sự chẳng cần phải kể, có lẽ ngay từ đêm hôm qua khi tìm gặp cậu, có lẽ cậu cũng đã thấy, cuộc đời anh thật sự đã nát bét.

Trước khi cậu cảm thán điều gì đó khiến cho anh thấy chính mình trở nên đáng thương, anh đã quay sang hỏi cậu một câu tương tự.

"Thế còn em, dạo này em thế nào?"

Asahi quay sang ôm lấy anh, cố chấp hít hà nơi vai áo, thế nhưng cuối cùng vẫn là chẳng có gì, chẳng còn mùi khói thuốc quen thuộc quẩn quanh nữa. Hít hà chán chê, cậu mới đáp lại anh.

"Em vẫn đang làm ở phòng tranh của một người bạn, sáng đi làm, tối về nhà, thế là hết rồi."

Jihoon bất giác trút ra một tiếng thở dài.

"Thế thì, người chưa bao giờ thay đổi là Sahi rồi, không phải là anh."

Asahi đổi tư thế, cậu nằm ngửa ra ngước mắt lên nhìn trời mây, nắng về chiều muộn đã nhạt màu chẳng còn chói mắt. Mãi một lúc sau, cậu mới đáp lại anh.

"Anh Jihoon có thấy hối hận không?"

Jihoon có hối hận không? Hối hận vì điều gì?

Có lẽ Asahi đang muốn nhắc tới ngày đó.

Ngày nơi kẽ tay Jihoon vẫn là điếu thuốc rẻ tiền, ngày khói thuốc vẫn vờn quanh hai người, ngày thuốc lá đối với anh là thứ mà anh đã từng nghĩ là bản thân chẳng thể bỏ.

Jihoon đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật dài rồi nhả ra một làn khói xám. Anh nằm bên cạnh Asahi, ngước mắt lên nhìn trần nhà, giọng nói bình thản giống như đang kể chuyện.

"Mình chia tay nhé."

Asahi lặng im. Một lúc sau, dường như chính là lúc đã có thể tiếp thu được mọi chuyện, cậu bật cười thành tiếng, nước mắt chảy ra, vì cười quá to, hay vì khói thuốc, cậu cũng không biết nữa.

"Đã tới lúc rồi à?" Asahi hỏi anh.

Jihoon dí đầu thuốc xuống cho tới khi nó tàn hẳn rồi vứt nó vào gạt tàn, giọng nói vẫn bình thản.

"Ừ, tới lúc rồi."

Jihoon đã từng nói với Asahi về những dự định của mình khi cậu hỏi đến.

Tới lúc của Jihoon, là khi bố mẹ tìm được cho anh một mối thích hợp, lấy người đó làm vợ, rồi sinh con.

Tới lúc của Jihoon, là làm theo ý muốn của bố mẹ, miễn là họ an lòng khi về già.

Tới lúc của Jihoon, chưa từng có Asahi ở đó.

Khói thuốc chẳng còn vờn quanh bao bọc lấy cậu. Asahi vẫn bật cười thành tiếng, cười cho tới khi Jihoon đi mất và chẳng quay về nữa.

Jihoon tự nhiên lại có ảo giác bản thân thèm hút một điếu thuốc. Khung cảnh trước mắt anh nhòe đi, giống như một bức tranh bị dội nước làm cho màu sắc hòa lẫn vào nhau chẳng còn rõ ràng.

"Có, anh hối hận. Anh nợ em một lời xin lỗi."

Câu nói bản thân đã kìm nén suốt bao năm, chẳng đếm được là qua bao năm, tới tận bây giờ mới có thể nói ra.

Vậy mà Asahi chẳng đáp lại.

Jihoon quay sang nhìn, cậu đã ngủ thiếp đi trên cánh tay anh. Hôm nay Asahi ngủ rất nhiều, giống như đã lâu rồi chưa được ngủ tròn giấc. Jihoon cười bất lực, hóa ra, để có câu trả lời, anh đã phải nghĩ lâu như thế, lâu tới mức cậu ngủ luôn mất rồi.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi cậu tỉnh dậy, hoàng hôn đã buông xuống, còn cánh tay anh thì mỏi nhừ tê cứng.

Asahi ngồi thẳng dậy, cậu ngồi thu mình lại, cằm tựa lên đầu gối, sắc cam của hoàng hôn bao bọc lấy cậu. Cậu cất tiếng nói, giọng nói tỉnh táo giống như chưa từng buồn ngủ hay đã ngủ thiếp đi.

"Anh biết không? Ngày mà em bắt đầu hút thuốc ấy. Em đã tự hứa với mình rằng, nếu được gặp lại anh, em nhất định sẽ bỏ thuốc."

"Giờ thì, em được gặp lại anh Jihoon rồi."

Giọng nói Asahi mang vẻ gì đó như là bình thản, như là chỉ đang kể lại một câu chuyện đã xa.

Jihoon tiến tới, ôm cậu gọn vào trong lòng, để sắc cam buồn bã kia không chạm được tới cậu nữa. Bên tai cậu lại là tiếng nói tựa như tiếng nức nở.

"Mình quay lại được không em? Ngày hôm nay, và những ngày còn lại của anh, chúng mình đều sẽ ở bên nhau, có được không?"

Ánh mắt của Asahi vẫn hướng về phía xa nơi mà khi nãy vẫn còn hình bóng của mặt trời.

"Anh Jihoon cũng hiểu mà. Thuốc hút rồi sẽ thành tàn tro, tàn thuốc hòa vào cát bụi, không thể quay về làm điếu thuốc nguyên vẹn được nữa."

Cánh tay đang ôm lấy cậu thật chặt chợt buông thõng xuống, trong giọng nói chỉ còn sự mệt mỏi và bất lực.

"Để anh đưa Sahi về nhé."

Mặt trời đã khuất bóng, sắc cam trên nền trời cũng dần tan, một mảng trời trước mắt dường như chỉ còn một màu xám.

Trên đường về nhà, Asahi vẫn nghêu ngao hát một bài hát nào đó mà anh chẳng biết tên, chân vẫn đung đưa, chỉ là, Jihoon đã chẳng còn cười nổi nữa.

Điểm đến đã dần hiện ra trước mắt, nơi phòng trọ bé xíu nhưng có ban công nên vẫn rất thoáng mát, nơi mà ngày đó Jihoon và Asahi đã tự tay sắm sửa và sắp xếp từng thứ trong phòng, gọi nó bằng một cái tên thân thương là gia đình nhỏ.

"Sahi này." Jihoon cất tiếng gọi cậu. "Nếu như có kiếp sau..."

"Nếu như có kiếp sau..." Asahi ngắt lời anh. Cậu tựa đầu lên lưng anh, cố chấp hít hà, nhưng thật sự chẳng còn mùi khói thuốc quẩn quanh ở nơi đó.

Thật sự không còn nữa.

Như có như không, Jihoon thật sự tưởng tượng ra, ở phía sau lưng anh, Asahi vẫn đang cười.

"Nếu như có kiếp sau, nếu không đủ dũng cảm giống kiếp này, thì mong rằng chúng ta sẽ không thích đàn ông nữa."

Jihoon bật cười.

Thật ra, anh muốn nói rằng.

Nếu như có kiếp sau...

Nhưng mà, nếu như anh tiếp tục không dũng cảm thì sao. Tốt nhất là, đừng có kiếp sau nữa.

220924

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro