5 - Thu (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huân là kiểu người lãng mạn thuần túy. Anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tin vào cái gọi là định mệnh với một ai đó sau ba lần gặp gỡ, và đã từng, chỉ là đã từng thôi, anh đã từng tin vào cái gọi là mãi mãi.

Quang từng nói rằng cậu muốn ở bên anh mãi mãi. Những tháng ngày đẹp đẽ cứ thế trôi đi, mọi thứ cứ nhẹ nhàng bình lặng tới mức anh cũng thật sự tin cậu và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Thế nhưng giống như mưa rồi sẽ tạnh, nắng có rực rỡ tới đâu rồi cũng sẽ nhạt màu, cái gọi là mãi mãi dường như là một điều gì đó chẳng hề tồn tại.

Ngày hôm đó, mãi tới tận tối muộn Quang mới về tới nhà, balo cầm trên tay bám đầy bụi, rải rác khắp mặt và cánh tay là những vết bầm tím và vết trầy xước đang rỉ máu.

Huân vội chạy ra đỡ cậu vào trong nhà, vừa ôm lấy cậu anh vừa gấp gáp hỏi.

"Em sao vậy? Sao lại bị thương thế này?"

Quang không đáp lại Huân, cậu ngồi phịch xuống giường, đầu cứ cúi gằm xuống chẳng chịu nhìn anh.

Huân hít vào một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Anh đi tìm bông băng và cồn sát trùng để xử lý vết thương cho cậu.

Thuốc sát trùng thấm lên vết thương đang rỉ máu, nhìn thôi cũng đủ hiểu là sẽ rất đau. Vậy mà vẫn giống như ngày đầu gặp anh, cậu chẳng kêu than lấy một lời. Dù đã chẳng còn xa lạ nhau giống như ngày hôm đó, cậu vẫn chẳng kêu than lấy một lời.

Ngày đầu tiên gặp cậu, cánh tay cậu chằng chịt những vết thương cả cũ lẫn mới. Thời gian trôi qua, đã rất lâu kể từ ngày đầu gặp gỡ, những vết thương ngày đó theo thời gian đều đã lành lặn không còn dấu vết. Huân nhấc cánh tay cậu lên, nhìn những vết thương mới lại xuất hiện chằng chịt ở nơi ấy, có điều gì đó dâng lên trong lòng anh như là đau xót.

"Em xin lỗi." Mãi một lúc lâu sau, thấy anh cứ lặng yên cầm tay cậu chẳng buông, cậu mới cất tiếng nói.

"Em đã hứa với anh là không để mình bị thương, xong rồi em không làm được."

Huân bất giác nắm thật chặt lấy cổ tay cậu. Ngày đó lúc ra về từ bệnh viện sau khi khâu lại vết thương ở trán, Huân đã nói với cậu rằng, lần sau gặp lại thì hãy hứa là đừng để anh thấy cậu bị thương nữa. Lời hứa bâng quơ ngày ấy, Quang vẫn còn nhớ như in, cậu thật sự đã không để mình bị thương suốt khoảng thời gian qua.

"Nhưng mà tụi nó gây sự với em trước, em cũng không đánh lại hay gây sự lại với tụi nó. Em..."

"Em thật sự không làm gì sai." Cậu nói lí nhí

Tuổi mới lớn gây gổ đánh nhau vài trận thì cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng dường như Huân mơ hồ nhìn thấy những lo sợ cùng hỗn loạn trong mắt Quang, và điều đó khiến cho anh có cảm giác thật bất an.

Chắc là không có gì đáng nghiêm trọng đâu, có lẽ những tháng ngày qua đã quá bình yên nên thành ra anh bị suy nghĩ nhiều rồi.

"Hứa với anh một chuyện được không?"

Anh khẽ thổi đi những hạt bụi dính vào vết thương trên cánh tay cậu.

"Sau này có xảy ra chuyện gì, dù là bất kì chuyện gì, nhất định phải kể cho anh nghe nhé."

Quang nắm chặt lấy cánh tay anh, cậu nhìn anh, rồi lại cúi gằm mặt xuống, sau đó, cậu khẽ gật đầu

Sang ngày hôm sau, bố của Quang có gọi điện cho Huân, ông bảo rằng có chuyện muốn nói với anh, hẹn anh ở quán nước gần tiệm cắt tóc sau khi anh tan làm.

Huân ngẫm nghĩ rồi tự nhiên cảm thấy tình tiết này thật giống với kịch bản của những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Khi mà phụ huynh của mấy cô cậu thiếu gia nhà giàu không ưng người yêu của con vì cảm thấy không môn đăng hộ đối, họ sẽ hẹn gặp người yêu của con mình, ném cho một cục tiền, rồi nói mấy câu đe dọa kiểu như, hãy biến khỏi cuộc đời của con tôi.

Ngày trước Huân chỉ thấy và thật sự tin rằng những tình tiết như thế chỉ có ở trong phim. Và rồi thật nực cười là hiện tại những thứ không tưởng ấy lại xảy đến với cuộc đời của anh.

Bố của Quang gặp mặt Huân, hỏi anh về mối quan hệ của hai người, kể cho anh nghe rằng ông vừa gặp mặt giáo viên chủ nhiệm của cậu vì trận đánh nhau hôm qua, nói rằng nguyên nhân gây nên trận đánh nhau ấy là đám bạn kia kì thị và trêu chọc Quang vì chuyện cậu đang yêu một đứa con trai. Còn vì sao chúng nó biết rồi tin đồn bị lan ra thì không ai rõ hết.

Ông còn kể cho Huân nghe rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện mà anh đã biết rồi như là tuổi thơ không có mẹ của Quang, tâm lý bất ổn và thích làm chuyện khác người của cậu. Kể đứa con trai rất khổ, ông còn kể rằng ông cũng rất khổ, chuyện tái hôn của ông bị hoãn lại và ông đang rất đau đầu vì mọi thứ.

"Bác thấy thằng Quang nhà bác đã thay đổi theo chiều hướng tốt khi ở bên cạnh cháu, biết suy nghĩ hơn, thành tích học tập cũng tốt hơn. Nên bác đã rất tin tưởng cháu, mà thật không ngờ hai đứa lại là kiểu quan hệ đấy."

"Chuyện đã vậy rồi, thằng bé không chịu nghe bác nói, thế nhưng nó không thể sống ở đây được nữa. Bác định sẽ chuyển công tác vào miền Nam, nó cần có một môi trường mới để bắt đầu lại tất cả."

Sau cùng, đúng như trong kịch bản của những bộ phim truyền hình cũ rích, chỉ khác ở chỗ bố của Quang lịch sự và nhẹ nhàng hơn mà thôi. Ông rút từ trong túi áo vest ra một chiếc phong bì dày cộm, đặt lên bàn và đẩy nó về phía Huân.

"Hai đứa còn trẻ, thời gian qua cũng chưa được lâu. Nên bác nghĩ cắt đứt hết mọi thứ ngay lúc này là giải pháp tốt nhất"

"Bác tin cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cháu sẽ hiểu những gì bác muốn nói, hiểu điều gì là tốt cho Quang."

Huân như hóa đá suốt cả một buổi nói chuyện, anh chỉ ngồi đờ ra từ đầu đến cuối như là chưa tiếp thu được những gì đang diễn ra. Những dự cảm chẳng lành của anh là đúng, và điều làm anh suy sụp chính là Quang lại đi chịu đựng nó một mình, những điều kinh khủng ấy anh lại chỉ được nghe kể từ một người khác.

Sau tất cả, Huân chẳng thể hiểu anh tồn tại trên cõi đời này làm gì khi người anh yêu phải chịu đau khổ mà anh chẳng hề hay biết. Nỗi đau thể xác, nỗi đau tâm hồn, anh thậm chí còn không biết cậu đã phải chịu đựng chúng trong bao lâu rồi.

Huân hít vào một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh, anh đẩy lại chiếc phong bì dày cộm kia về phía bố của Quang rồi đáp lại lời ông sau cả một buổi im lặng.

"Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi về những rắc rối mà cháu đã gây ra cho gia đình bác. Thế nhưng cháu tôn trọng quyết định của Quang, cháu sẽ về và nói chuyện với em ấy ạ."

Nói xong, Huân đứng dậy rồi cúi đầu chào ông.

"Cháu xin phép về ạ."

Huân nghe thấy tiếng thở dài từ phía đối diện, mơ hồ còn thấy hình bóng bố của Quang tựa lưng vào ghế rồi lấy tay day day phần nhân trung đang nhăn nhúm lại. Mới qua hai ngày, mà cảm giác như ông đã già đi cả chục tuổi.

"Cháu thật sự mặc kệ, để người ta bàn ra tán vào về một đứa trẻ cấp 3, nói rằng thằng bé ấy không hiểu chuyện, nó đồng tính, bị dụ dỗ, bỏ nhà đi theo trai. Cháu thật sự muốn để mặc kệ một đứa trẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành phải chịu đựng những thứ như thế sao?"

Tình yêu của anh và cậu, mùa hè rực rỡ và đẹp đẽ của hai người, hóa ra trong mắt người khác chỉ là không hiểu chuyện, là bị dụ dỗ, là bỏ nhà đi theo trai.

Tình yêu của anh, bị coi là mặc kệ, là tàn nhẫn đẩy người mình yêu vào vực thẳm của những lời bàn tán và tổn thương.

Huân cảm giác sống lưng của mình như đã đứt gãy chẳng thể đứng nổi, anh gắng gượng quên đi cảm giác đau nhói và gập người xuống thấp hơn. Sau cái cúi đầu thứ hai, Huân không nói gì thêm, cũng không nhìn lại, anh lặng lẽ ra về.

Ngày hôm nay nếu trừ bỏ việc gặp bố của Quang ra thì có lẽ mọi thứ vẫn bình yên như mọi khi. Huân đi làm về sẽ thấy Quang đang chuẩn bị cơm tối, nhìn thấy anh về, cậu sẽ cười thật tươi rồi chạy ra ôm chầm lấy anh, nói rằng nhớ anh thế không biết, chờ mãi mới thấy anh về.

Quang không nói, Huân không kể cho Quang nghe về chuyện anh đã gặp bố cậu. Anh không muốn cậu phải chịu thêm tổn thương, và anh cũng không muốn để mất cậu, anh cũng không biết rằng anh sẽ ra sao nếu như anh để mất cậu nữa. Anh chẳng thể tìm được cách giải quyết, chính vì thế, anh quyết định im lặng

Ngày hôm nay, Quang vẫn cười với anh thật xinh và nói nhớ anh, chỉ là từ đó trở đi lời an ủi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đã chẳng còn tác dụng nữa. Quang không nói gì, nhưng những đêm cậu mất ngủ đã nói cho anh biết tình trạng của cậu càng lúc càng không ổn.

Mỗi khi về đêm, Quang sẽ bị rơi vào những giấc ngủ chập chờn, cậu co quắp người lại, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh và run lên từng đợt. Huân hỏi cậu có làm sao không, cậu sẽ đáp lại rằng cậu đang thấy lạnh, rất lạnh. Toàn thân cậu cứ run lên và cậu chỉ nói rằng cậu đang lạnh, giữa tiết trời mùa hè hơn 30 độ.

Anh ôm cậu vào lòng, cái ôm càng lúc càng chặt, toàn thân cậu vẫn cứ run lên từng đợt, và rồi anh bất lực, cái ôm của anh cũng chẳng còn tác dụng nữa.

Một ngày nọ, Quang lại về muộn, vết thương cũ chưa lành, rải rác khắp mặt và cánh tay lại là những vết thương mới.

Huân chẳng nói gì, anh đứng dậy đi tìm bông băng và thuốc sát trùng, khoảnh khắc ấy mắt anh như bị mờ đi, bông băng bị trượt khỏi tay, những miếng urgo rơi lả tả xuống đất. Anh bình tĩnh cúi xuống nhặt từng thứ lên, bình tĩnh xử lý vết thương cho cậu.

Mãi tới một lúc sau, Quang thấy miếng urgo dán ở cổ tay mình ướt nước, một giọt, rồi hai giọt, những giọt nước lan ra khắp miếng urgo. Cậu ngước mắt lên nhìn, thấy mắt anh đã đỏ hoe và đầy nước.

"Anh..."

Quang cất tiếng gọi Huân, rồi cuối cùng lại bỏ ngỏ.

Nhìn những vết thâm tím trên cánh tay cậu, bàn tay anh run lên, cả giọng nói cũng trở nên run rẩy không rõ ràng.

"Mình chia tay đi..."

"Gì? Anh nói gì cơ?"

Quang đứng phắt dậy, cậu trừng mắt nhìn anh.

"Anh nói gì cơ? Nói lại em nghe xem?"

Cậu túm chặt lấy hai bên vai Huân rồi lay người anh thật mạnh, mạnh đến mức khiến anh chóng mặt muốn ngất đi. Anh lùi lại, chống tay vào cạnh bàn, từng câu từng chữ bật thốt ra thật rõ ràng và nặng nề.

"Nghe theo lời bố em, về nhà đi, như vậy sẽ tốt cho em hơn."

Quang lại tiến tới túm lấy cổ áo anh rồi gào lên. "Em hỏi anh, khi nãy anh vừa nói gì?"

"Nhìn thấy em như vậy anh không chịu được nữa. Mình chia tay đi."

Mắt Quang giờ đây cũng đầy ậng nước, cậu bắt đầu khóc, nước mắt rơi lã chã khắp khuôn mặt. Đôi bàn tay run rẩy vẫn nắm chặt lấy cổ áo anh, cậu tiếp tục gào lên, tiếng nói hòa lẫn với tiếng khóc.

"Anh đã nói với em rằng em chỉ cần quan tâm tới những gì làm em thấy vui thôi và anh sẽ ở bên cạnh em."

"Vì thế nên em đã mặc kệ hết mọi thứ. Anh nói đi, em đã chịu đựng tất cả, tại sao anh lại nói rằng anh không chịu được? Tại sao?"

Huân gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo mình. Anh muốn nói rằng nhìn cậu run rẩy mỗi đêm anh không chịu được, nhìn cậu bị thương anh không chịu được, nhìn người ta nói những thứ độc địa xấu xa về cậu anh không chịu được. Anh không thể chịu được, cũng không có cách nào khác để bảo vệ cậu.

Cậu xứng đáng có được tất cả những điều dịu dàng trên thế giới này chứ chẳng phải là ở bên anh và chịu đựng tổn thương.

Rồi sau cùng, anh thấy tất cả đều vô nghĩa, vì nói ra mà không làm được gì thì đều là vô nghĩa mà thôi.

"Anh xin lỗi."

Sau cùng, chỉ vỏn vẹn một câu xin lỗi. Huân gạt hết đi nước mắt còn lem trên gương mặt rồi lặng lẽ bỏ đi, bỏ lại cậu đau khổ tới mức ngồi sụp xuống và khóc nức nở thành tiếng.

Đêm hôm nó, Huân đã đi lang thang khắp nơi, anh đạp xe qua những ngõ ngách mà chính anh cũng chẳng biết đích đến của mình là ở đâu. Huân cứ đi trong vô định, đi tới khi đã thấm mệt, tới khi mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.

Khi trở về nhà, trời đã tờ mờ sáng.

Về tới nhà, anh thấy dường như Quang vẫn ngồi ở chỗ mà khi nãy cậu ngã sụp xuống. Cậu ngồi bó gối, tựa người vào cạnh giường, đôi mắt nhìn về một khoảng mông lung vô định. Quang đã không còn gào khóc hay trách móc bất kì điều gì. Giống như ngày đầu gặp anh, gương mặt cậu bình thản không một chút cảm xúc, bên cạnh cậu là một chiếc vali to đùng đã được kéo khóa vào và dựng lên ngay ngắn.

Câu ngước mắt nhìn lên bóng hình đang đứng lặng ở cửa ra vào, giọng nói cậu cất lên khàn đặc và yếu ớt sau một đêm không ngủ.

"Anh Huân muốn em đi thật ạ?"

Đáy mắt cậu dường như chẳng còn trong veo, một chút tia sáng lóe lên nơi đáy mắt ấy như là một chút hy vọng còn sót lại trong cậu. Hy vọng rằng, chỉ cần Huân đáp lại một tiếng không, Quang sẽ quên hết tất cả mọi điều tồi tệ, sẽ ở lại bên cạnh anh mãi mãi.

Huân tiến tới, anh quỳ xuống bên cạnh cậu, đôi bàn tay vuốt ve khóe mắt, gò má, rồi tới khóe môi, nâng niu và khắc ghi nơi lồng ngực từng chút đẹp đẽ của người mà anh thương.

Anh nhớ những gì mà bố của cậu đã nói với anh, từng câu từng chữ, anh vẫn nhớ như in. Từng câu từng chữ như từng nhát dao cứa lên anh, khiến anh rỉ máu, rồi nát bét.

"Cháu thật sự mặc kệ, để người ta bàn ra tán vào về một đứa trẻ cấp 3, nói rằng thằng bé ấy không hiểu chuyện, nó đồng tính, bị dụ dỗ, bỏ nhà đi theo trai. Cháu thật sự muốn để mặc kệ một đứa trẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành phải chịu đựng những thứ như thế sao?"

Huân kéo Quang lại gần, khẽ áp trán mình lên trán cậu, nhìn thật sâu vào mắt cậu.

"Quang hiểu lòng anh mà, có đúng không?"

Quang nhắm nghiền mắt lại, đôi hàng mi run lên từng đợt nhưng vẫn cố nhắm nghiền lại để nước mắt không rơi.

Cậu thật sự không muốn hiểu.

"Anh sẽ không còn được gặp lại em nữa đâu. Em ghét anh, suốt cuộc đời này sẽ luôn luôn ghét anh."

Những lời cuối cùng dành cho nhau, lại có thể cay đắng như thế.

...

"Người đó bây giờ thế nào rồi, anh có biết không?"

Rất nhiều năm sau đó, vào một ngày trời mưa rào và cửa hàng vắng khách, cô nhân viên trẻ tuổi cất tiếng hỏi Huân sau khi nghe xong một câu chuyện thật buồn.

Huân tựa đầu vào cửa kính, tiếp tục nhớ về những tháng ngày sau khi Quang đi, nhớ lại xem bản thân đã sống ra sao.

Quang đi rồi, cậu mang theo tất cả mọi thứ chẳng sót lại gì, từ những tấm ảnh hai người chụp với nhau được dán trên tường, những chiếc figure bày trên tủ sách, cuốn sketchbook với những bức tranh phác họa còn dang dở, chậu hoa sen đá ngoài ban công, cho tới chiếc chăn chiếc gối, đôi dép đi trong nhà, bàn chải đánh răng, cậu đều mang hết đi. Căn phòng không còn một chút gì của cậu còn sót lại nữa, một chút cũng không.

Số điện thoại cũng được thay mới, tài khoản mạng xã hội cũng đã lâu chẳng đăng gì. Anh không thể biết được cậu đang ở đâu hay làm gì. Quang thật sự đã không cho anh cơ hội để gặp lại cậu đúng như những gì cậu đã nói.

"Anh cũng không biết nữa. Giờ thì anh đã ổn rồi, nên mong rằng em ấy cũng đang có cuộc sống thật ổn."

Huân mong rằng Quang sẽ có một cuộc sống mới, không còn bị bắt nạt, không còn cảm thấy có lỗi vì cái chết của mẹ, và mong rằng bố cậu cũng sẽ không quá khắt khe với cậu nữa.

Quang bây giờ chắc đã thực hiện được ước mơ của mình, cậu rất kiên định, có lẽ đã trở thành một nhiếp ảnh gia thật tài giỏi. Anh thật sự mong rằng cậu sẽ thật vui khi được làm những gì mà mình thích.

Nghe Huân nói xong, nhìn gương mặt bình thản mà khóe môi cong lên cười đến gượng gạo, cô gái kia mới bất lực lên tiếng.

"Anh nói dối, suốt bao nhiêu lâu nay anh đâu có ổn."

"Lúc chọn địa điểm để mở tiệm cắt tóc cũng phải chọn nơi nào ở gần chỗ làm cũ. Suốt bao năm vẫn ở cái phòng trọ đó, ổ khóa suốt bao năm cũng không có ý định thay. Vậy mà anh nói là anh đã ổn."

Huân nhìn ra khoảng trời xám xịt phía bên ngoài lớp cửa kính, nhìn cơn mưa nặng hạt mãi chẳng chịu ngừng, không ngăn được mà nhớ đến thói quen thích hứng những giọt nước mưa đã vỡ tan của ai đó.

Anh lại cười, bởi vì bây giờ ngoài cười ra thì anh thật sự chẳng biết làm gì khác. Dù có nói ra hay than vãn thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Anh thật sự đã làm người anh thương ghét anh mất rồi. Anh đáp lại cô gái kia bằng một câu hỏi chẳng mấy liên quan.

"Em có tin vào định mệnh của ba lần gặp gỡ không?"

Ngày mà Quang đi, anh mới chợt nhận ra, cậu với anh chỉ tình cờ gặp được nhau hai lần. Lần thứ ba là cậu chủ động tìm anh, nên suy cho cùng, cũng chẳng thể gọi là tình cờ.

Gặp gỡ nhau,

Lần thứ nhất, là tình cờ.

Lần thứ hai, có thể là may mắn.

Tới lần thứ ba, thì mới chính là định mệnh.

"Anh với em ấy mới chỉ tình cờ gặp nhau hai lần. Có lẽ vì thế, nên duyên số chỉ tới đó thôi nhỉ?"

220429

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro