Mạt Vũ Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- An thân, thủ phận. An phận, thủ thường. Ji Ah, phàm nhân, đừng nên quản quá nhiều việc.

Lần nào mân mê chải từng thớ tóc non mềm của ta, nhũ mẫu cũng căn dặn như thế. Ta không biết nguồn căn sự chấp niệm đối với câu này của Người, chỉ biết Người đã sống theo đúng như vậy, trong suốt gần sáu mươi năm.

- Vâng.

Ta nhỏ giọng đáp, kì thực không quan tâm mấy. Có lẽ, một đứa trẻ sáu tuổi chỉ ăn chỉ ngủ như ta, chưa thể hiểu và cũng chưa muốn hiểu những bài học kẻ đi trước để lại sau non nửa cuộc đời đau thương lăn lộn.

Tự mình trầm luân, mới là cách tốt để học trưởng thành.

2.

Ta chỉ không ngờ, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời này, chính là gặp được hắn.

Năm ta mười tuổi, thân mẫu mất; nước mắt chưa kịp lau sạch, ta đã phải theo thân phụ tiến cung. "An thân, thủ phận. An phận, thủ thường", đi mãi một đoạn xa, ta vẫn còn nghe vang vang tiếng nhũ mẫu dặn với theo lần cuối.

Hậu cung ba vạn chín nghìn mỹ nữ, đâu còn chỗ cho một đứa trẻ si ngốc lại về vụng như ta? Ta cũng chẳng mấy bận lòng, hàng ngày đều đặn hoàn thành công việc bất kể ai sai bảo, chăm chỉ lại yên lặng, còn thời gian rảnh sẽ đến thăm cây mơ nơi cuối vườn, cạnh một hồ nước trong vắt như ngọc - người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất trong chốn thâm cung lạnh lẽo này của ta. Có nó, ít nhất ta cũng không cảm thấy mình quá đáng thương, quá đơn độc.

Vậy mà, duyên phận lại để ta gặp Đại Nhất.

Hồi ấy, Đại Nhất vẫn chưa là Đại Nhất, vẫn chưa là một vị hoàng đế được tôn sùng anh minh. Hắn chỉ đơn giản là Park Eun Seok, là cậu bé kém ta bốn tuổi, là thiếu niên tuấn tú cương trực, kiệt ngạo bất tuần, có bản lĩnh lại có chí khí.

Là Eun Seok, của ta.

Lần đầu tiên nhìn thấy Eun Seok, hắn lặng lẽ đứng dưới tán cây, ánh mắt thâm trầm lại kiên định, đăm đăm dõi theo những cánh chim đều đặn thêu dệt bầu trời. Gió nhẹ thổi qua, hắn xoay người, hoa mơ trắng muốt rơi đầy trên vạt áo. Ta ngẩn ngơ nhìn, ngẩn ngơ cảm thán vẻ đẹp tựa như họa, lại ngẩn ngơ đưa tay đón lấy một cánh hoa. Sự tiếp xúc mềm mại khiến ta hơi rùng mình, ngẩng đầu, đã thấy hắn nhìn ta mỉm cười. Sóng gợn mặt hồ xao động; đáy mắt ta, hình như cũng xao động. Hắn vừa toan bước đến, ta đã vội vàng trốn chạy đi, nhưng lại chẳng thể nào trốn được những nhớ thương trong lòng.

Năm ấy, ta vừa tròn mười chín tuổi.

Park Eun Seok, Eun Seok...

Suốt một khoảng thời gian dài, ta đã từng rất hận; kì thực bây giờ nghĩ lại, ta nhận ra mình chưa từng hận gặp gỡ hắn.

Ta chỉ hận thời gian trôi chảy quá vội vàng.

3.

Năm đó, triều đình mở hội tuyển Thái Tử Phi. Khắp nơi rộn ràng, nhà nhà háo hức, nhất là những gia đình có nữ nhi lại thập phần hồi hộp. Thân phụ gọi ta đến gian phòng Người vào một đêm đen kịt, chỉ hắt lại thứ ánh sáng lờ mờ của nửa vầng trăng khuyết nhập nhoạng trên đỉnh đồi. Ta cung kính quỳ xuống trước mặt Người, chờ đợi, rồi chờ đợi. Non một canh giờ trôi qua, ta mới nghe tiếng Người thở dài, giọng nói thâm trầm lại rất khẽ:

- Ji Ah, con có muốn đổi đời không?

Ta nhẹ chớp đôi mắt to tròn nhìn Người, dù đã lờ mờ đoán ra được điều thân phụ ám chỉ, nhưng tuyệt nhiên chẳng mở lời. Con người của ta, hình như trước giờ luôn là vậy: sống yên tĩnh đến mờ nhạt. Thậm chí một số kẻ còn cho rằng ta nhất định bị câm.

- Ứng tuyển làm Thái Tử Phi đi. Cơ hội này... rất tốt!

Trước sau ta vẫn cúi đầu im lặng. Thời khắc ấy, ta thực sự rất muốn biết, rất muốn ngẩng cao đầu mà chất vấn thân phụ, rằng "Tốt cho ai? Tốt cho con hay tốt cho Người?", nhưng lời thốt ra cuối cùng cơ hồ cũng chỉ là một chữ "vâng" thật khẽ. An thân, thủ phận. Có lẽ từ đầu, nhũ mẫu đã đúng.

Hoặc đã sai. Sai suốt sáu mươi năm cuộc đời. Nhưng nói để làm gì; khi một phần máu mủ linh hồn ta, vốn dĩ từ lâu đã sống đúng theo những điều ấy.

An thân, thủ phận. An phận, thủ thường...
An phận, thủ thường...

Chẳng hiểu sao trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa cái chớp mắt thôi, ta bỗng như thấy hình ảnh tán hoa mơ đầu mùa lay động trong gió, lại như thấy hình ảnh cậu thiếu niên lặng lẽ đứng dõi theo những cánh chim cô độc cuối trời. Ta còn thấy cả... nụ cười của hắn, sáng hơn rất nhiều, rất nhiều so với ánh trăng đêm nay!

"Nếu ứng tuyển Thái Tử Phi rồi, có phải sẽ gặp được người trong cung nhiều hơn không? Có phải... sẽ gặp được hắn nhiều hơn không?"

Ta bất chợt tự hỏi, chẳng hiểu sao lại ngây ngốc mỉm cười.

Khi trộm nghĩ như vậy trong đêm trăng định mệnh ấy, ta không hề biết người mà ta muốn gặp nhất lại là Thái Tử, kẻ ta sắp ứng tuyển làm vợ, cũng không hề biết ta vì người một lần thương nhớ mà trăm lần khổ đau. Ta chỉ biết, có lẽ cuộc đời của ta đã âm thầm rẽ ngang ngay từ khoảnh khắc đó.

Mãi đến sau này, khi hắn chĩa mũi kiếm về phía ngực ta, run run hỏi: "Lee Ji Ah, nàng đã từng hối hận chưa?", hơn ai hết, ta hiểu rõ bản thân rất muốn gật đầu một cái, lớn giọng một lần, dõng dạc đáp: "Đã từng". Nhưng không phải ta hối hận vì đã từng gặp gỡ một Park-Eun-Seok-mười-lăm-tuổi, cũng không phải hối hận vì đã từng ứng tuyển làm Thái Tử Phi của Đại Nhất.

Ta hối hận, vì lời nhũ mẫu căn dặn, cuối cùng ta cũng chẳng làm được; vì đã mất công sống đời chiếc bóng mười ba năm, cuối cùng lại vì một nụ cười mà nguyện lòng đánh đổi, vì một lời hứa mà vĩnh viễn quay đầu.

Để rồi còn lại gì?

An thân, thủ phận.
An phận, thủ thường.

"Ji Ah, phàm nhân, đừng nên quản quá nhiều việc..."

Ta cười, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Kết cục ngày hôm nay, chính là do ta tự mình chuốc lấy.

Lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ vô tình. Đã biết hoa trong gương, trăng dưới nước, ảo mộng còn cố giữ thì suy cho cùng, ta biết phải trách ai đây?

4.

Một kẻ ngốc nghếch trầm mặc như ta lại có thể vượt qua biết bao nữ tú để đạt đến ngôi vị cao nhất, chẳng biết là may mắn hay là sự trừng phạt; là hạnh phúc, hay vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã là thương đau.

Cũng có lẽ không là gì cả, vì từ khoảnh khắc ta quỳ xuống trước mặt Thái Thượng Hoàng, từ khoảnh khắc Người đặt tay lên vai ta, phong cho ta làm "vợ tương lai của Đại Nhất", ta không còn thấy nụ cười hắn tựa có tựa không như ngày nào đã từng khiến ta đắm say nữa.

Ta mất đi cây mơ cuối vườn. Cũng mất đi nụ cười năm ấy.

Rốt cuộc, ta chẳng còn lại gì. Tình yêu, sự căm hận, cả lời hứa "an phận thủ thường".

Chẳng còn lại gì, ngoài chính bản thân ta.

*

Từng có lúc, ta nhẹ giọng hỏi người đầu ấp tay gối với mình như thế này:

- Ngài đã bao giờ yêu thiếp chưa?

Hắn không trả lời. Ta cũng rơi vào trầm mặc. Kì thực ta vốn vô cùng hiểu rõ. Hiểu rõ thân phận mình. Hiểu rõ địa vị trong lòng hắn. Chỉ là ta tự chọn đớn đau, tự chọn mỗi lúc cận kề lại dùng tay xé toạc vết thương lòng mưng mủ. Để giữa hắn và ta không phải trăm lần bên nhau là vạn lần bàn chuyện chính sự. Để giữa hai "vợ chồng" không phải mãi mãi tồn tại một lằn ranh bất khả di dời.

- Không sao, chỉ một mình thần thiếp yêu, là đủ.

Ta cúi đầu, còn hắn liền quay mặt. Đại Nhất chưa bao giờ quan tâm. Vốn dĩ sự quan tâm của hắn đã dành cho rất nhiều kẻ khác. Cho thiên hạ. Cho bá tánh chúng sanh. Cho... một người con gái bên kia đồi. Người bị ta nhẫn tâm soán lấy ngôi vị lẽ-ra-thuộc-về-mình. Người vĩnh viễn không thay thế được trong lòng hắn. Ta từng trộm đọc những vần thơ hắn viết về cô nương ấy. Rất lãng mạn, rất ngọt ngào, rất thanh cao thoát tục. Đúng vậy, sự thuần khiết chưa hề vấy bẩy kia, đã một lần lại một lần ta đánh mất qua bao giông bão thời cuộc. Ta không trách Đại Nhất yêu nàng, càng không trách Đại Nhất hờ hững với ta. An thân, thủ phận. An phận, thủ thường.

Có lẽ, như vậy là hạnh phúc.

5.

Năm thứ mười hai ta trị vì ngôi Thái Hậu, đất nước lâm vào cảnh chiến tranh.

Máu dân đen đổ thành dòng. Tiếng bi ai không sao kể xiết! Ta nhìn từng gia đình ông mất cháu, mẹ mất con mà nước mắt chảy lặng. Là vì ta, vì sự vô dụng xuẩn ngốc của ta mà họ phải khổ sở đến thế ư?

Đại Nhất những năm tháng đó đều không ngủ. Hắn thức suốt đêm. Ta cũng chẳng hề chợp mắt. Dù hắn không cần sự hiện diện của ta, ta nhất định vẫn ngồi bên cạnh. Vì thói quen, vì yêu, vì lý do gì cũng được. Ta không muốn để Đại Nhất một mình. Trong lòng ta, hắn mãi như lần đầu, mãi là một Park Eun Seok mười lăm tuổi. Dưới tán hoa mơ, chậm rãi bước vào tim ta, chậm rãi làm rối loạn nhịp thở của ta. Dù chưa bao giờ, hắn mỉm cười nhìn ta lần nữa.

Ta chỉ không ngờ được có ngày ta lại vô cùng hận hắn.

- Nàng đi đi.

Ba từ lạnh lẽo như thế. Đại Nhất dùng ba từ lạnh lẽo đó hoàn thành cuộc "hy sinh chính trị", ruồng bỏ ta, trao đổi ta với địch, kết thúc cuộc chiến mười năm đẫm máu.

"Tốt lắm", ta nở nụ cười trào phúng, tay còn vô thức vỗ vỗ lên vai mình, "Tốt lắm Lee Ji Ah, cuối cùng mày cũng đã có ích cho dân, cho nước. Mày nên vui mừng."

Nhưng ta chẳng thể nào vui mừng. Đó là đêm đầu tiên, ta không còn ngồi cạnh Đại Nhất nữa.

Co ro ngoài hiên, dưới bầu trời khuya cùng vô vàn ánh sao điềm nhiên toả sáng, ta lại bắt gặp nhập nhoạng nửa vầng trăng ta từng ngắm nhìn vào cái đêm định mệnh ấy, thân phụ gọi ta vào hỏi chuyện Thái Tử Phi. Giá mà ta biết trước người ta đem lòng thương yêu lại là Thái Tử. Giá mà ta biết trước Thái Tử rồi sẽ có ngày trở thành Đại Nhất, nhưng Đại Nhất lại chẳng cần ta. Giá mà ta biết trước, giá mà ta... thì cả đời này, ta đã vô cùng hài lòng mà an thân thủ phận!

"Ji Ah, phàm nhân, đừng nên quản quá nhiều việc..."

"Ji Ah, rồi một ngày con sẽ hiểu, biết nhiều, thực chất chính là đau thương..."

Phải. Tại khoảnh khắc này đây, trong đêm tối mờ sương nỗ lực hong khô hai hàng lệ, ta đã hiểu đến triệt để cả rồi. Chỉ là cái giá phải trả này, thật đắt biết bao!

6.

Nếu nhân sinh đã định phải hợp tan tan hợp, có hai điều ta nhất định phải quên đi.

Một là nụ cười chàng thiếu niên dưới tán mơ năm ta mười chín tuổi. Hai là đêm trăng trước ngày tiễn biệt năm ta bốn mươi tư tuổi.

Hôm đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy một Đại Nhất mất kiểm soát đến vậy. Trước mặt ta dường không còn là một vị vua anh minh, chính trực, cũng chẳng còn là một người đứng đầu vương quốc, băng lãnh, oai nghiêm. Ta như bồi hồi trở về hai mươi lăm năm trước, lúng túng phơi bày sự về vụng của mình trước mặt Park Eun Seok, khi ánh mắt sáng như sao của hắn xuyên thấu nội tình ta, khi nụ cười rạng rỡ của hắn thiêu đốt tâm hồn ta, khi những cánh hoa năm nào in tạc vào lòng một con người "thủ phận, an thân" đến trọn đời trọn kiếp. Trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, Đại Nhất loạng choạng ghì chặt cổ tay ta rồi lôi vào phòng, ép mạnh lên bức tường ta vốn vì đợi Người mà ngắm nhìn hàng đêm đến thuộc cả từng đường vân chi tiết, thủ thỉ vào tai ta, dịu dàng gọi ta hai tiếng "Ji Ah...", rồi gấp gáp tìm lấy môi ta trong sự hỗn loạn thinh lặng. Tất cả diễn ra nhanh đến mức ta chưa kịp hoàn hồn thì áo quần đã bị xé tả tơi, còn bản thân đang được xốc gọn trong vòng tay vững chãi ấy. Chẳng hiểu làm sao, ta khóc. Suốt hai mươi lăm năm cuộc đời sống trong sự ghẻ lạnh, ta chưa từng một lần rơi nước mắt. Vậy mà giờ đây, giữa những nụ hôn trúc trắc, những mân mê cuồng dại, những va chạm lặng im, ta lại cảm nhận rõ ràng hơn hết vị mặn của thứ chất lỏng thế nhân ví như "máu không màu". Có lẽ vì ngày mai, chỉ ngày mai thôi, ta phải rời xa người mà ta yêu mãi mãi. Chỉ ngày mai thôi, vật đổi sao dời, ta chẳng còn là Hoàng Hậu của vương quốc này, cũng chẳng còn là thê tử của Đại Nhất. Chỉ ngày mai thôi, vó ngựa sẽ đến. Và ta, sẽ đi.

Đi, để thành toàn cho đại nguyện của Người. Đi, để thiên hạ thái bình, để Eun Seok của ta sẽ không còn phải hằng đêm trầm ngâm trên bàn làm việc và trằn trọc thức trắng nữa.

Đại Nhất rồi sẽ hạnh phúc bên một thê tử mới. Còn ta, ta sẽ trở lại với linh hồn già cỗi của nhũ mẫu, với lời hứa an thân thủ phận của chính mình.

- Đại Nhất... Trước khi thiếp từ biệt Ngài vĩnh viễn, Ngài chỉ cần cho thiếp biết một điều này thôi, một điều cuối cùng thôi. Ngài... có từng yêu thiếp không?

- ...

- Có không... Eun Seok? Kể cả là một giây ấy?

Rốt lại xung quanh ta, cũng chỉ có thinh không trả lời.

"Hoá ra Người vốn thuộc về bầu trời cao xanh..."

7.

Trao đổi thành công, đất nước đã-từng-là-của-ta trở về cảnh ấm no, hạnh phúc. Với tư cách là Cựu Hoàng Hậu, ta hiển nhiên rất đỗi vui mừng. Vậy là cuộc "hy sinh chính trị" này rốt cuộc cũng không hề đổ sông đổ bể. Ta bất giác mỉm cười đầy cay đắng, lòng âm ỉ nhói đau.

Ngày này tháng sau, ta sẽ thành thân với một vị tướng nhỏ, tự là Khả Thanh. Đám cưới không rình rang, trang trọng; lại chẳng mời đủ mặt các vị lớn trong Triều. Nhưng ta thích như vậy, sự thân mật và riêng tư ta chưa từng có được trong suốt quãng đời. Từ đầu chí cuối, mọi thứ, kể cả cuộc thành thân này, đều là quyết định của ta.

Ta mệt rồi. Bốn mươi lăm năm, ta dùng hai mươi sáu năm chạy theo Người. Hai mươi sáu năm yêu một kẻ chẳng hề yêu mình; hai mươi sáu năm chờ đợi, rồi lại đợi chờ, dẫu chỉ một lần hắn ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng lần duy nhất hắn nhìn lại, hắn đã đẩy ta đi. Lần duy nhất hắn nhìn lại, ta bắt gặp mình lưu đày nơi xa xứ.

Thôi. Vậy là đủ. Đã hơn non nửa đời người.

Ta mệt rồi. Ta chỉ cần bình yên. Không giàu sang cũng được. Không chức cao vọng trọng cũng được. Không ở cạnh người ta yêu cũng được.

Có hề gì... Cũng chỉ là tình yêu mà thôi.

*

Thế mà mong mỏi cuối cùng có được một đám cưới giản dị của ta, rốt cuộc cũng chẳng thành.

Ngày hôm ấy, mưa tuôn như trút nước. Ta nép trong vòng ôm của Khả Thanh, chớp mắt nhìn hắn chầm chậm xuống ngựa, chầm chậm ra hiệu cho binh quân dừng lại, rồi chầm chậm tiến về phía ta. Đại Nhất vẫn vậy, vẫn như lần đầu ấy, tuấn tú cương trực, kiệt ngạo bất tuần. Dưới màn mưa trắng xoá, hắn nở nụ cười từng khiến ta say, đưa tay về phía người mà suốt hai mươi sáu năm, hắn chưa từng gọi bằng hai tiếng "phu nhân" thật tâm thật dạ:

- Về nhà thôi, Ji Ah.

Nhà? Ta bật cười đầy cay đắng. Ta còn có nhà sao? Vậy nói đi, nhà của ta là chốn nào? Từ khoảnh khắc hắn ruồng bỏ ta, trao đổi ta để lấy bình yên cho vương quốc, ta đã sớm chẳng còn nhà nữa rồi! Mười tuổi không có nhà, mười chín tuổi không có nhà, bốn mươi lăm tuổi vẫn không có nhà. Cuộc đời ta đã định là cô độc. Giá mà hắn chỉ cần đừng bước tới! Giá mà hắn buông tha ta, để ta yên yên đạm đạm bên cạnh Khả Thanh một đời, có lẽ ta đã tìm thấy "nhà" của riêng mình... Nhưng không. Hắn vẫn mãi là Đại Nhất! Là kẻ luôn đặt lý trí lên trên tình cảm, đặt bản thân lên trên mọi người. À, không phải mọi người, chỉ là ta mà thôi. Có lẽ hắn căm hận thứ hạnh phúc mong cầu của ta. Có lẽ hắn thù ghét chuyện một kẻ luôn lẽo đẽo theo sau mình, nay lại sẵn sàng nắm lấy tay người khác. Hoặc đơn giản từ trước đến nay, hắn vẫn tự tin như vậy. Tự tin chỉ cần hắn trao cho ta nụ cười vẫn luôn thường trực trong giấc mơ ấy, ta sẽ quên hết tất thảy và quay lại gần bên.

- Chúng ta cùng về nhà, có được không?

Hắn vẫn kiên định đưa tay ra; ta chẳng đáp lời. Lần đầu tiên suốt cuộc đời, sóng lòng ta thôi gợn khi nhìn vào đôi mắt Người sâu như bể. Đôi mắt Eun Seok vẫn sáng, vẫn đẹp, vẫn phản chiếu trong đấy cuộc đời ta hơn hai mươi năm trầm luân yêu hận. Nhưng trái tim ta, đã chẳng còn đập mạnh nữa rồi.

- Xin Ngài hãy trở về, hôm nay là ngày thành thân của thiếp.

- Ji Ah...

- Xin Ngài... Phu quân của thiếp, nhất định sẽ không vui.

Hắn sững sờ, nhưng không lùi lại, ánh mắt gắt gao xuyên thấu đôi bàn tay đan chặt của ta cùng Khả Thanh. Rồi hắn chầm chầm rút kiếm ra, lạnh giọng:

- Nếu nàng vẫn ở đây, ta sẽ chém chết kẻ ấy!

Chết? Ta nhếch môi cười ngạo nghễ. Chết sao? Bấy nhiêu năm qua, đã từng có khoảnh khắc nào ta thực sự "sống" à? Chưa từng. Cái chết... rốt cuộc cũng chỉ đáng sợ đến thế mà thôi!

Ta lặng lẽ rời vòng ôm của Khả Thanh dẫu chàng cố níu ta lại. Đối diện với Đại Nhất lúc này, ta bỗng thấy hận, yêu, yêu, hận, suy cho cùng sao chợt quá vô nghĩa. Ta yêu hắn. Hắn hận ta. Ta lại ngây thơ cho rằng gặp nhau chính là định duyên, nhất định sẽ có ngày hắn vì ta mà rung động. Ta mong mỏi, ta đợi chờ, hai mươi sáu năm sống đời hòn vọng phu dù phu quân đang ở ngay bên cạnh. Nực cười! Định duyên gì cơ chứ?

Duyên phận, cũng chỉ là món nợ phải trả lại cho người.

- Lee Ji Ah, nàng đã từng hối hận chưa?

Dưới màn mưa trắng xoá, trong hỗn tạp đất trời, lời của hắn, ta dường chẳng nghe thấy! Vọng lại trong đầu ta chỉ có khúc ca ngày nhỏ cùng lời dặn của nhũ mẫu, ta đã đánh rơi đâu đó suốt dọc quãng đời.

An thân, thủ phận.
An phận, thủ thường.

Mũi kiếm hắn run rẩy chĩa về phía ta, ta lại mỉm cười, lòng thốt nhiên đầy thanh thản.

"Đại Nhất... Nếu có kiếp sau, thiếp mong mình vẫn hữu duyên gặp lại. Chỉ là, thiếp không muốn yêu Ngài trước nữa...

Một lần thôi, chỉ một lần...
Ngài yêu thiếp trước, có được không?"

8.

Khoảnh khắc lao về phía trước, ta chẳng thấy đau đớn, chỉ thấy loài hoa đỏ nở rộ một vùng. Ta còn thấy cả khuôn mặt của hắn, cương ngạnh lại anh dũng như năm mười lăm tuổi. Trước mắt ta là hồ nước trong vắt như ngọc. Dưới tán mơ là con người ta chẳng ngừng yêu. Và hắn sẽ lại trao cho ta nụ cười rực rỡ ấy, vô lo như những năm tháng cả hai chúng ta chưa bị đánh bại bởi cuộc đời.

"Từ hôm nay, con chính thức trở thành Thê tử của Đại Nhất."

Nước mắt. Là mưa hay nước mắt ấy nhỉ? Ta chạm khẽ lên mặt Người; những dòng nước đọng lại trên tay, ấm nóng. Ji Ah, Ji Ah... Hắn khẩn thiết gọi tên ta, nhưng ta lại chẳng còn cảm thấy gì.

À, nói đúng ra vẫn còn. Ta vẫn nghe thấy được văng vẳng lời nói ngày nào dưới ánh trăng định mệnh ấy, ta ngốc nghếch chờ đợi một câu trả lời:

"Đại Nhất... Trước khi thiếp từ biệt Ngài vĩnh viễn, Ngài chỉ cần cho thiếp biết một điều này thôi, một điều cuối cùng thôi. Ngài... có từng yêu thiếp không?"

- Trẫm yêu nàng. Từ trước đến nay, trẫm chỉ yêu mỗi một mình nàng.
.
.
.

Ta mỉm cười, cánh tay cuối cùng buông thõng xuống.

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro