Tập 14: Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới đúng là đỉnh khỏi bàn, lại còn có văn nghệ nữa chứ. Cơ mà quanh họ toàn cặp đôi, Eugene đi cùng chồng, giám đốc cũng đi cùng vợ
Bàn này bàn kia toàn những cặp đôi ngồi chung với nhau không à. Đối với Ji Ah đang độc thân thì nó là một sự tổn thương không hề nhẹ
Mặc dù có người mình thích đi cùng đấy, nhưng thực tế thì họ đã phải người yêu đâu...
Ting..ting
Là tiếng tin nhắn, cô mở điện thoại ra xem

Ngốc số hai không ai số 1
Ngươi thấy lạc lõng không?

Nữ nhân hay nạt ta
Không:))

Ngốc số hai không ai số một
:)
Nữ nhân hay nạt ta
Thật ra là có một chút, xung quanh toàn cặp đôi không à:<

Ngốc số hai không ai số 1
Sao ngươi không nói chúng ta là người yêu với đồng nghiệp vậy?

Nữ nhân hay nạt ta
Thì chúng ta có phải người yêu đâu = =
Eun Seok đọc xong tin nhắn liền nhíu mày. Ji Ah nhún vai
Ngốc số hai không ai số 1
Ừ cứ vậy đi, sau này cô chú mà hỏi đồng nghiệp là có phải bạn trai con tôi làm chung công ty không mà họ bảo không có Ji Ah độc thân thì ngươi chịu trách nhiệm nhé ta không biết đâu:))
Cái người này, thật biết nắm điểm yếu người khác mà!
Nữ nhân hay nạt ta
Tôi định nói rồi= = nhưng quên mất tại mấy hôm nay nhiều việc. Chẳng lẽ nói luôn ở đây chắc, để sau đi
Ngốc số hai không ai số 1
Ừ cũng được, nhưng mà giờ chúng ta làm sao với tình cảnh này đây:((
Nữ nhân hay nạt ta
Ráng chịu thôi chứ sao giờ:)
Vừa tắt điện thoại, trên bục MC nói
" Mời các cặp đôi lên khiêu vũ một điệu ạ''
Hai người quay qua nhìn nhau. Mọi người đồng loạt đứng lên hết, ủa kì vậy? Hôm nay toàn cặp đôi đi chung không có ai còn độc thân sao?
Phù rể cũng tới với phù dâu mất rồi....
" Em đi nha chị"- Eugene khoác tay chồng đứng lên
" Tôi lên đây"- Giám đốc cũng dẫn vợ lên
Sao đi hết trơn vậy nè. Chỉ còn hai người ngồi ở bàn tiệc
Eun Seok cuối cùng cũng đưa tay ra
" Đi thôi, họ khiêu vũ thì chúng ta cũng khiêu vũ. Dù sao giờ mỗi chúng ta ngồi đây xem cẩu lương, đúng là không chấp nhận nổi"
" Anh có biết khiêu vũ không?"
" .....Ngươi dạy ta đi"
Thật ra đây đúng là một công đôi việc. Vừa công khai được chuyện hai người là cặp đôi hờ, lại vừa không phải lạc lõng ngồi bên dưới
Mọi người bất ngờ nhìn cả hai. Eugene nhận ra suy đoán của mình là đúng nên không ngạc nhiên mà còn cười rất tươi
" Hay là đi xuống đi, tôi cũng không giỏi khiêu vũ đâu. Sẽ giẫm lên chân anh đấy"- Ji Ah lo lắng thì thầm. Eun Seok bật cười
" Bình thường ta còn bị ai đó kẹp cổ cơ, mấy cái này nhằm nhò gì. Nào dạy ta đi"
Cô và anh nắm tay nhau cũng là lúc nhạc bắt đầu nổi lên. Ji Ah đặt một tay lên vai Eun Seok sau đó nói nhỏ
" Anh đặt tay lên eo tôi"
" À...Ừ"
Mọi chuyện diễn ra khá tốt ngoại trừ quan văn của chúng ta hai lần bị giẫm lên chân
Về chỗ, Ji Ah rối rít xin lỗi
" Ta nói rồi mà, không sao hết"
" Em đoán không sai mà hai người đúng là một đôi"- Eugene cười tươi
" Ừ"
" Tôi còn tưởng cô thích Jiseok chứ, xin lỗi nhé"- Giám đốc cười trừ
" Làm sao có chuyện đó được chứ ạ"- Eun Seok và Ji Ah đồng thanh
" Ừ Ừ, tôi xin lỗi vì hiểu lầm"
Đúng là suýt nữa ông ấy đã đổ một can xăng chứ không phải thêm dầu vào lửa khi nói về việc Jiseok và Ji Ah trước mặt bạn trai cô ấy là Eun Seok. Thật tình suýt là cháy nhà người ta rồi chứ đùa

Tiệc cưới cũng sớm kết thúc khi trời tối mịt, anh và cô đi bộ ra ga tàu điện ngầm mà run cầm cập. Rõ ràng cả sáng và chiều đều ấm đến tối lại lạnh đột ngột thế này....
Gần như cả ngày đi giày cao gót, chân Ji Ah bắt đầu đau. Vừa đau vừa buốt, cô ngồi xuống tháo giày ra
" Quả nhiên bị sưng rồi"
Anh tiến tới chưa cho đối phương định hình liền bế cô lên
" Ya!"
" Đau chân để về nhà ta xoa cho, giờ nằm im đây"
" Trên ga tàu có nhiều người lắm, người ta sẽ nhìn đấy"
" Kệ người ta dù sao giờ này cũng vắng bớt rồi"
Đúng như Eun Seok nói, khoang của hai người vắng tanh vắng ngắt à...
Anh đặt cô ngồi xuống ghế
" Có lạnh lắm không?"
" Không sao, tôi mặc áo khoác rồi. À, khăn choàng rất hợp với anh"- Cô cười tươi
Eun Seok nhìn xuống chiếc khăn màu lông chuột cô đan cho lúc anh còn nằm viện. Tháo ra mấy vòng rồi quàng qua cả cô
" Hở cổ sẽ ốm đấy"
"...Cảm ơn"- Cô cười nhẹ
Một lúc sau trên tàu điện ngầm, người ta mỉm cười khi nhìn một nam một nữ quàng chung một chiếc khăn đang nằm ngủ tựa đầu vào nhau

Cuối cùng cũng đến ga Gangnam. Và ai đó lại tiếp tục công cuộc bế cô về
" Đã bảo khống sao rồi mà, người ta cứ nhìn xấu hổ muốn chết đi được"- Ji Ah ấm ức muốn chui mặt vào cái khăn len trốn cho rồi
" Ngươi đói à?"
Tại nãy giờ bế người ta anh cứ nghe thấy tiếng ọt ọt từ bụng người ấy
"....Không"
Bây giờ mà anh ấy bế cô ra tận chỗ đó mua đồ ăn thì...
Ji Ah nhớ tới một món mà trong nhà cô đủ nguyên liệu để nấu- mì
" Anh có muốn ăn ramyeon với tôi không?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro