Tập 20: Chút tinh nghịch, nhiều ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm sau khi tay Ji Ah đã lành hẳn không cần phải bó bột nữa. Hai người có một buổi nhàm chán ở nhà không biết làm gì thế là quyết định nấu ăn cùng nhau, làm mandu
Thật ra lúc đầu vẫn bình thường chán, Ji Ah giúp người yêu đeo tạp dề hai người đứng nghiêm chỉnh trong bếp bắt đầu làm
Cho đến công đoạn rây bột thật mịn cái này cô sẽ làm
Mà ta nói hồi chưa yêu hai người này cũng chọc nhau như đúng rồi huống chi lúc yêu rồi, Ji Ah nghĩ ra gì đó liền nở nụ cười mờ ám tiến gần anh
" Eun Seok à"
" Hửm?"
Cô đặt tay lên má anh
" Bây giờ luôn sao?"- Anh hơi ngạc nhiên nhưng nhanh nhẹn cúi xuống gần môi bạn gái
" Mặt anh dính gì kìa"- Ji Ah thả tay xuống thành công quệt một đường bột trắng lên mặt Eun Seok ngây thơ
Anh sờ lên mặt mình
" Ồ vẫn còn một chút"
" Đây để em lau cho"
Lại thêm một ít, anh cảm nhận được gì đó liền bắt lấy tay cô
" Em!"
" Hì em giỡn đó"
" Giỡn à?"- Eun Seok lấy một ít bột quệt lên mặt cô
" Anh gây chiến đó à"- Hai người bắt đầu lấy bột quậy tanh bành
" Em qua đây, qua đây"
" Anh mới qua đây"
Có lúc Ji Ah bị vào thế yếu, thấy tay Eun Seok cầm đầy bột đi tới liền lắc đầu
" Thôi mà Seok à..."
" Quá muộn rồi nữ nhân ơi, cho em biết tay nè"- Cô cúi xuống chui qua người anh tẩu thoát. Eun Seok chạy đến nhấc bổng cô lên từ đằng sau
" Nào! Em không đùa nữa, thả em xuống!!"
" Giờ đi đến bước thỏa thuận rồi phải không?"
" Ừ Ừ thả em xuống đi"
Cuối cùng làm thì ít mà nghịch thì nhiều nên mandu không được nhiều lắm
Mà người dọn dẹp đống bột tàn dư là ai? Là quan văn của chúng ta chứ ai nữa?
" Còn miếng cuối"- Sau câu đồng thanh của hai người, một cuộc tranh luận bắt đầu:))
" Không ngờ chúng ta phải đi đến bước đường này, ta ăn được chứ?"
" Tất nhiên là không"
Hai người nhìn nhau, sát khí bùng bùng. Tiếng đũa va lạch cạch, đồng thời chạm vào miếng mandu cuối cùng
" Nam tử hán thì nhường em đi"
" Em nói ở đây bình đẳng mà"
" Của em"
" Của ta"
Bỗng dưng hai người thấy không nên như vậy thế là buông đũa ra khỏi miếng mandu
" Anh ăn đi"
" Em ăn đi"
" Không, anh ăn đi"
" Không sao mà, em ăn đi''
"....."
Vậy sao không xẻ đôi?
Thế là hai người cuối cùng cũng nghĩ ra cách thần kỳ này, tuyệt vời

Buổi tối ngồi xem phim lúc Ji Ah đang chăm chú nhìn màn hình, Eun Seok tiến tới vỗ vai cô. Chị nhà quay ra như thường lại thấy anh đang xem TV như không có gì
Lần một tạm bỏ qua
" Ji Ah à ta bảo"
" Hả?"
Lại cái mặt bình thản nhìn TV, cố tình phải không
'' Sao thế? Đang xem TV mà quay ra nhìn ta chi?''
Nhịn nào Ji Ah, nhịn nào!
" Ji-"
" Ngứa đòn hảaaaaa!"- Thế là quan văn nào đó lại bị kẹp cổ
Bỗng nhiên Ji Ah nhìn thấy gì đó, là một con gi...gián
" Gián!"
" Argh!"- Anh rụt chân lên ghế sofa ôm lấy cô
" .....mạnh mẽ quá nhỉ"
"....coi như em không thấy gì đi"
Đó, ta nói trêu bạn gái quả báo tới liền mà không nghe

Thôi thì bỏ qua mấy trò con bò mà hai người này làm đi, ăn chút cẩu lương đi nhỉ?
Sáng sớm đi thang máy thì làm gì? Thì chờ lên tầng mình cần đến thôi, đáng ra là vậy nếu như
Thang máy không rung lắc nhẹ và hai người bị đẩy sát gần nhau, tay hai người chạm nhau. Ji Ah và Eun Seok quay ra nhìn đối phương
Anh đan tay mình vào tay cô, Ji Ah hơi ngại chui mặt vào chiếc khăn len
" E hèm...mới sáng sớm mà làm gì vậy"
Thấy người nào đó cười ngây ngốc làm cô cũng không nhịn được mà cong môi. Bỗng anh trầm xuống, tiến lại gần cô
Eun Seok đặt tay lên má Ji Ah, cô nhắm mắt chờ đợi, hơi nhướn người lên gần anh
Môi hai người sắp chạm nhau thì
Ting
" Ồ thì ra mọi người cũng-"
" À chào buổi sáng Ji Ah ssi, Eun Seok ssi"
Giám đốc cười tươi, còn anh với cô mỗi người đứng ra một góc
" Vâng, chào buổi sáng"
" Sao mặt hai người đỏ thế??"
" Aigoo đâu có đâu ạ"- Ji Ah cười trừ
" Đúng vậy, làm gì có"
Eun Seok ho khan

Ji Ah vừa đi pha cafe, về phòng làm việc thì thấy một tờ giấy nhớ trên bàn
[ tối nay hẹn hò đi^^]
Thật là, nói thẳng luôn không được sao? Nhìn sang phòng đối diện thấy anh đang ra hiệu mình viết trả lời, cô lấy bút ra
[ ừm, nhưng mà sao anh lại không nói trực tiếp với em luôn?]
Phòng bên anh đang viết trả lời
[ Ta thấy trong phim người ta hay làm vậy nên muốn thử đó mà]
Cô bật cười
[Thật là, anh rảnh rỗi ghê ha]
" Hai người kia đang làm gì mà chạy tới chạy lui qua phòng nhau vậy nhỉ?"- Giám đốc nhướng mày
" Ôi những người yêu nhau khó hiểu lắm, bỏ đi"- Jiseok cầm tách cafe vào phòng làm việc
.
.

.
" Thôi để em tự nướng được mà"
" Em ngồi yên đó để ta"
Có bạn trai như này không phải thích lắm sao? Cơ mà...sao ai cũng nhìn chằm chằm anh thế
" Ui đẹp trai chưa kìa"
" Ngất xỉu"
" Ngã gục á!!!!!"
Ji Ah có chút không vui, xị mặt xuống ăn thịt nướng. Eun Seok thấy mặt cô có chút không ổn, liền rời khỏi ghế kia sang ngồi cạnh cô ôm lấy hai má cô
" Sao thế?"
Lại dùng gương mặt cún con nhìn cô
" Anh! Sao anh....lại đẹp trai thế hả?!"
" Hửm?"
" Anh đừng có vậy nữa, rất nhiều cô gái đang nhìn anh chằm chằm đấy"- Tức giận uống một ly soju sau đó đặt cạch một cái xuống bàn
Anh bật cười
" Em ghen rồi à? Vậy mà ta nhớ trước kia ai còn nói ai mà để ý ta là rất lạ cơ mà"
" Cái đó...."
Chụt
Anh cúi xuống hôn cô một cái, mọi người lúc nãy nhìn anh quay đi hết. Họ biết mình ăn phải cẩu lương rồi
" Ya! Từ lúc nào mà anh"
" Sao thế? Ta giúp bản thân không bị nhìn nữa thôi mà"
Cái người này thật là....
Anh cười tươi xoa đầu cô
" Được rồi ăn tiếp thôi còn đi xem phim nữa"
Cặp đôi khác xem phim gì thì tôi không biết nhưng cặp này là xem phim kinh dị nha mọi người. Ai đặt ngoài chị đẹp nữa chứ
Đến lúc đáng sợ mà Ji Ah mong chờ nhất thì cô lại bị Eun Seok che mắt
''....anh làm gì đấy?!"
" Cái này đáng sợ lắm"
" Vậy thì bịt mắt anh lại đi có gì đâu mà bịt mắt em?"
" Ta không muốn Ji Ah phải thấy những điều này"
Tim cô hơi rung rinh đấy nhưng bây giờ không phải lúc lãng mạn
" Ây da, em không sao cả. Wow đỉnh thiệt"- Cô kéo tay anh ra
"...."
Hơi quê và đau lòng anh nhỉ?



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro