Tập 22: I can see your pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Ji Ah đã rời nhà ra ngoài, đạo diễn bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của cô hẹn gặp ở tiệm cafe
" Chào đạo diễn"
" Chào nhà văn Lee, cô ngồi đi"
" Tôi nghe nói bộ phim đã đóng máy rồi đúng không?"- Ji Ah cười nhẹ ngồi xuống
" Đúng vậy, một phần nhờ công cô đó"- Đạo diễn vui vẻ
" Tôi cũng có làm được gì nhiều đâu công lớn là nhờ mọi người và các diễn viên mà"
" Mong lần sau có cơ hội hợp tác với cô"- Đạo diễn đưa tay ra, hai người vui vẻ bắt tay
" Chắc chắn rồi"
" Mà cô Ji Ah này, tôi nghe nói cô là fan của nhà văn Min phải không?"
" Vâng, đúng vậy"
Tác phẩm của nhà văn Min phản ánh chân thực mặt tối của cuộc sống, điều đó đã thu hút Ji Ah
" Nếu vậy chắc chắn cô nên biết tin này rồi. Tác phẩm " Trăng khuyết mùa đông" của nhà văn Min sẽ được chuyển thể thành phim. Hôm nay tôi sẽ gặp để nói chuyện với nhà văn Min đó"
" Đỉnh thật mà! Tôi đã rất mong chờ đến ngày " Trăng khuyết mùa đông" được chuyển thể vì nó quá xuất sắc"
Cô không giấu nổi sự vui vẻ trong ánh mắt. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người sớm kết thúc vì đạo diễn còn có cuộc hẹn
Ji Ah chào tạm biệt rồi ra cửa lại vô tình va phải một cô bé khoảng chừng 16-17 tuổi
" Xin lỗi em nhé"
" Không sao đâu chị"
Hai người lướt qua nhau, cô bé ngồi xuống chỗ Ji Ah ngồi vừa nãy
" Chào nhà văn Min"
" Chào chú, tôi là nhà văn Min- Min Seol-ah"
.
.
.

Buổi tối lại là thời gian dành cho những người yêu nhau
" Ji Ah của ta muốn đi ăn gì đây"- Với một cái khoác vai thân mật, Eun Seok cười tươi nhìn người yêu
Trời lạnh như này nên ăn gì đây nhỉ? Ji Ah phân vân suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra
Là mì lạnh nha quý vị- Cái mùa này mà ăn mì lạnh thì đúng thôi rồi luôn
" Em đúng là luôn làm ta ngỡ ngàng đấy. Mùa đông thì ăn kem, giờ đến mì lạnh luôn"
" Nếu anh không thích thì-" ây ây ngồi xuống, ta nói không thích hồi nào đâu"
'Chỉ cần là em cái gì ta cũng thích'- Anh cười mỉm nghĩ thầm
Đúng là thán phục bạn gái anh rồi, còn cho thêm đá vô nữa chứ. Anh vội lấy ra
" Ăn ít thôi, đau họng cảm lạnh thì tính sao đây! Chẳng biết lo cho sức khỏe của mình gì cả..."
" Em cười gì chứ? Ta đang lo cho em lắm đấy, thật là..."
Eun Seok nhíu mày nhìn cô, Ji Ah bật cười
" Được rồi em không cho vào nữa. Ăn nhanh còn đi chơi"
Chén xong tô mì lạnh đấy cảm giác đầu tiên chị nhà ta trải qua chính là lạnh đến buốt óc, lạnh đến run cầm cập
" T...ta biết ngay là sẽ vậy mà"- Anh lạnh đến mức răng va đập vào nhau rồi đây này
" Ta cần đi ăn cái gì ấm ấm mới được"
Thở dài một hơi, Eun Seok tiến tới gần Ji Ah choàng áo khoác của anh qua cho cô và kéo cô vào người mình khẽ vuốt đôi vai đang run vì lạnh của cô
" Lần sau muốn ta ôm không cần dùng cách này đâu. Ta cũng sẽ ôm em nếu em hỏi ta mà"
" Ya! Ai nói với anh-"suỵt, mau đi tìm gì đó ấm người để ăn thôi"- Anh đặt ngón trỏ lên môi cô. Ji Ah không phản bác được đành đỏ mặt im lặng
Đi vòng vòng họ cũng tìm được hàng khoai lang nướng, cầm túi khoai nhỏ trong tay mà Ji Ah hạnh phúc
" Phù....cuối cùng cũng sưởi ấm được cái bụng"
" Thế còn sưởi ấm người là nhờ ta đúng không?"
Vị quan văn nào đó vô sỉ cười
" Im lặng và ăn đi!"
" Argh nóng!"
" Thôi mà Ji Ah à ta đùa thôi ta xin lỗi"- Thế là anh trai nào đó lại phải lật đật chạy theo dỗ người yêu. Tôi cũng đến bất lực với mấy người yêu nhau

Mười giờ đêm cô đang nằm trên giường lục xem album, đa số là hình chụp chung của hai người. Bỗng nhiên ấn vào một tấm chụp màn hình
" Từ tháng 11 hả?"
Là thời gian đầu khi anh mới đến đây
Cô nhìn kĩ thời gian trên đây thì thấy đây là ngày cô bị ép đi coi mắt. Anh đã nói nhờ google mới tới tìm cô được
Coi ai lần đầu sử dụng điện thoại làm gì đây này
Nhớ lại hành động và lời nói của anh hôm đấy cô lại bật cười
" Ai cho phép ngươi được gả đi khi ta chưa rời khỏi đây hả? Ta không để chuyện đó xảy ra đâu"
Nụ cười chợt tắt đi, cô nhìn lịch thì thấy
" Còn 3 tháng nữa..."
Ba tháng nữa anh nói anh phải đi đâu đó rồi anh sẽ trở về cô vẫn thắc mắc là đi đâu...
Nơi đó có xa không?
Ji Ah ngồi dậy khỏi giường lấy cuốn truyện tranh mình giữ rất kĩ ra
Xoẹt
Cô tua qua những trang có nam chính để xem lại những tình tiết truyện có anh
Vốn dĩ anh là nhân vật phụ có vai trò giúp đỡ nam chính ở một số tình tiết nhất định nên cũng không kể nhiều lắm, dựa vào những câu chuyện anh kể cô mới biết thêm về cuộc đời anh trong này. Nhìn kìa, cười đẹp như thế mà tác giả ác quá ác...
Đến đoạn anh bị sát hại trong truyện cô đóng cuốn truyện lại không muốn xem nữa
" Thật đau lòng mà"
Ji Ah ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô mơ một giấc mơ chân thực đến kì lạ
" Đây là...thời Joseon?"- Sao cô lại mơ mình ở đây? Do mình vừa đọc cuốn truyện đó sao
" Ui"- Ống quần cô bị kéo một cái, sao mơ mà như thật vậy. Nhìn xuống dưới thì thấy một cậu bé đang mếu máo
Mà cậu bé này lại có đôi mắt rất giống anh
" Hức...lạc"
" Em bị lạc hả?"
" Lạc...sư phụ...lạc.."
Cậu bé òa khóc nức nở, Ji Ah liền bế cậu bé lên dỗ
" Hay là chị bế nhóc đi tìm sư phụ nhé, sư phụ nhóc trông như thế nào"
" Eun Seok!"- Một người đàn ông trung niên gọi lớn, cậu bé được cô đặt xuống liền chạy nhanh tới chỗ sư phụ
" Là anh sao? Em...đang trở về thời thơ ấu của anh sao?"
" Cảm ơn chị!!"
Coi anh ấy gọi ai là chị kìa
" Hồi nhỏ dễ thương thật"
Khung cảnh tiếp tục xoay chuyển
Đến khi anh đến triều đình làm quan văn, cô hơi tiếc vì không được nhìn phiên bản nhỏ của Eun Seok lâu
" Vừa làm việc xong à?"
Lâu lắm mới thấy phiên bản ngố ngố này cô im lặng cười mỉm
" Eun Seok à"
" Làm việc có đàng hoàng không đấy?"
" Dạ thưa có"
Thật giống sếp chèn ép nhân viên mà, sao lần này Ji Ah không thể chạm vào bất cứ vật gì nữa vậy chứ không thì...anh tốt quá rồi đấy thật là
Lần khác lại là giúp đỡ nam chính mà bị oan, may mắn lúc đó có người giúp đỡ kịp thời
" Haizz...."
Khung cảnh lại di chuyển, anh và nam chính ngồi tâm sự. À cảnh này không có trong truyện
" Ở đây với một người có tâm hồn vui vẻ và lạc quan như cậu không hợp tí nào đâu"- Nam chính quay sang anh
"Sư phụ nói rồi không nên ở nhà viết mấy câu chuyện nhảm nhí. Phải thi và đỗ đạt làm quan"
Mấy câu chuyện nhảm nhí gì chứ? Nó rất hay kia mà
" Thế là cậu không phản bác gì à?"
" Sư phụ đã nuôi dưỡng ta từng ấy năm, ta phải làm gì đó trả ơn sư phụ
Hơn nữa nam nhân phải có trách nhiệm chứ, ta đã bao nhiêu tuổi rồi"        
Eun Seok khẽ mỉm cười, thấy
hôm nay trăng rất sáng liền đập vào vai nam chính
" Nhìn hôm nay trăng tròn chưa kìa"
" Sáng nữa"- Ji Ah thêm vào dù biết không ai nghe thấy, cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh vỗ nhẹ lên bàn tay anh
' Khó khăn lắm phải không Seok à?...Nhưng giờ anh đã có em rồi'
" Eun Seok, cậu đã bao giờ thấy lạc lõng khi ở đây chưa?"
Anh đã không trả lời câu hỏi đó nhưng nhìn nét mặt anh cô có thể nhìn ra
Là có....
Ji Ah bừng tỉnh khỏi giấc mộng ban nãy
Cô nghe thấy tiếng Eun Seok đang gọi mình ra ăn sáng
" Sao sáng sớm mà sắc mặt em lạ thế? Ji Ah à, em ổn chứ?"
Anh đặt tay lên má cô. Cô im lặng không nói gì ôm lấy Eun Seok
" Sao thế?"- Anh không hiểu có chuyện gì vẫn xoa lưng cô
" Em gặp ác mộng à?"
" Em xin lỗi...vì xuất hiện muộn như vậy"
" Sớm hay muộn chỉ cần gặp được em đã là vinh hạnh của cuộc đời ta rồi"
" Seok à, anh...chắc hẳn đã rất khó khăn khi làm quen với cuộc sống ở đây phải không?"- Cô rời khỏi lồng ngực anh, đưa tay lên khẽ vuốt má anh
" Lần đầu tiên đặt chân đến đây nếu không cảm thấy lạc lõng thì đó là nói dối. Cho đến khi ai đó đón ta về, giúp ta làm quen với cuộc sống ở đây. Cho ta biết thế nào là hạnh phúc và vui vẻ thật sự, người giúp ta thoát khỏi khó khăn và lạc lõng chính là em đấy Ji Ah. Có em ở đây ta không còn cảm thấy sợ gì nữa"- Nghe những lời nói chân thành của anh khiến cô cảm động
" Đừng khóc chứ, khóc sẽ xấu đấy"- Eun Seok dịu dàng hôn trán cô một cái rồi lại hôn lên mi tâm
" Anh cũng làm cuộc sống cô đơn của em bây giờ trở nên thật ấm áp. Cảm ơn anh, Eun Seok à"- Ji Ah cười tươi
Hai người lại ôm nhau thêm lần nữa
" Dù anh ngốc thật nhưng-" Này đừng đấm vào tim ta như vậy chứ"- Quan văn nào đó tổn thương
" Anh đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của em rồi, anh chính là mảnh ghép còn thiếu trong tim em- Tình yêu. Nên dù anh có đi đâu nhất định phải quay lại đấy, nếu anh mà không quay lại á hả! Em sẽ không tha cho anh đâu"- Cô siết nhẹ lấy áo Eun Seok
" Sao ta lại không quay lại được chứ? Người quan trọng nhất cuộc đời ta đang ở đây mà"- Anh ôm chặt lấy cô
Hai con người tưởng chừng lạc lõng và cô đơn cuối cùng lại tìm thấy nhau....đây chính là duyên phận














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro