Tập 24: Bạn trai đáng yêu của nhà văn Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày thứ hai Ji Ah nằm viện,đúng vậy. Cô phải nằm viện vì mổ ruột thừa
Nốt ngày mai cô có thể xuất viện được rồi. Nhưng phải 3 tới 5 ngày nữa vết thương mới lành được
" Tránh kiễng người hoặc vươn tay lấy gì đó nhé, chạm vào vết mổ sẽ đau lắm đấy"
" Vâng cảm ơn bác sĩ"
" À còn nữa hiện tại cô chỉ được ăn thức ăn dạng lỏng dễ tiêu như sữa, súp, cháo dinh dưỡng .... thôi nhé. À không được ăn các đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ nhé"
" Vâng"
Bác sĩ vừa rời khỏi, Ji Ah mỉm cười nhìn người bạn trai trước mặt
" Trông kìa, em có sao đâu mà anh khóc"
" Ta có khóc đâu!"- Eun Seok đỏ mặt phủ nhận mặc dù bằng chứng rõ rành rành ở đôi mắt anh, sưng đỏ luôn kìa
" Rõ là anh khóc từ lúc đưa em tới viện, tới lúc em vào phòng phẫu thuật, tới lúc chờ em phẫu thuật xong, tới-" Được rồi đừng nói nữa. Ta khóc đó thì sao? Ta lo cho em chứ bộ"- Quan văn đỏ mặt cắt ngang
Ji Ah muốn ngồi dậy, Eun Seok nhẹ nhàng đỡ cô dựa vào gối. Cô đặt hai tay lên má anh
" Xin lỗi vì làm anh lo lắng"
Nói xong liền hôn lên mắt anh. Hai người nhìn nhau, Eun Seok tương tự đặt tay lên má cô và hôn lên trán cô thật lâu mới rời ra
" Mau khỏe lại, Ji Ah của ta"
" Ừm"
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hai người, ồ là đồng nghiệp tới
" Ôi trời Ji Ah không sao chứ?"- Giám đốc lo lắng
" Em nghe chị vào viện mà hết hồn, chị ổn chứ"- Eugene cũng lo lắng không kém
" Không sao đâu mọi người, nốt ngày mai là có thể xuất viện được rồi"
" Vậy thì may quá. Chị không sao thì tốt rồi"- Iwan vừa tới đã va vào Eun Seok để chen chân đứng gần Ji Ah
Sojeon cũng tới nhưng cũng không nói gì nhiều hết, chỉ cười cười vài cái như ai bắt cô ấy tới đây vậy
Mãi cô ấy mới lên tiếng hỏi một câu
" Chị à, em thấy chị đeo nó suốt. Là ai tặng vậy"
Cô ấy chỉ vào chiếc dây chuyền
" À là của Eun Seok tặng đó"- Ji Ah cười tươi cầm mặt dây se se
" Ra là vậy..."
" Thì cũng giống Eun Seok thôi, cái đồng hồ kia Ji Ah tặng có lúc nào cậu ấy không ngắm rồi cười đâu"
Cả phòng vui vẻ chỉ riêng Iwan và Sojeon mặt cứ xị xuống. Đến lúc mọi người ra về, Eun Seok đi theo tiễn họ một đoạn còn Ji Ah nằm xuống nghỉ ngơi
Sojeon nói để quên đồ trong phòng bệnh nên quay lại, mọi người chờ cô ấy một lúc
Iwan bấy giờ mới quay sang anh nói một câu
" Em thấy hai người hợp đôi đấy. Nhưng không phải em mới thích hợp hơn sao?"
" Gì cơ?"
" Thì là thế đó. Dù sao em thấy anh cũng có nhiều khuyết điểm lắm đấy"
Bị nói như vậy nhưng Eun Seok vẫn điềm tĩnh đáp trả
" Cảm ơn cậu đã góp ý, tôi sẽ cố khắc phục để trở thành một người bạn trai tốt hơn. Nên không có chuyện cậu thích hợp đâu"
Nói xong còn vỗ mạnh vào vai cậu ta một cái. Rõ ràng lúc nãy Iwan còn tự tin lắm mà nhìn vào đôi mắt của anh lại co rúm lại mấp máy không nói được lời nào nữa
" Lần sau tôi còn thấy cậu cố ý xán vào Ji Ah dù em ấy không thích, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Em ấy là bạn gái của tôi cậu rõ chưa"
"...."
" hửm?"
" Dạ...em xin lỗi"
" Được rồi"
Cùng lúc đó trong phòng bệnh. Sojeon nhìn người đang nhắm mắt trên giường bệnh trong lòng nảy sinh chút khó chịu đi tới gần
" Chị không phải quá may mắn rồi sao?"
" Có một người bạn trai như vậy"- Nói xong còn nâng dây chuyền của cô lên soi
" Còn được tặng quà đắt tiền như vậy"
Cô ta vừa định giật ra thì bị Ji Ah nắm lại
" Cô làm thế này không thấy quá đáng hay sao?"
" Chị....chị dậy lúc nào vậy?"
Cô đẩy tay Sojeon ra khỏi sợi dây chuyền
" Sojeon ssi, cô biết đồ của người khác là không nên đụng vào mà đúng chứ?"
" Em...em"
" Tôi sẽ coi như không nghe và không thấy chuyện lúc nãy, đi đi"
" Vâng"
Cô ta vừa đi tới cửa thì
" Mà này Sojeon, lần sau nếu đã thấy Eun Seok tránh cô rồi thì cô đừng cố lại gần nữa. Anh ấy không thích đâu"
" Dạ"- Thấy khuôn mặt đầy sát khí của Ji Ah, Sojeon sợ hãi bỏ chạy. Ra cửa thấy Eun Seok đi vào cũng không dám tiến lại mà chạy thẳng đi
" Vừa có chuyện gì à"- Anh mở cửa vào trong
" Không có gì, mà sao anh tiễn mọi người lâu vậy?"
" À đâu có ta nói chuyện một chút ấy mà"
Hai người nhìn nhau rồi cười. Ai mà biết lúc nãy hai người đó đã dọa người ta chạy mất dép
" Mà sao em cứ ngồi mãi thế? Nằm xuống đi"
" Ừm em biết rồi"


Không hiểu sao tối nay Ji Ah lại không ngủ được, thế là cô gọi Eun Seok dậy
" Seok à, Seok!"
" À...hả!"- Anh giật mình ngồi dậy quay sang cô, sao anh lại đổ mồ hôi thế kia?
" Anh sao thế? Anh vừa gặp ác mộng à?"
" Không có. Nhưng mà sao thế? Sao em còn chưa ngủ"
" Em không ngủ được"
Eun Seok nghe thế liền đi đến bên cạnh cô
" Hay để ta ru em ngủ ha?"
" Cũng được, nhưng mà em không dễ ngủ đâu đấy"
Nói thế mà anh mới vỗ vỗ lên tay vài cái đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ rồi
Anh cười nhẹ xoa đầu cô rồi nhớ lại giấc mơ ban nãy
Đó là anh bị đưa trở về bức tranh, còn Ji Ah thì cố giữ anh lại. Hai người nắm tay nhau nhưng cuối cùng vẫn bị tách ra
Và anh không thể trở lại đây nữa, anh vẫn nhìn thấy cô qua bức tranh nhưng không thể chạm vào, không thể nói gì với cô
" Sẽ không đâu, mình sẽ làm được. Ta sẽ không để em phải đau lòng đâu"
Sáng hôm sau cô tỉnh lại thấy anh vẫn nắm tay cô ngủ say
Cô lay nhẹ anh dậy
" Eun Seok! Cả đêm qua anh nằm ở đây luôn sao?"
" À...Ừm ta ngủ quên mất"
" Em xin lỗi! Chắc anh nằm thế này khó chịu lắm"- Ji Ah lo lắng
" Không sao cả mà. Nhưng nếu em muốn bù đắp có thể hôn ta một cái"
Xem ai không có liêm sỉ đang nói kìa, lại còn chu môi sẵn lên nữa chứ
" Không được"- Cô bịt miệng anh lại
" Ại ao( Tại sao?)"
" Vì chúng ta chưa đánh răng. Đợi đánh răng xong đã thì tính"
"....."
Thế mà vệ sinh cá nhân xong xuôi ai đó lại lươn lẹo đòi ra ngoài dạo. Eun Seok bĩu môi đẩy xe lăn ra ngoài
" Rõ là em cố tình mà"
" Cố tình gì cơ?"- Nhà văn Lee lại cố ý giả ngốc
" Thôi được rồi, ta biết mà. Em không muốn hôn ta...."- Vị quan văn nào đó lại ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước rồi
Ji Ah ngó nghiêng xung quanh, ra hiệu cho anh cúi xuống nhìn cô
" Em muốn nói g- Chụt!"- Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi anh
" Rồi nhé"- Cô ho khan quay đi. Quan văn nhà ta làm gì dễ tha cho nàng thỏ như vậy
Anh liền đi ra đằng trước nàng, cúi người xuống hôn lấy môi nhỏ của Ji Ah
Lại còn hôn sâu khiến người ta khó thở đấm vào lồng ngực vài cái mới chịu buông ra
" Đây mới là hôn này, của em sao gọi là hôn được chứ"
" Rõ là trong truyện người ta nói anh hiền lành mà. Sao ngoài đời lại khác vậy chứ"
" Phải khác chứ, vì lúc đó ta đã gặp em đâu"
Nói xong còn cười nữa chứ! Thật là
Mấy người già đang đi dạo chứng kiến nãy giờ kiểu
" Đúng là mấy đứa yêu nhau, ở đâu cũng tình tứ được"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro