Tập 27: Thời gian còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người ngồi trên giường bất động không nói năng gì đã được mấy phút rồi
Chuyện là Eun Seok đã kể cho Ji Ah nghe mọi chuyện, tất cả những lời bà cụ kia nói, nơi anh phải tới và lí do, thời gian cụ thể
Một tia đau đớn sượt qua mắt Ji Ah, nhà văn trẻ đưa tay lên chạm vào má người thương xoa nhẹ
" Thật sự vất vả cho anh quá rồi, Seok à. Em thật vô dụng mà....em không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi anh trở về. Em xin lỗi"
Một điều khiến cô bất ngờ là Eun Seok khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt anh tú của anh lã chã lã chã. Cả người anh run lên cầm cập như bị lạnh, tiếng nấc phát ra từ cổ họng nghèn nghẹn
Anh nắm lấy bàn tay cô bỏ xuống khỏi má anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay thon dài trắng trẻo ấy rồi khẽ nói
" Tại sao em lại không lo cho bản thân mà cứ lo lắng cho ta chứ? Em cứ như vậy ta biết làm sao đây. Em nói em không làm được gì cả, em ngốc thật! Em chính là động lực để ta đối mặt với thử thách đó. Nhưng mà ngày đó càng đến gần ta lại sợ một chuyện, đó là phải xa em. Ta không muốn rời xa em chút nào cả!"
Bao cảm xúc Ji Ah muốn giấu nãy giờ vỡ òa, cô cũng khóc nấc lên
" Thật là! Em đã cố gắng...nhịn lắm rồi mà, sao anh lại thế chứ"- Cô vươn tay lau nước mắt cho anh, quan văn cũng tương tự
Hai người nhìn nhau. Nhà văn Lee chui vào lòng ngực quan văn ôm chặt lấy anh
Eun Seok một tay xoa đầu Ji Ah, một tay ôm lấy eo cô, anh khẽ úp mặt vào vai cô

Đón bình minh bằng nước mắt xong hai bạn ra bàn ăn sáng với đôi mắt sưng đỏ
" Hai đứa thái hành trong phòng à mà mắt đỏ với sưng thế?"
" Kìa ông này"- Bác gái hiểu ý liền đẩy tay ông
" Mấy ngày nữa bố mẹ phải về rồi, hôm nay bố mẹ muốn đi chơi với mấy đứa. Mấy đứa bận gì không? Tối nay ấy"
" Dạ không chúng con rảnh ạ"
" Vậy được rồi"- Bác trai cười hiền
Vậy là tối hôm đó họ xuất phát. Đầu tiên là đi xem phim
Tất nhiên hai bác sẽ chọn phim nhẹ nhàng, sâu lắng để xem rồi
Ji Ah quay xuống liếc thấy bố mẹ nắm tay nhau làm cô bâth cười
" Trước đây em có thấy một tấm ảnh bố mẹ hồi trẻ đi xem phim y hệt như này rồi mà bây giờ mới tận mắt chứng kiến lại"
Eun Seok cũng nắm tay cô luôn, Ji Ah không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ. Hai người nắm tay nhau suốt buổi xem phim
Rời khỏi rạp phim thì cả nhà đi ăn tối, thấy nhà hàng có một chỗ rất đẹp thế là bác gái liền bảo
" Hay là nhà mình chụp một tấm đi, chỗ kia rất đẹp mà"
" Để cháu chụp cho mọi người"- Eun Seok nhanh nhảu đứng dậy
" Vậy sao được, cháu phải vào khung hình luôn chứ"- Bác trai nhíu mày vẫy Eun Seok rồi xếp chỗ đứng của anh cạnh Ji Ah
" Hai ba cười"
Xong xuôi bác trai liền bảo một tấm bác giữ còn một tấm Ji Ah nhớ rửa để ở phòng khách
" Nhớ lời ba chưa?"
" Dạ rồi"
Cô cười tươi

Bác trai và bác gái ở lại đến 5 ngày sau thì rời đi. Hai người tiễn bố mẹ xong thì Ji Ah vào phòng mở cuốn lịch để bàn, đánh dấu ngày
" 14 tháng 3...."
" Thời gian còn lại phải ở bên cô ấy/anh ấy nhiều hơn"- Hai con người cùng một suy nghĩ
Sáng hôm sau, Ji Ah vừa ra khỏi phòng thì va phải một người
Trong nhà này còn va vào ai ngoài quan văn
" Hôm nay trời ấm rồi, hay mình đi tập xe đạp đi. Ta muốn thử đi xe đạp"
" Em cũng định nói vậy với anh đấy"


" Eun Seok anh phải nhìn về phía trước đừng có nhìn xuống dưới"- Ji Ah giữ đằng sau xe trấn an anh
" Ừ"
Một lúc sau cô thả tay ra
" Ji Ah ta làm được rồi này argh!"
Tự dưng quay lại đằng sau đột ngột làm chi? Sau hai, ba lần tập thì anh cũng có thể tạm thời nói là biết đi xe đạp
Chắc phải luyện thêm nữa
- Mấy ngày nữa trôi qua-
" Anh có chắc là chở được em chưa đấy"
" Không chắc"
" Em xuống đây"
Anh nắm cánh tay cô vòng qua eo anh
" Ôm chặt vô nếu em không muốn bị ngã"
" Anh sẽ không làm em ngã đâu, em biết chắc là vậy mà"- Cô cười tươi
" E hèm, đi thôi"- Quan văn đỏ tai đánh trống lảng
Ji Ah ôm Eun Seok cùng đi qua các góc phố trên chiếc xe đạp, cảm giác thật yên bình. Cô nhắm mắt tựa mặt lên lưng anh
Phía trước anh đang cười tươi nhắc nhở
" Đừng có ngủ quên đấy, ôm không chắc xong ngã ta không chịu trách nhiệm đâu nhé"
" Xì, lại hù dọa em"
Rong ruổi chán rồi thì cặp đôi nhà ta dừng ở tiệm bánh ngọt sẵn tiện mua một số chiếc ăn lót dạ
Mùa đông mà cầm bánh nóng trên tay đúng là cực phẩm
" Ây...anh đừng có chụp trộm em nữa, chụp chung không được sao?"- Ji Ah vừa cắn mấy miếng bánh đã thấy người ta muốn chụp lại liền bất mãn lên tiếng, đẩy anh lại gần
" Chụp đi"
" Ta chụp nhé, hai....ba"- Vừa dứt lời liền cúi xuống hôn má người ta xong chụp
" Ít ra cũng phải nói với em trước chứ"- Cô đỏ mặt xoa xoa má
" Ji Ah của ta đáng yêu quá mà, đi thôi"
Lúc nãy anh cứ hù dọa cô thế là nhà văn Lee nảy ra một ý
" Để em chở anh cho, ngồi đằng sau đi"
Quan văn ngây thơ đồng ý và vài phút sau
" AAAAA, Em đi chậm thôi Ji Ah!!!"
" Đi hóng gió phải như này chứ, anh chẳng hiểu phong tình gì cả. Ôm chặt vào, ngã em không biết gì nhé!"
" Em tàn nhẫn quá màaaaa"
Từ hôm đó Eun Seok không cho Ji Ah chở anh bằng xe đạp thêm lần nào nữa. Một vòng đó đủ sợ rồi uhuhu















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro