Tập 5: Chút tâm sự đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi sẽ chỉ bản quan dùng nó thật chứ?"- Vị quan văn nào đó vẫn ngắm nghía cái điện thoại mãi. Ji Ah nhận thấy đây là lần thứ hai người đó hỏi cô câu này nên mới bảo
" Tất nhiên, nhưng ăn trước đi. Chẳng phải anh nói muốn thử hết các món ngon ở thời hiện đại sao?''
Thấy đồ ăn trên bàn sắp nguội hết, cô nhanh chóng giục anh
" À...Ừ, ta phải ăn trước khi quay về. Sau này cũng chẳng có cơ hội ăn nữa"
"....Anh"- Chưa nói hết câu, đèn trong nhà hàng lập lòe chớp tắt
" Xin lỗi tất cả quý khách chúng tôi sẽ đi kiểm tra cầu dao ngay"
" Thưa quý khách"- Người phụ nữ trước mặt xuất hiện bất thình lình làm cô giật mình rơi cả chiếc dĩa xuống sàn
" Xin lỗi quý khách ạ!"
" Không sao, không sao mà''- Ji Ah cười trừ. Một lúc sau đèn được bật sáng, Eun Seok nhìn biểu cảm biết cô ấy lại sợ rồi....hai người lại im lặng một hồi không nói gì cho đến khi có cô gái tiến tới bàn bắt chuyện
" Nam thần ơi, có thể cho tôi xin số điện thoại được không?''
" Hai cô à chuyện đó..."- Không hiểu sao Ji Ah lại thấy khó chịu nữa
" Sao thế? Anh ấy là bạn trai cô sao?"
Hai người trố mắt nhìn nhau rồi đồng thanh
" Gì cơ?! Đâu có!"
" Vậy cho tôi xin số điện thoại đi''
Trong lúc không biết làm sao anh liền nói
" Ta không có điện thoại tiểu thư à thứ lỗi nhé"
" Gì chứ....rõ là điện thoại ở đây mà. Thôi đi"-  cô gái liếc thấy điện thoại trên bàn rồi  bỏ đi mất. Cô ấy thầm nghĩ
' Bây giờ soái ca đều lạnh lùng vậy sao?'
Thấy người kia đi rồi, anh liền hỏi cô
" Nam thần là gì?"
" Là danh từ chung để chỉ những người đẹp trai đó''
Eun Seok nghe xong liền cười ngại
" Gì chứ, thì ra ta đẹp trai thế sao..."
" Công nhận gu cô ấy lạ thật"- Ji Ah lắc đầu
" Ya, ý ngươi là gì?"- Anh nhíu mày
" Không có gì, ăn đi. Nè đây gọi là pizza ngon lắm đó''
" Rõ ràng ngươi cố ý nói vậy phải không"
" Làm gì có chứ"- Cô cười trêu

Về nhà hướng dẫn anh sử dụng điện thoại một hồi thì đã đến lúc thực hành thử
" Được rồi, tôi sẽ đứng ở đầu bên kia còn anh đứng ở đầu bên này gọi cho tôi nhé?''
" Ừ"
Chuông reo Ji Ah nhấc máy
" Alo, anh nghe rõ chứ"
" Có"
" Ở đó có chỗ bật loa nữa, nếu anh không muốn áp vào tai có thể dùng"
" Được, cảm ơn. Ta hiểu rồi''
Hai người nhấn nút tắt máy
" Bây giờ làm gì tiếp?"- Eun Seok tò mò
" Nhắn tin cho tôi thử coi"
Vì mới dùng điện thoại nên anh nhấn hơi lâu một chút
《 ngủ ngon 》
" Anh giỏi thật đó, mới học một lần là hiểu liền"- Cô giơ ngón cái ngưỡng mộ, anh gãi đầu
" Có gì đâu"
Rõ ràng đã tạm biệt nhau đi ngủ ai về phòng người đấy rồi cuối cùng một chút cũng không chợp mắt nổi. Nhất là phòng chị nhà ta luôn mở đèn sáng trưng lại càng khó ngủ hơn nữa
Lời anh hỏi lần trước khiến Ji Ah suy nghĩ, liệu cô có thoát khỏi nỗi sợ bóng tối hay không? Hay nó sẽ bám theo cô suốt đời? Trước kia khi mất điện cô chỉ có thể ngồi trong phòng chùm chăn bật đèn pin. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người sẵn sàng để cô ôm khi nỗi sợ ủa vây lấy. Khi Eun Seok đi rồi, cuộc sống của cô sẽ trở lại vòng quay thường nhật nhàm chán đó sao? Liệu cô có chấp nhận được điều này không?
' Làm sao thế này? Tự nhiên lại nghĩ xa như vậy'- Cô nằm xuống chùm chăn cố ngủ thì chuông điện thoại reo lên
" Park Eun Seok muốn chat video?"
Giờ này còn chưa ngủ mà làm gì nữa?
" Anh làm gì đấy? Muộn rồi còn chưa ngủ sao?"
" Chẳng phải ngươi trả lời đây sao? Ngươi cũng đã ngủ đâu mà kêu bản quan, ta muốn kiểm tra tính năng gọi mà nhìn thấy mặt nhau ấy"
Xem mặt ai kia giận dỗi kìa, tự dưng cô chụp lén một cái. Kệ đi, khi nào anh ta phát hiện ra hẵng hay
" Giờ thấy rồi đó, ngủ đi''
" Không phải ngươi cũng có tâm sự sao?"
Bị nói trúng tim đen, cô chỉ có thể im lặng nhìn người kia qua màn hình
" Ra phòng khách nói chuyện chút đi. Ta bật đèn cho"

Hai người ngồi ở ghế sofa không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Ji Ah phá vỡ sự yên lặng trước
'' Anh từng tò mò muốn biết vì sao tôi lại sợ bóng tối đúng chứ?"
" Nếu ngươi không muốn nói thì không nói cũng được, không sao đâu. Nếu đó là một kí ức tồi tệ thì nên quên nó đi''
" Tôi đang quên mà. Chỉ là một số kí ức không rõ ràng thi thoảng cứ quay về ám ảnh tâm trí tôi thôi. Và vì tôi không nhớ nên tôi cũng chẳng hiểu nguyên nhân gì khiến tôi sợ bóng tối như vậy
Thi thoảng trong mơ tôi sẽ nhớ lại, nó xuất hiện âm thanh bóng chày, một cô bé váy trắng đang chạy và trốn vào tủ áo, một giọng nói đáng sợ....chỉ vậy thôi"- Cô cũng không hi vọng mình nhớ lại, chỉ thoáng qua đã đáng sợ như vậy rồi. Trước kia cô có hỏi ba mẹ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ba mẹ chưa bao giờ nói thật với cô...họ nói đó đơn giản chỉ là ác mộng và dường như đã thành câu cửa miệng của họ rồi
" Thế còn anh....có tâm sự gì mà chưa ngủ?"
" Chỉ là...lần đầu tiên cuộc sống của ta lại yên bình thế này. Ngươi biết mở đầu khi ta cất tiếng khóc trào đời đã bất hạnh rồi phải không? Bị mang bỏ ở cửa người mà sau này ta gọi là sư phụ. Ông dạy ta nhiều điều, chăm sóc ta nhưng rồi ông cũng phải ra đi. Ta học hành đỗ đạt làm quan trong triều, trong mắt nhiều người ta chỉ là một tên quan ngốc nghếch không biết đề phòng. Và rồi kết thúc sinh mạng cũng thật thê thảm"
Ji Ah trầm buồn nhìn người trước mặt
" Ta cảm thấy rất may mắn khi gặp ngươi Lee Ji Ah, được đến thế giới này dù chỉ là thời khắc ngắn ngủi. Cảm ơn ngươi, sau này bản quan rời đi ngươi cũng đừng buồn. Ở đây ta đã học được nhiều điều lắm....nhờ ngươi.Vì vậy thời gian ở lại đây không biết giúp được cho ngươi, nhưng ta sẽ ở đây...bất cứ khi nào ngươi cần"
Hai người ở hai thế giới bất chợt nhìn nhau, họ mỉm cười nhẹ. Cả Ji Ah và Eun Seok biết sớm muộn gì cũng không thể nhìn thấy đối phương nữa, vậy...cứ tận dụng hết thời gian, được không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro