Tập 7: Lean on my shoulder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệnh nhân không có triệu chứng gì quá nghiêm trọng, có thể về rồi ạ"
" Cảm ơn bác sĩ"- Ji Ah cười nhẹ
Vị bác sĩ dặn dò vài câu sau đó rời đi, Eun Seok đặt tay lên vai cô
" Những gì ngươi nói với bản quan lúc nãy, đây là lần đầu cũng là lần duy nhất ngươi nói với ta chuyện này. Hãy coi chuyện đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, ngươi tỉnh lại rồi, ngươi an toàn rồi. Tất cả....đã qua rồi cho nên ngươi đừng để trong lòng nhiều mà hãy sống thật vui vẻ hướng về tương lai, biết chưa?"
" Không phải câu đó hợp với cả anh nữa đó sao?''
Cả hai rơi vào im lặng, Ji Ah đánh trống lảng
" Về thôi"- Cô loạng choạng đứng lên may mà được anh đỡ lấy đặt ngồi xuống giường bệnh
'' Áo khoác đâu?"
" Quên ở công ty rồi....''
Eun Seok cởi áo khoác của mình ra mặc cho Ji Ah. Anh còn cẩn thận cài cúc
" Không cần đâu, anh lạnh thì sao?"
" Thế thì ngươi không biết ở thời Joseon mùa đông thế nào rồi, ta chỉ mặc nguyên quan phục thôi đấy. Ta khỏe lắm nên ngươi yên tâm đi"
Vừa cúi xuống định bế người con gái trước mặt lên thì cô lùi lại
" Anh làm gì đấy?!"
'' Ngươi nghĩ ngươi đi được trong tình trạng này à?"
" Ừ, đi...đi được!"- Cô lắp bắp đỏ mặt
" Đừng có cứng đầu''
Không được! Bao nhiêu người trong bệnh viện đang nhìn cơ chứ....
" Hay là...."- Cô nghĩ ra gì đó

Từ thời Joseon đến giờ Eun Seok chưa gặp nữ nhân nào như này cả. Không chấp nhận bế nhưng lại muốn người ta cõng trên lưng
" Bến xe còn bao lâu nữa mới tới?"
" Chắc một khoảng nữa, anh cố lên"- Cô trả lời bằng giọng ngái ngủ
'' Mà ta tự hỏi"
" Gì?"
" Ngươi nói xe cộ giống phương tiện di chuyển như ngựa và kiệu nhưng là phiên bản tiên tiến hơn nhiều. Vậy chúng cần gì để di chuyển?"
" Xăng, xe đạp thì cần bơm lốp. Sao anh không tìm hiểu nó trên điện thoại ấy, google sẽ giải thích rõ hơn tôi đấy"- Ji Ah vẫn giữ nguyên tông giọng nhẹ, có chút mệt mỏi. Anh biết nên chỉ gật đầu một cái không hỏi thêm gì nữa
Cô nhìn bóng lưng người đằng trước khẽ mỉm cười. Hai tay đặt trên vai chuyển hướng choàng qua cổ, ôm chặt. Ji Ah tựa đầu lên lưng anh nhắm mắt, một ngày nào đó cô sẽ lại phải một mình đi trên con đường này, một mình lặp lại vòng luẩn quẩn cô độc đó....nên cô mong 5 tháng hãy trôi qua thật chậm thôi, có được không nhỉ? Không biết Eun Seok có hiểu ý cô nói lúc nãy là đang giữ lại anh không nhỉ.... mà nếu thế thì sao? Cô cũng đâu thể ích kỉ giữ người ta lại?
" Cảm ơn, Eun Seok"
" Vì chuyện gì?"
" Vì ở bên cạnh tôi"
" .....Không có gì đâu"
Dần dần chỉ nghe tiếng thở đều của Ji Ah, anh biết cô ngủ rồi liền chầm chậm đi tới bến xe bus, đặt nhẹ cô nàng đang say ngủ ngồi xuống ghế bên trong còn bản thân ngồi bên ngoài, Eun Seok để cô dựa vào vai mình ngủ
Trời tối rồi nên trên xe cũng không đông hành khách là mấy, anh hướng mặt ra phía cửa sổ. Tuyết đang rơi nhiều hơn rồi thì phải
Tiếng run run làm anh giật mình nhìn xuống, Ji Ah đang nhíu chặt mày lại, tay nắm chặt lấy áo khoác. Không lẽ lại gặp ác mộng....Eun Seok đặt tay mình lên tay cô khẽ vỗ nhè nhẹ
" Ji Ah, có ta ở đây mà. Không sao đâu"- Anh thì thầm, hình như cô thật sự nghe thấy, lông mày giãn ra, mắt cũng thả lỏng về trạng thái yên bình lúc đầu. Eun Seok cười nhẹ, tiếp tục sứ mệnh bảo vệ cô trong mơ

Về đến nhà, Ji Ah cũng thức một lúc. Anh hỏi cô có muốn ăn gì không nhưng cô nói không muốn, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Cũng phải, bác sĩ nói ai truyền nước xong đều chán ăn và mất sức hết
Eun Seok giục Ji Ah đi ngủ, ngay lúc cô định đóng cửa phòng thì anh chặn lại
" Hay là....ta chờ ngươi ngủ rồi về phòng cũng được"
" Gi...Gì vậy? Tôi không sao mà, anh về ngủ đi"- Cô giật mình
Nhưng kết quả là gì các bạn biết không?
" .....Nhớ là lúc tôi ngủ rồi anh phải về phòng đấy"
" Bản quan không phải tên háo sắc, ngươi đừng có nhìn ta với cái ánh mắt như thế nữa. Nếu chẳng phải ta lo ngươi gặp ác mộng...."- Tai ai kia lại đỏ nữa kìa
" Được đại nhân lo tôi thật cảm kích"- Ji Ah nói nửa đùa nửa thật
" Được rồi, hình như ngươi không chọc ta không được thì phải. Ngủ đi"
Hình như có người bên cạnh mà cô nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vốn định chọc anh bảo anh hát cho nghe rồi ngủ nhưng cuối cùng chưa nói được đã ngủ say mất tiêu tiếc ghê. Eun Seok thấy Ji Ah ngủ nhưng chưa muốn rời đi, dường như sợ cô gặp ác mộng anh lại nắm tay cô xoa xoa
Anh lặng yên ngắm khuôn mặt cô. Từ lần đầu gặp anh đã thấy Ji Ah rất xinh đẹp rồi
Đôi mắt long lanh, trong sáng
Làn da trắng ngần, đôi môi chúm chím nói chung là ngũ quan hoàn mỹ không còn gì để bàn, bây giờ ngủ mới có dịp ngắm được....
" Đấy, lúc ngủ trông hiền lành bao nhiêu còn lúc thức lại hung dữ bấy nhiêu. Ngươi bắt nạt bản quan vừa phải thôi, nhé!"- Thấy người kia cựa quậy Eun Seok giật mình, nói thế có nghe được không nhỉ?
À thì ra người này có một thói quen xấu khi ngủ là hay đạp chăn ra xong sáng hôm sau lại than tối qua sao lại lạnh như vậy
Đứng dậy chỉnh lại chăn cho cô, Eun Seok tiếp tục công cuộc trêu chọc người say giấc
" Nữ nhân như ngươi mà ở thời của ta á hả, chắc không xuất giá nổi quá. Ai chịu nổi ngươi...ngoài bản quan ra. Thế nên đừng có bắt nạt ta mà hãy trân trọng ta hơn đi"
Đấy, nói mà cứ chu cái mỏ ra ngủ coi có tức không chứ
Được rồi, bản quan đang độc thoại. Nói vậy trước mặt ngươi không biết có bị kẹp cổ không nhỉ? Ta hiền nên thừa sức bắt nạt ta hoài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro