Tiệm bánh ngọt lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tại Seoul, Hàn Quốc .....

"Thế giới của chị có vẻ bi quan quá nhỉ?" cô nàng dễ mến tên Eun Ah trong cửa tiệm bánh ngọt nói.

"Đúng, bi quan tới mức phải kiếm bầu tâm sự với 1 cô bồi bàn như em. Tôi quá chán chường với cuộc sống tấp nập ngoài kia, chỉ muốn tìm kiếm một cảm giác yên bình, giản dị đời thường. Đó cũng là lý do thôi thúc tôi mở tiệm bánh này." Ji Ah- chủ tiệm bánh ngọt đáp. Bàn tay cô thoăn thoắt hoàn thiện bước cuối cùng của món bánh socola trà xanh. Bên ngoài là socola trắng cứng, bên trong là nhân trà xanh mềm ngọt thanh thanh, trắng xanh xen kẽ, từ cứng hoá mềm.   

Đặt món bánh vừa làm trước mặt Eun Ah, hương thơm thoang thoảng vị trà xanh mát lạnh khiến cô không thể kiềm lòng mà thưởng thức ngay lập tức:

"Deabak!" - Eun Ah giơ ngón cái tán thưởng- "em đã ăn món này nhiều lần, nhưng chả chỗ nào làm ngon được như chị cả. Thế mà trước đây chị nói không thích đồ ngọt."

"Đúng, tôi không thích đồ ngọt "- cô bật cười -"Nhưng lại có niềm đam mê với việc làm ra chúng. Tôi thích nhìn biểu cảm của những người thưởng thức bánh do tôi làm, thấy họ vui vẻ cũng khiến tôi trút bớt đi gánh nặng trong lòng đi phần nào."                                                                                         

"Chị kì quặc thật, không thích đồ ngọt mà lại thích làm ra nó, còn mở hẳn một tiệm bánh nữa chứ."- Eun Ah dừng lại một chút, nhìn Ji Ah rồi tiếp tục hỏi: "Ngoài việc không muốn tiếp quản công ty, chắc hẳn còn điều gì đó khiến chị mở tiệm này đúng không?"

"Em đang đọc vị của tôi đấy à?!"- cô bật cười, cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên -"Nói sao nhỉ? Vốn dĩ tôi mở tiệm là để tìm kiếm sự an ủi cho bản thân thôi, nhưng rồi lại nghĩ, sẽ thế nào nếu những vị khách đặt chân đến đây đều vừa thưởng thức bánh, vừa có thể giãi bày tâm sự của mình? Bánh ngọt lịm, kem thơm dịu, còn tâm tư cùng những bí mật đa phần là đắng cay và nước mắt. Liệu họ có dám nếm thử vị ngọt the đắng ấy không?"

"Tiệm này tôi chỉ mở cửa vào lúc nửa đêm, đó cũng là thời điểm thích hợp để trút gánh nặng trong lòng chứ nhỉ? "

"Công nhận chị kì lạ thật đấy, để hiều được chị, chắc hẳn sẽ mất nhiều thời gian của em lắm đây" Eun Ah ăn nốt miếng bánh cuối cùng, vừa thở dài đáp lời.

"Take your time" - Ji Ah tinh nghịch chạm tay vào mũi Eun Ah 

Cả hai không nói gì mà chỉ nhìn nhau cười khúc khích, tiệm bánh ngọt từ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, cùng những xúc cảm ngọt ngào theo đúng nghĩa.

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Eun Ah vang lên

"Mẹ em gọi rồi, chắc lại bàn chuyện đi du học của em đây mà, aish. Khi nào rảnh em sẽ đến phụ giúp chị nhé." nói xong Eun Ah đứng dậy, cô khoác hờ chiếc trendcoat đời mới treo bên giá, vẫy tay chào Ji Ah rồi bước ra ngoài. Ji Ah cũng đáp lại bằng nụ cười tươi tắn, mắt đẹp híp lại cong như vầng trăng khuyết, mà lại long lanh như chứa đựng vô vàn vì sao.

Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, dần khuất xa trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có vài ánh đèn đường hiu hắt tạo nên không gian mờ ảo mê hoặc.

Giờ cũng đã gần nửa đêm, lại khó ngủ, Ji Ah quyết định thức trắng đêm để nghiên cứu công thức của món bánh Black Forest. Khắp khu phố nhỏ, chỉ có tiệm bánh của cô là sáng đèn. Dáng người nhỏ mà nhanh nhẹn, hết nhìn vào sách hướng dẫn, ngồi mần mò công thức mới, lại chạy đi chạy lại tìm nguyên liệu phù hợp. Trong ánh sáng vàng dịu, cô trở nên thú hút đến lạ, thêm đôi phần bí ẩn, dễ để lại ấn tượng sâu đậm cho bất cứ ai vô tình bắt gặp...

12h ...

Lúc này trời đột nhiên chuyển biến, giông gió nổi lên, mưa cũng bắt đầu rơi tí tách, hắt qua cửa tiệm. Ji Ah thấy khá ngạc nhiên nhưng cũng chẳng bận tâm mấy ở bên ngoài, cô khép hờ cửa sổ, đó là loại kính trong suốt nên có thể nhìn ra ngoài. Mặc cho mưa đã trắng xoá cả con đường, cô vẫn tiếp tục với công việc của mình.

Miệt mài lúc lâu, Ji Ah đã gục trên bàn từ lúc nào không hay. Gió nhẹ luồn lách qua khe cửa, khiến vài lọn tóc xoã xuống gương mặt nhỏ nhắn, cô khẽ nhau mày, nhưng rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro