• one •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First: from the past.

18 tuổi, nàng một mình đặt chân tới nước Pháp hoa lệ. Rời miền đất phía Đông xa xôi, nàng đem theo cả giấc mơ từ ngày thơ bé cùng ý nguyện mà nàng luôn khát cầu phải thành toàn.

Cha nàng, một văn sĩ có tiếng đất Đại Hàn cũng là một kẻ điên dại vì hương men tình của dòng chảy sông Seine. Ông gặp mẹ nàng trong một chiều thu, trời Paris trở gió. Khi bà cất lên những thanh âm trầm bổng xao xuyến, bên dòng sông mềm mại tựa vạt áo người thiếu phụ, ông biết mình đã sa vào thứ tình yêu quỷ dị chết tiệt chẳng lối thoát. Và thế là nàng ra đời, rồi cũng từ ấy mẹ nàng rời bỏ cha nàng để đi theo một tiếng gọi khác trong sâu thẳm trái tim.

Cha nàng vẫn thường nói với nàng rằng:

Tình yêu là một con dao, nếu muốn yêu thì nhất định phải cầm lấy chuôi dao. Vì kẻ đứng trước mũi dao là kẻ phải chịu những nhát đâm rỉ máu.

Ông luôn lặp lại điều ấy với nàng, từ khi nàng chỉ mới là một đứa trẻ. Ừ thì, có lẽ đó là điều cần thiết cho nàng. Hoặc cũng có khi đó là câu tiểu kết mà cha nàng viết cho cuộc tình ông chưa thể thoát ly.

Tuổi thơ của nàng, lớn lên bên cha cùng hình bóng của mẹ trong lời cha kể. Nàng tuyệt nhiên chưa lần nào được nhìn người phụ nữ ấy, dù chỉ qua một tấm hình. Nàng chỉ biết trong những lần say xỉn, cha nàng luôn mỉm cười nói rằng bà ấy đẹp lắm. Và rồi ông khóc, thương tâm và nức nở. Nàng chỉ biết mọi tác phẩm cha viết mà người ta luôn ngợi ca là tuyệt phẩm, đều khởi nguyên từ những nỗi đau và tình yêu ông dành cho mẹ nàng, người bỏ ông cùng với đứa trẻ còn đỏ hỏn trong lòng mà rời đi.

Nàng rất giống cha. Nàng cũng yêu câu từ và thấu hiểu vô cùng thế giới quan của ông. Duy chỉ có một điều nàng vẫn luôn thắc mắc, rằng điều gì khiến ông luôn luyến tiếc một thứ tình cảm như thanh sắt hoen rỉ ấy. Đáng lẽ ông nên bỏ nó đi từ lâu thay vì cứ mãi đau đớn vì nó. Nàng thương cha, nàng căm ghét tất cả những điều khiến cha nàng phải khổ sở.

Một ngày kia, nàng sẽ tìm đến người phụ nữ ấy, người đã sinh ra nàng. Nàng sẽ thay cha chất vấn, sẽ thay cha nói ra những lời trách móc sắc nhọn nhất thế gian này.

Và ngày ấy dường như đến rất gần. 18 tuổi, nàng mang theo một vali đầy những cuốn sách dày cộm và chật kín những chiếc váy lụa mềm. 18 tuổi, không phải nhiệt huyết mãnh liệt cũng chẳng phải đam mê cháy bỏng, chỉ một tâm tư đầy niềm uất ức giấu kín. Nàng đến Pháp, một đất nước có lẽ trong mắt nàng chẳng có mấy phần xinh đẹp. Nàng sẽ đi tìm cái xứ sở mà cha nàng vẫn thường kể về ấy. Và biết đâu tại nơi này, nàng có thể hoàn thành mơ ước của mình, trở thành một nhà văn tài giỏi giống cha.

Khi tầm mắt đã lửng lơ trên khoảng không ngập mây xanh và nắng hồng, nàng chợt bần thần nhớ lại buổi chiều nọ, nàng đưa cho cha tờ giấy gọi nhập học từ một trường có tiếng ở Paris. Nắng vàng óng chiếu lên đôi mắt cha, long lanh và ươn ướt lệ. Ông mỉm cười, xoa đầu nàng.

Jisoo à, rồi con sẽ thấy Paris rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro