•màu nước mắt - jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời u ám, tốt mịt đúng như tâm trạng của Kim Jisoo.

Một cách nào đó, cậu không tài nào khóc được. Nước mắt muốn trực trào mà cũng không thể thoát ra. Nhìn sang bên cạnh, thân hình nhỏ bé kia cứ đứng yên lặng bên bia mộ. Rồi cậu đánh mắt về hướng khác. Cảm xúc hỗn loạn khiến cậu không thể giải thích được nỗi đau cậu gây ra, mà rõ ràng về cơ bản, cậu đã là người chiến thắng.

Cảm xúc của người chiến thắng là gì?

Là vui vẻ, sung sướng, ngước mặt lên bầu trời cao mà tự hào.

Nhưng Kim Jisoo không hề có một chút cảm giác nào là như thế.

Thay vào đó lại cảm giác như là một kẻ thau cuộc, như quá khứ của cậu và em.

X.

Kim Jisoo và em, à không là một cậu bạn trai nữa, là bạn thân của nhau. Người ta nhìn vào thì sẽ thấy một tình bạn đẹp không có lòng ghen tị gì cả. Nhưng thật ra, đó là một tình bạn đáng trách.

Kim Jisoo yêu một người con gái đó và anh bạn kia cũng yêu người con gái đó của Kim Jisoo. Cậu lặng im nhìn từng hành động của hai người kia, cậu ghen tị, ước gì cậu là thằng nhãi đó.

Ghen tị trong thầm lặng, tự chịu đựng luôn là cách đau khổ nhất. Cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn hai con người đó hạnh phúc. Thanh xuân của cậu chỉ trong khổ đau. Cậu chìm vào trong nước mắt của tuổi mới lớn.

Cậu biết rằng, tình yêu đồng tính mãi sẽ chẳng thể được công nhận trong xã hội hiện thực vậy.

Hôm nay trong lớp cậu có buổi ngoại khoá về vẽ trang với chủ đề tự do, cậu đã nghĩ ngay đến em. Cậu vẽ khuôn mặt em trong trắng, thuần khiết như tình yêu ngây thơ của cậu mà không biết rằng hai người kia đã ở đâu.

Cậu hỏi mọi người, rồi cậu tươi cười chạy đến chỗ em thì...

Hai người kia đang hôn nhau.

Đùa cậu ư?

Thật nực cười.

Jisoo chạy vào chỗ khuất bóng, cố ngăn những tiếng khóc không ra ngoài, cậu cố gắng nở nụ cười.

Vừa cười rồi lại khóc. Khóc rất lâu, thương tâm. Khi nín thì cậu mới cúi xuống nhìn bức tranh bị mình vứt đi ở dưới chân. Nó đã bị vấy bẩn. Cậu dần dần kinh tởm bức tranh đó. Cậu bị ám ảnh khuôn mặt vấy bẩn của em.

Tan ngoại khoá, cậu đi một mình về, tránh mặt hai người kia. Cậu muốn cô đơn, tình yêu của em dành cho cậu quá phũ phàng. Nếu đi cùng họ, cậu chẳng khác nào cái bóng đèn ngăn cách họ.

Rồi về đến nhà, nhìn thấy con gấu bông, món quà em từng tặng trong ngày sinh nhật của cậu, cậu lại oà khóc thêm lần nữa.

Với lấy cái kéo trên bàn, cậu cắt, cậu đập con gấu bông. Xé nó ra thành trăm ngàn mảnh. Cậu lục đống vụn đó. Trong đó có một bức tranh ba người.

Cậu cắt bỏ tên nhãi kia, ghép mình và em gần nhau.

Cậu cười lên sung sướng, một nụ cười quỷ dị.

X.

Cậu cầm tờ giấy, bước vào bệnh viện.

Cậu muốn sống với con người thật của bản thân, nếu sống trong thân thể phụ nữ này lâu hơn nữa, cậu càng ghê sợ bản thân hơn.

Cậu trải qua tất cả đau đớn, chỉ để yêu em, yêu em đến si mê và hoang dại.

Cậu nhìn diện mạo mới trong gương, rồi lại lặng đau đến rơi nước mắt. Liệu em có yêu cậu hay không?

X.

Quay lại đây, cậu nhìn thấy em đã là một diễn viên bale nổi tiếng, vẫn xinh đẹp, vẫn mỏng manh yếu đuối như ngày nào. Cậu vẫn yêu em, si mê em, vẫn như cái ngày đầu tiên.

Cậu tiếp cận em bằng bề ngoài mới, thành công, cậu mỉm cười tự mãn.

Chất giọng của em khiến Jisoo chìm trong tình dục không có lối thoát, cố gắng không vùng vẫy được. Cậu trao cho em mọi thứ mà tên kia không làm.

Nhưng thật đáng tiếc, cậu vẫn mãi là một tình nhân của em, không hơn không kém.

Khi hai người đang quấn quýt đến nhau, thì chồng em bước vào. Cậu cảm nhận trong đôi mắt anh ta chính là cái đôi mắt ngạc nhiên và thất vọng.

Y hệt cái đôi mắt của cậu nhìn họ nhiều năm về trước. Cậu lập tức lại bị ám ảnh đến tột cùng. Cậu mặc sức để cho hắn đánh, mặc cho hắn tức giận chửi bới. Cậu đã biết thừa đó là một kết thúc cho một kẻ như cậu, si mê đến mù quáng.

Rồi vô tình rơi hết đồ đạc trong túi áo của cậu.

Bức ảnh gán ghép của cậu và em.

Hai người họ nhìn cậu bàng hoàng. Khuôn mặt đầy máu, cười như không cười, một nụ cười ám ảnh. Cậu đau khổ, tuyệt vọng, điên cuồng. Trong mắt cậu lại in hình bóng của em. Họ biết tất cả về cậu, cười rồi khóc, cậu lại ghê tởm chính bản thân của mình. Cậu không xứng đáng để nhận một thứ gì hết.

Cậu lại làm em đau khổ một lần nữa. Cậu thương em nhưng mãi chẳng thể đường đường chính chính tỏ lòng ra. Tình yêu này lại một lần nữa mang sắc đen. Cậu chạy ra ngoài, trốn đi ánh mắt của họ. Cậu sợ, sợ lắm, cậu không xứng đáng.

Hôm sau, cậu nghe được, hắn ta đã chết.

Bây giờ, cậu là người chiến thắng mà, đúng chứ?

Phải cười chiến thắng, nhưng không thể được. Cậu quá sợ hãi, vì cậu là lí do hắn ta phải chết.

Trời âm u. Cậu thấy em khóc, lặng ra chỗ em. Cố gắng mở lời nhưng em chỉ im lặng.

Cố gắng đến mấy cũng chẳng còn gì.

"Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt

Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro