Chap :05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Suho thức dậy mặt trời đã lên cao. Chưa xuống giường anh đã cầm điện thoại nhắn tin cho Jisoo " Chúc em một ngày tốt lành, hôm nay có lịch trình gì không?"
Một hồi lâu không thấy cô trả lời, anh dậy chuẩn bị rồi đi ăn. Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi thoải mái, anh dự định về sẽ đọc những cuốn sách mà anh thích, lâu rồi mới có một ngày nghỉ rảnh rỗi như thế này.

Đang ngồi đọc sách thì máy báo có tin nhắn " Em vừa tập nhảy xong, tiền bối đang làm gì ạ ?"
Anh nhíu mày. " Em tập sáng giờ luôn hả? Anh đang đọc sách."
"Vâng, sáng giờ.  Tiền bối cũng thích đọc sách ạ, em cũng rất thích, tiền bối hay đọc thể loại nào?"

Cứ như thế hai người cứ nhắn tin qua lại mãi, có lúc Jisoo trả lời chậm vì bận việc, anh cũng kiên nhẫn chờ cô. Cả hai cùng chia sẻ sở thích cá nhân, cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người có lẽ càng lúc càng gần hơn.

Anh đem chuyện tâm sự với Kai, Kai không ngăn cản nhưng khuyên anh nên từ từ tiến tới. Việc hẹn hò có thể ảnh hưởng đến anh, đến nhóm và nhất là Jisoo vì cô ấy chỉ mới debut được một năm thôi.

Vốn là người biết suy nghĩ trước sau, nên Suho rất để tâm đến lời mà Kai nói. Vậy nên anh thường không nhắn tin cho cô, cũng không nhắc gì đến chuyện yêu đương. Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng bản thân không còn cách nào khác nữa.

Vì thích cô nên anh xem hết các chương trình có cô, thấy cô tương tác với các idol nam khác mà trong lòng không khỏi lo lắng rằng cô sẽ bị người khác cướp đi mất. Phải rồi, người con gái như cô đến phái nữ còn rung động huống hồ là những người đàn ông khác.
Anh tự hỏi anh thích cô vì lẽ gì, ngoại hình chăng? Anh thừa nhận lúc đầu anh bị thu hút ở ngoại hình của cô, nhưng tính cách của cô mới thật sự là thứ giữ chân anh lại. 

Một thời gian không lâu sau nhóm anh lại comeback với bài hát mới, lần này anh không đứng gần cô nữa, anh cố gắng giữ khoảng cách với cô. Dù vậy, anh vẫn nhìn gương mặt cô trong vô thức, chỉ là anh cố che giấu điều đó, cố giấu đi tình cảm của chính bản thân mình.

Sau ngày comeback bận rộn, anh quyết định đi đến một cửa hàng sách quen thuộc. Đang xem sách thì anh nghe tiếng " bộp" của sách rơi và tiếng "úi" phát ra từ kệ sách đối diện. Bóng hình quen thuộc của cô gái ấy chỉ trong một giây anh đã nhận ra, cô gái ấy đang loay hoay lấy cuốn sách trên kệ khá cao, vô tình một bị cuốn khác rơi vào đầu. Cô xoa xoa đầu, vô thức nhăn mặt gầm gừ với cuốn sách ấy! Thật đáng yêu!

Anh bước tới, với tay lấy cho cô, cô giật mình nhìn anh, anh mỉm cười nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc đó như ngưng đọng lại vài giây.

Anh giả vờ ho, không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng.

"Cảm ơn tiền bối, em...em đi trước đây ạ" Cô vội vàng chào anh rồi rời đi. Anh đuổi theo.

"Jisoo à, tối rồi để anh đưa em về"
"Không sao đâu ạ, kí túc xá của em ở gần đây, với lại ..." cô ngập ngừng.

"Chúng ta hãy đi bộ cùng nhau một chút, nhé! Anh đưa em về" Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, thật sự nghiêm túc. Cô gật đầu.

Hai người cùng bước chầm chậm, trong đầu anh có vô vàn lời muốn nói nhưng không biết phải mở lời thế nào.

"Jisoo, em mới là tân binh, chắc bị quản thúc chặt chẽ lắm, nói chuyện với anh có phiền cho em không?" Suho dò hỏi.

"Dạ không, tiền bối. Chỉ cần không hẹn hò thì mọi chuyện vẫn còn cho phép được ạ, tất nhiên là không được ảnh hưởng đến công việc, nên em không thể trả lời liền được" Jisoo giải thích.

" Lâu rồi anh chưa hẹn hò được ai, cũng vì anh là trưởng nhóm nữa, nên phải làm gương, fan của anh còn trẻ, nếu việc hẹn hò công khai sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp, nên anh không thể. Còn em, bao giờ thì em được phép hẹn hò?"
"Không có thời gian cụ thể nào ạ, chỉ là càng lâu thì càng tốt, em mới debut, nếu hẹn hò bây giờ thì..." Jisoo ngập ngừng, Suho hiểu điều đó, cũng là điều mà anh lo lắng bấy lâu nay. Anh có thể đợi cô, nhưng anh sợ một ngày nào đó trái tim cô thuộc về người khác, lúc đó chắc chắn bản thân anh sẽ rất hối hận.

"Tới rồi, em vào đi" Suho lên tiếng. Jisoo cúi chào anh rồi đi vào. 

Anh quay lưng đi, chợt mỉm cười.

Trong một khoảng thời gian dài, anh và cô ít nói chuyện, thỉnh thoảng anh nhắn tin chúc cô ngủ ngon và cô cũng vậy, nhưng có lẽ duyên phận của anh và cô khó mà dứt được.

Nhiều lần nhớ cô, anh đến dưới kí túc xá của cô mà ngồi, tìm kiếm ánh đèn nơi phòng cô đang mở dù thật sự không biết là phòng nào, chỉ mơ hồ nhìn như vậy thôi.

Lần này cũng vậy, lúc anh đang ngồi thì thấy một bóng người đi bộ về phía kí túc xá, dáng vẻ chậm rãi mang chút buồn bã, người đó không vào, chỉ ngồi xuống ghế, quay lưng về phía anh. Anh dường như cũng nghe được tiếng thở dài. Anh biết dạo gần đây có lẽ cô sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, cô bị công kích nhiều sau khi dẫn chương trình và tương tác với idol nam khác, trước đây anh luôn nghĩ cô là người lạc quan, những lời thiếu thiện chí ấy có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến cô nhưng anh nhầm rồi, nhìn cô như vậy, anh thật sự muốn ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về.
"Jisoo à!" Cô giật mình khi nghe có người gọi tên mình, không ngờ người đó lại là anh. Anh đưa cho cô thanh sôcôla anh vừa chạy đi mua được " Ăn đi, sẽ tốt cho tâm trạng của em"

Jisoo nhận nó từ anh, khẽ nói câu cảm ơn.

"Làm người nổi tiếng thật mệt mỏi đúng không? Không thể làm theo ý mình, phải để ý nhất cử nhất động, không thể hẹn hò với người mình thích, không thể dựa dẫm vào ai khi mệt mỏi, không thể cho ai thấy điểm yếu của chính bản thân mình..." Anh nói tiếp " Khuya rồi, em nên vào ngủ đi, ngủ xong em sẽ thấy ổn hơn.."

Jisoo cúi mặt xuống, khẽ nở nụ cười nhẹ, cô bị anh nói trúng tim đen, nhưng lại không cảm thấy khó chịu, như một lẽ tự nhiên, cô lên tiếng " Trước giờ em luôn dùng thái độ lạc quan để giải quyết chuyện, dù có bị anti, dù cho nhiều người nói những lời lẽ không hay về em. em sẽ luôn mỉm cười và không để trong lòng, em không thể gục ngã trước những lời nói cay nghiệt đó được. Tuy vậy, có đôi lúc em cảm thấy thật sự mệt mỏi, lúc đó, em chẳng thể nào tựa vào ai được, các thành viên trong nhóm không phải là em không tin tưởng, mà vì em là chị cả, nếu cả em cũng không vững tinh thần thì các thành viên phải làm sao? Em phải làm gương, phải kiên cường, phải mạnh mẽ, khi các em ấy khóc nấc vì hạnh phúc thì em phải cười mà phát biểu, còn gia đình, em cũng không thể nói với họ vì sợ họ lo lắng, nên cuối cùng, em chỉ có thể tâm sự, trò chuyện với chính bản thân mình.." Nói đến đây, bao nhiêu khổ tâm dồn nén lâu ngày gần như vỡ òa, cô bất giác rơi nước mắt.

Anh quay sang giữ đầu cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô.. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười giờ đây đang khóc trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe, anh lấy tay gạt nước mắt " Sau này mỗi khi em buồn, hãy nói với anh, anh sẽ lắng nghe, được không ?" Như đứa trẻ được dỗ dành, nước mắt cô không ngừng rơi như khóc cho những cảm xúc tồi tệ những ngày qua.

"Tiền bối .."
"Ừm ...?"

"Em thích anh!" Giọng nói vừa đủ để anh nghe thấy.
Tim anh như đang nhảy múa.

Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe.
"Em nói gì? Nói lại lần nữa được không?" Anh gấp gáp hỏi.

"Không có gì ạ" Cô ngừng khóc rồi bật cười tinh nghịch. Dáng vẻ của anh như đứa trẻ vậy, dáng vẻ đó cô không thể nào quên.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ đã trở lại sau thời gian dài rồi đây ^^
Hôm nay viết tới đây thôi nhé ^^ dạo này không có nhiều hint cho lắm TT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro