4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm ổn định đội hình thực hiện vũ đạo tổng thể còn Jisung cũng vào vị trí.
Nhạc bắt đầu là lúc cậu thể hiện điểm mạnh của mình, nhưng mà cái thứ ở dưới nó... cảm giác lạ quá. Nó làm cậu bối rối dù cậu đã có áo hơi của Jeno nên mấy anh sẽ không thấy dù vậy nó vẫn cấn cấn.
Jisung nhảy chậm lại rời rạc nhịp với các anh mà mỗi tội cậu còn lùn nên lúc mà Doyoung đi lùi theo bài thì va phải cậu đang đứng im đó và thế là hai người té
Thấy thế cả đám liền bu lại
Doyoung hậu sự cố, mở mắt và không thấy đứa nào bên cạnh anh cả, tất cả đều vòng quanh Jisung ..
(Doyoung: anh em như **)
Không chấp nhất mấy cái này anh cũng tiến lại chỗ em xem gì bất ổn không
Taeyong cất lời :
- Em sao vậy ? Tại sao lại dừng giữa chừng thế ??
- Em không sao cả .. chỉ có chút...hơi mệt thôi ạ ! - Jisung đảo mắt một hồi cũng chôm đại được cái lý do và đương nhiên thành viên của Nct không phải lũ đần độn mà không thấy được điều đó.
Ai cũng đưa ánh mắt nghi ngờ về phía cậu cũng may anh Yuta la lên :

- Em đi nghỉ đi gặp biến đổi này cũng là điều mới mẻ nhưng
không khỏe thì phải báo tụi anh
_yuta điềm nhiên nói còn chèn mạnh bảy câu cuối vì họ lo cho cậu lắm.

- Em biết rồi ạ ^^!

Sau đó cậu phải ngồi nép vào một góc để nhìn các anh tập.
Ngó nghiêng các anh rồi lại nghía mọi người qua gương rồi lại vô tình thấy mình trong gương làm cậu lại rơi vào suy ngẫm.... cậu ghét làm con gái

Các anh cũng biết là cậu có phiền muộn lắm, jisung lúc là một nam nhân đã rất nội tâm là loại mà đau buồn thì cũng kìm nén mà tự giải quyết trong lòng kể nói giờ em đã là con gái,khả năng trầm cảm là double luôn ấy chứ.
Và trên hơn hết Jeno là người quan sát rất tốt và đặc biệt anh luôn là người thấy được vấn đề của Jisung.
Cuối giờ sau khi tan làm, jeno đã lạch bạch chạy vội đi đâu đó, nhanh tới mức mà không né kịp là có nước bay lên trời .
Các anh nhìn theo jeno bằng ánh mắt tò mò rồi thu dọn đồ lật đật lại hỏi thăm Jisung một tí tiện tay "đe dọa" mấy đứa em 00line thân thương không được ăn hiếp Jisung rồi rời đi.
Khúc cuối chỉ còn mình cậu và anh Jaemin với anh renjun xách đít chuẩn bị đi về không quên soạn cặp Jeno theo. Lúc này bỗng nhiên Jeno hồng hộc chạy vào cùng cái túi giấy màu gỗ
- Em ..ha..mau thay đi...À không được, về nhà hãy làm
- Cái gì vậy anh?_ cậu tò mò cầm túi mở ra coi xong liền đen mặt mà thở dài chắc chỉ có mỗi mình cậu là không biết nó là gì khi cầm nó lên thôi còn các anh cũng thừa biết rồi
- Về thôi_Jaemin nói xong thì cầm cái túi bự của Jeno đi trước rồi cả đám cũng tắt đèn phòng tập rời đi
       Về được nhà
Là cậu cầm cái túi của Jeno mới đưa cho mình rồi phóng vào phòng vệ sinh thay đồ liền
Trong phòng tắm cậu cứ loay hoay suốt, đặt túi lên bồn rửa mặt rồi lại treo lên móc.Cứ lóng nga lóng ngóng một hồi thì nghe tiếng các anh réo

- Jisungie em ổn không?

-E..Em Ổn! Cậu la vọng ra ngoài

Trước sự thúc dục cậu đã thẳng tay banh cái túi ra,bên trong chính xác là một cái áo lót màu be nhưng mà là áo thể thao khác với loại cậu coi trên youtube hướng dẫn..
Cậu chính xác hân hoan trong lòng
Nhanh chóng mặc vào như một chiếc áo ba lỗ bình thường rồi thay đồ.
   Mở cửa là ba ông anh trước mặt đang ngồi tướng bẩn bựa không thể tả cộng theo cái vẻ mặt người nhà đang chờ bệnh nhân vậy
   Để tránh các anh sẽ hỏi một lòn câu hỏi thì cậu mở lời
- Mặc dễ hơn em nghĩ, còn có rất dễ chịu là vì anh Jeno mua đúng size heee, anh giỏi ghê.
- Chị anh mua mà!_mặt Jeno đỏ ửng có chút ngại ngừng
   Còn Jaemin và Renjun ngầm ý phì cười vì họ biết rằng cái tên đàn ông chính gốc vô một tiệm thể thao mua cái áo lót cho nữ là Jeno chứ ai. Chưa biết chị cậu thì cậu đã mua chưa mà jisung thì mua đúng loại đến lạ đúng là - yêu mà giấu.
   Jisung thấy mấy nét mặt của mấy anh như bị khùng vậy. Mà trước giờ cũng có bình thường đâu
Cậu khê chân bước qua xác còn sống trước phòng tắm rồi lon ton về ghế sofa coi tivi.

    Thư thái thư thái chả bao lâu mấy ông cứ xà nẹo xà nẹo chạy theo rồi lôi mền đắp cẳng léo nhéo nào là không được mặc quần ngắn,không được để lộ chân,không được nằm đè tóc .. bla .. bla
                          
                          Phiền

 "MẤY ANH PHIỀN QUÁ À"
    Không gian chợt khựng lại 4 con người tròn mắt nhìn nhau, Jisung cũng đã từng chia sẻ với mọi người khi em giận vì điều gì đó cũng sẽ giấu.Tổn thương mình còn hơn tổn thương người khác, ấy vậy mà cậu vừa mới quát các anh kể cả cậu còn sốc nữa là
Nhanh chóng để mọi chuyện dừng tệ hơn, cậu liền xua tay mặt bối rối định hối lỗi " Em..ch.không có cố." Ủa khoan mắc gì cậu xin lỗi
   "Em đi vô phòng đây mấy anh ngoài đây chơi đi." Xong cậu đứng dậy dùng dằn đi tới đóng cửa cái gầm
   Có thể nói cái mặt của các anh đơ trắng luôn, không gì thể tả đứa em họ cưng ngay lúc này.
   Sau khi đóng cửa, cậu ôm đầu mắt O mồm A
   Cậu đang làm cái quái gì vậy hả ??? Điênnn mất rồi phải làm sao phải làm sao đây. Họ chỉ quan tâm cậu thoi,à mà do họ trước chứ bộ có gì lát mua kem trả lại
             
Cái cảm xúc gì đang chen lấn đầu cậu vậy, nó chưa bao giờ xảy ra trước cả. Đấy gọi là sự bất thường của con gái à?

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro