C13: Jisung à, cậu sẽ trưởng thành theo một cách bình yên nhất, Eunji yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lý do quái gỡ gì mà sáng nay Park Jisung thức sớm hơn mọi ngày, thức sớm hơn cả Eunji, cậu đang duy trì tư thế ôm lấy Eunji đang vùi mình vào lòng ngực mình mà ngủ. Trông Eunji có vẻ khá mệt mỏi, tối qua Jisung lăn Eunji qua lại đến gần 2 giờ sáng, họ đang tuổi trẻ sung sức, nhất là Jisung, luôn đòi hỏi Eunji với tần suất vô cùng dày đặt.

"Eunji à, hình như mình ngày càng nghiện cậu rồi, không dứt ra được, phải làm sao đây."

"Mình hối hận có còn kịp không đây Jisung?"

Jisung dậy sớm nhưng vẫn còn nằm lười trên giường ngắm Eunji ngủ, cứ ngắm rồi tự cười như tên ngốc, mà Jisung lúc nào chả ngốc trong mắt Eunji đâu. Eunji khẽ cựa mình, vô thức dúi đầu tìm cách rút sâu vào lòng ngực Park Jisung tìm hơi ấm, chứng kiến tận mắt loạt cảnh này khiến cho Jisung muốn xịt máu mũi tới nơi rồi. Cánh tay thuận theo ôm Eunji chặt chẽ hơn, cảm giác bao bọc, bảo vệ Eunji nhỏ bé trong lòng đối với Park Jisung là một loại thành tựu gì đó rất tự hào, tự hào hơn cả lúc được lên chức phó ban nữa cơ ấy.

Bàn tay Jisung bắt đầu không an phận rồi, bắt đầu ve vuốt tấm lưng trần của Eunji, bây giờ Jisung mới nhận thức được là cả hai đều không mặc quần áo :))))) Cố kìm nén nhưng hình như cánh tay này sáng nay không được nghe lời chủ cho lắm, đã sờ đến chỗ không nên sờ rồi. Eunji nhạy cảm bắt đầu có phản ứng.

"Ưmmmm, Jisung à.... cậu làm gì vậy, yên cho mình ngủ nào?"

Giọng nhựa như mèo kêu của Eunji lúc này vô tình chăm dầu thêm vào lửa rồi, Park không-biết-liêm-sỉ Jisung lại như được cổ vũ mà càng làm loạn hơn.

Eunji khó chịu đổi tư thế tìm lại giấc ngủ, quay lưng về phía Jisung, lại vô tình đụng trúng chỗ không nên đụng.

"Eunji à.... cậu... cố tình hả?" – Jisung cảm thấy không ổn rồi, nhưng những lời này Eunji không kịp cho vào tai trước khi chìm vào giấc ngủ tiếp.

Đồ ăn ngon trước mặt như vậy, Park năng-lượng-dư-thừa Jisung không kềm chế nổi.

"Aaaaaa.... hức... Jisung à... không phải chứ..." Eunji mở miệng thều thào nhưng vẫn không mở nổi mắt nên không nhìn thấy được tên người yêu đang mang ánh mắt thâm tình nhìn mình như thế nào.

"Cậu ngủ tiếp đi, nhưng mà mình thì.... ư... phải giải quyết một số chuyện..."

"Không được đâ.... aaa.... Park Jisung chết tiệt... cậu lấy đâu ra.... ưmmm.. nhiều sức lực vậy hả?"

"Cậu luôn bắt mình phải chạy bộ với chơi thể thao còn gì, không phải là cậu có ý đồ từ trước à?"

Jisung tăng tốc độ xỏ xiên..

"Không có mà... hức không được nữa đâu... Jisung à... thật sự là không được nữa... hức.. chết mất.." nước mắt sinh lý của Eunji chảy dài.

Jisung vì thấy nước mắt của Eunji dần lấy lại chút lý trí, vô cùng xót xa, nhưng đi được nửa đường không dừng lại được. Jisung cúi xuống hôn lấy vành tai, lần mò đến chiếc cổ mảnh khảnh để an ủi Eunji trong lòng.

"Eunji ráng chịu thêm một chút.... ư.. ráng chịu một chút... nhé..." – Jisung vẫn không giảm tốc độ mà còn tăng tốc nhanh hơn nhằm kết thúc sớm cho Eunji nghỉ ngơi.

"Hức... cậu... nhanh quá... nhanh quá rồi Jisungie... hức hức... áaa... sâu.. sâu quá rồi đó... không chịu nổi nữa huhu..." – Eunji hiện đã tỉnh táo hơn một chút vì kích thích quá lớn, cũng khóc ngày càng lớn hơn, nhưng nhận thấy người bên trên cũng không dễ chịu gì nên đành nhịn xuống, hai tay vô lực vì tối hôm trước cố gắng vươn lên ôm lấy cổ Jisung. "Jisung à.... hức"

"Aaa... Eunji à... Eunjiiii" – Jisung thúc mạnh thêm vài cái nữa rồi giải phóng, nằm ngã sang bên tránh đè lên người Eunji, cả hai thở hổn hễn, thể dục buổi sáng như vầy cũng thật là... ừm... không tốt lắm, đề nghị không làm theo.


Jisung nằm bất động được năm phút mới rút ra và chợt phát hiện... Eunji đang ngủ mơ màn cũng phát hiện điều gì đó không hợp lý cho lắm.

Không – có – mang – áo – mưa

"Park..... Jisung.... cậu thật sự?" – Eunji nói không ra hơi, giọng lí nhí nhỏ hơn cả tiếng dế kêu.

Jisung hoản hồn luống cuống ngồi dậy, không biết phải giải quyết như thế nào.

"Eunji à... mình... mình xin lỗi cậu... thành thật xin lỗi cậu"

Eunji gác tay lên trán thở dài, bây giờ trong người Eunji đã quá mệt, đến cựa mình còn không nổi, thật sự là không có sức mà nghĩ cách giải quyết mớ rắc rối vừa xảy ra.

"Eunji.. cậu không sao chứ... cậu ổn không? Có khó chịu chỗ nào không?"

Eunji chỉ biết lắc đầu rồi lại nhắm mắt, không mở mắt nổi nữa.

Jisung không biết nghĩ được gì, nhanh chóng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh, rồi chạy bay ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng.

Eunji không có sức nghĩ ngợi nhiều nữa, ngủ một lát đã.

15 phút sau, Jisung quay trở về.

"Ừmmm, Eunji à, mình có mua thuốc cho cậu, họ nói loại này tốt nhất, mình có mua cả cháo nữa, mình sợ tự nấu không kịp, cậu ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc."

Jisung nhìn Eunji mê man ngủ đầy lo lắng, từ lúc tỉnh dậy đến giờ Jisung không ngừng hối hận về việc mình vừa làm, tự trách mình quá cẩu thả, quá ích kỷ không nghĩ đến Eunji, dằn vặt mãi không thôi.

Eunji nghe đến cũng cố gắng lê thân ngồi dậy, vươn tay tìm lấy chiếc áo mặc tạm vào. Thấy cháo đã được đổ sẵn ra bát, Eunji nhìn Jisung cười nhẹ rồi cũng cố gắng ăn được vài muỗng, Jisung giúp Eunji uống thuốc rồi đỡ Eunji nằm lại giường.

"Eunji nè.. cậu có cảm thấy khó chịu không? Mình vào lấy khăn ướt lau cho cậu... có.. có được không?"

Eunji lắc đầu – "Không cần thế đâu"

Jisung ngồi lại giường, đắp chăn cho Eunji thật cẩn thận, nhìn rõ từng vết đỏ trên cổ, trên cánh tay Eunji mà không khỏi xót xa, Eunji chưa từng trách cậu nửa câu vì những chuyện này, luôn cố gắng đáp ứng cậu.

"Eunji à, cậu uống thuốc này sẽ không sao chứ? Có ảnh hưởng xấu đến cậu không?" – Jisung cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mới có một lần này thôi, chắc không có vấn đề gì đâu."

"Khi nãy họ nói không hoàn toàn 100%, cậu... ừm, mình sẽ chịu trách nhiệm, cậu đừng lo nhé Eunji, mình xin lỗi."

Eunji không chống đỡ nổi nữa, dần chìm vào giấc ngủ, nhưng Eunji vẫn nghe rõ câu nói này của Jisung, trong giấc mơ thấy vạn thứ kì lạ.


Eunji tỉnh dậy vào lúc 3 giờ chiều, Jisung không có trong phòng, Eunji lê lết tấm thân ê ẩm như có chiếc xe tải vừa cán qua vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm khiến cho cơ thể thư giản không ít. Những lời Jisung nói cứ vây quanh tâm trí của Eunji, trong một buổi sáng thôi, Jisung đã phải trưởng thành hơn rất nhiều rồi, Eunji vừa thấy vui, vừa thấy không nỡ.

Jisung đã luống cuống thế nào, biểu hiện lo lắng ra sao, Eunji đều nhớ rất rõ, cảm thấy bản thân may mắn vì đã chọn đúng người rồi. Eunji ngẫm nghĩ về viên thuốc, về xác xuất 0,1% còn lại, không hiểu sao ngay lúc đó, Eunji đã nghĩ rằng nếu nhỡ có thai, có lẽ Eunji sẽ âm thầm tự giải quyết lấy, Eunji không muốn Jisung phải lo lắng, Eunji hoàn toàn tin tưởng Jisung, biểu hiện buổi sáng của cậu đã đủ rồi, phần còn lại Eunji nghĩ mình đủ mạnh mẽ để tự giải quyết.

Eunji không muốn Jisung phải dằn vặt, cuộc sống của Jisung vốn tốt đẹp, không thể hủy hoại nó được, cả Eunji cũng còn trẻ, cả hai còn tương lai dài phía trước. Mặc dù chuyện hôm nay là lỗi của Jisung, nhưng Eunji biết chắc nó sẽ ám ảnh Jisung một thời gian, Jisung sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều, chỉ thế đối với Eunji là đủ rồi, không cần thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Eunji sẽ luôn bảo vệ quá trình trưởng thành yên bình của Jisung, một mình Eunji phải lo nghĩ là đủ rồi. 

Eunji yêu Park Jisung vô điều kiện như vậy đó.   




Viết mà sợ gì đâu á :((( phản cảm quá hong :((( lo lắng quá chắc gỡ xuống huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro