C15: "Ay guuu, Jisung của chúng ta lớn thật rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tuần trôi qua nhưng có vẻ như Jisung vẫn còn khá dằn vặt bản thân về sự cố hôm đó, cậu đặc biệt chăm sóc Eunji cẩn thận như thể cô là người bệnh vậy. Ban đầu Eunji có chút không nỡ nên lúc nào cũng an ủi bảo cậu không cần phải như thế, nhưng lần này Eunji thật sự đã nhìn thấy một Park Jisung phiên bản trưởng thành hơn thật rồi.

Còn nhớ chiều hôm ấy khi Eunji "tìm đường" xuống phòng khách, dặn lòng cố gắng biểu hiện thật bình thường không để cho Jisung lo lắng nhưng cái bật thang ngày thường Eunji vốn chỉ tốn năm giây để phóng lên phóng xuống thì lần này nó hiện ra như những chướng ngại vật khó nhằn trong đoạn đường từ phòng ngủ đến phòng khách vậy.

Eunji hít thở đều nào, bước đi nhẹ nhàng, không đau, không... hề...đauuuuuu

Đi được nửa đường mà mồ hôi đã đổ như mưa, chẳng lẽ lại quay đầu lên phòng tắm lần nữa chứ.

"Ay uiiiii" – Eunji theo phản xạ tự nhiên kêu lên khi "vết thương" bị động tới.

"Eunji cậu dậy rồi hả? Sao vậy? Đau lắm hả?" – Jisung từ nhà bếp chạy đến đỡ Eunji.

Eunji chỉ cười lắc đầu, ra hiệu cậu đỡ mình đi nốt phần đường còn lại. Cho đến khi đã yên vị ngồi trên sofa Eunji mới thở hắc ra, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, không để ý Jisung bên cạnh cuống quít lo lắng.

"Eunji à, mình đưa cậu đến bệnh viện nhé."

"Không đến nổi phải đến bệnh viện, với lại... ừm, mình ngại, không đi đâu." – Eunji da mặt mỏng nói đến đó thì mặt đã đỏ ửng lên.

"Cậu chắc là không cần chứ? Bác sĩ... bác sĩ nữ thì..." – Jisung dù ngại nhưng vẫn rất lo lắng cho bạn gái.

"Không sao thật mà, đừng lo nữa, hôm nay dọa cậu sợ rồi, mình xin lỗi." – Eunji không nhịn được xoa xoa hai má Jisung đầy cưng nựng.

Eunji vươn người đến ôm lấy Jisung, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu an ủi.

Jisung định nói gì đó thì Eunji lại nói tiếp – "Chuyện sáng hôm nay chúng ta đừng nhắc tới nữa nhé, mình không sao hết, cậu đừng giữ trong lòng."

Cơ mặt Jisung giãn ra được một chút, cậu nắm lấy tay Eunji đang để trên má mình, áp tay vào chặt hơn – "Mình yêu cậu, muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu có bất kì tổn thương nào, thật đó, chuyện sáng nay mình xin lỗi."

"Ay guuu, Jisung của chúng ta lớn thật rồi."

Cả hai bật cười lớn trong căn phòng khách ngập tràn ánh sáng ấy, cửa sổ lộng gió, những tia nắng chen chút trải đầy mặt sàn gỗ ấm áp. Hoa cỏ trước nhà thoang thoảng đưa hương, Eunji tham lam hít một hơi căng đầy lồng ngực, bàn tay khẽ siết chặt lấy tay Jisung, cảm giác yên bình đến lạ.

Jisung sẽ bảo vệ tốt cho Eunji.

Mình ngày càng yêu cậu rồi, phải làm sao đây Park Jisung.


Khi mà Jisung ngày một trưởng thành hơn thì Eunji có xu hướng trẻ con hơn, luôn có biểu hiện dựa dẫm vào bạn trai, tất nhiên là Eunji chỉ làm điều đó với Jisung mà thôi.

"Jisung à, mình mệt quá, cậu mau đến ôm mình đi." – Eunji mở cứa bước vào nhà, hai tay dang rộng ra hướng đến Jisung như trẻ đòi được cưng sủng.

Jisung ngồi trên bàn làm việc lập tức như có công tắc đứng dậy, đi nhanh về phía bạn gái ôm trọn vào lòng, cậu hôn lên trán, lên hai mắt, rồi đến mũi của Eunji.

"Eunji của mình vất vả rồi, thương thương nè."

Thấy Jisung trở nên làm càng hơn, Eunji mới né ra – "Thôi nào, mình mới vừa ở ngoài về, cả người bụi lắm, đừng có hôn nữaaaa."

"Không hề bẩn nha, mình hôn cho cậu khỏi thở luôn." – nói rồi Jisung ngậm lấy đôi môi của Eunji mà thưởng thức.

Cả hai hôn đến nổi sắp tắt thở đến nơi mới luyến tiếc rời ra.



Jisung ngồi trên sofa xem lại một số công việc tụi sinh viên năm nhất ở văn phòng gửi cho cậu, dạo này Jisung khá quyền lực đó chứ nhỉ. Eunji thì chăm chú đọc sách bên cạnh, hai tay Jisung như thói quen một bên lướt laptop một bên kéo Eunji sát lại gần mình xoa eo cho bạn gái.

Từ khi Jisung bắt đầu nhiễm tính cách tinh ý của Eunji, cậu luôn để ý thấy mỗi khi vô thức xoa eo hay xoa lưng cho Eunji thì Eunji đều rất thư giản, nên cậu cứ làm vậy như một thói quen.

Eunji lúc đầu còn thấy ngại nhưng lâu dần cũng không tránh né sự quan tâm của Jisung nữa, không còn cảm giác "gánh vác" trong mối quan hệ này nữa, mặc dù không nói ra nhưng Jisung vô cùng vui vẻ vì sự thay đổi này. Eunji đặc biệt thích cảm giác được chiều chuộng che chở này.

Eunji để ý thấy Jisung dạo này trầm tính đi một chút, ngoài lúc làm việc nghiêm túc thì cậu cũng ít cao hứng một mình nữa, ví dụ như lâu lâu nhúng nhảy một điệu nhạc kì quặc nào đó một mình, không làm mấy chuyện ngốc xít như nói chuyện với mấy cái cây chẳng hạn.

"Jisung, gần đây cậu có chuyện gì đúng không? Kể mình nghe đi." – Eunji tay vẫn cầm sách, mắt vẫn lướt trên từng hàng chữ nhưng miệng lại hỏi một chủ đề không liên quan.

Bàn tay Jisung dừng lại, rồi chuyển lên xoa đầu Eunji – "Không có đâu, chắc dạo này phải làm việc chung với tụi nhóc nhiều nên mình bị vậy á, không nghiêm làm sao tụi nó làm việc đàng hoàng được."

"Cậu thân thiện vào, không cần căng thẳng làm gì, như mình nè. Dạo này mọi người nói cậu như ông cụ khó tính ấy, làm tụi nhỏ sợ muốn chết."

"Trong nhà nên cần có một người nghiêm khắc." – Jisung trả lời rất thản nhiên.

Nguyên cuốn sách vào mặt Jisung.

Phòng khách lại vang lên tiếng cười của đôi trẻ như mọi ngày, đáng lẽ hai người nên trải qua những ngày tháng đẹp đẽ như thế đến lúc rời ghế nhà trường.

Cuộc sống vốn dĩ không cho không ai sự tốt đẹp bao giờ, hai bạn trẻ của chúng ta vốn nghĩ rằng như thế đã viên mãn, có thể nắm tay cùng nhau đi tiếp quãng đường dài phía trước. Nhưng tận sâu trong lòng Eunji còn có một nút thắt tàn hình mãi chưa được gỡ, điều sẽ khiến cho cả hai phải trải qua thêm một lần sóng to gió lớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro