520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có thể bạn đã biết 20/5 là ngày tình nhân ở Trung Quốc. Viết cho ngày 20/5 muộn màng


______________________________________________________________


   Tựa như cơn mưa mùa hè đến rồi đi rất nhanh nhưng lại mang cho mọi người cảm giác thoải mái.
Tình yêu sẽ xuất hiện như vậy với bất kì ai và trong đó có một Han Jisung 19 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Cậu đang đi dạo trong thư viện trong trường với mục đích tìm quyển sách gì đó hữu ích nhưng không phải để học.
 Thông thường mọi người đến thư viện để tìm cho mình những quyển sách lý thú để giải quyết vấn đề học tập của họ nhưng cậu lại khác, cậu tìm đến những quyển sách mà cậu cho rằng độ dày của nó sẽ khiến mình thoải mái trong việc đi vào giấc ngủ.
 Bước vào trong khu thư viện cậu bất ngờ khi thấy nhiều tốp học sinh đi qua đi lại. CŨng đúng thôi vì năm nay cậu sẽ thi vào đại học và tạm biệt ngôi trường mà cậu đã quyến luyến suốt 3 năm, bỏ lại tuổi thanh xuân của cậu để trưởng thành. Cậu nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả. ĐÚng thật! Mọi thứ trôi qua thật nhanh, đôi khi tưởng chừng chỉ mới chớp mắt thôi mà cậu từ một bé con chập chững bước vào lớp một đã biến thành một nam sinh trong trường cấp 3.
 Ngôi trường nơi cậu học cũng không phải nơi nổi tiếng nào đó nhưng chí ít nó cũng đủ dạy cậu những kiến thức nên có để vào đại học. Cậu vừa suy nghĩ vừa cười với cái hình ảnh cậu tưởng tượng mình sẽ trông như thế nào với bộ đồ mà cậu mặc khi vào đại học. Cậu đã nghe anh Chan kể rằng đại học sẽ rất vui đối với ai biết tận hưởng và anh ấy cũng đã khuyên cậu rằng sẽ tốt hơn nếu có người đồng hành cùng em trên con đường đến đại học.
 

Vì lúc ấy còn quá nhỏ nên cậu không thể hiểu hết ý nghĩa trong từng câu nói của người anh trai mình. Cậu nghĩ anh chỉ muốn khuyên cậu nên có người bạn đồng hành cùng tiến với mình.
 Đang ngẩn ngơ với đống suy nghĩ quái dở thì cậu bị một ai đó đâm sầm vào. Cậu cố gắng định thần lại trước khi quay sang chửi cho tên kia một trận.
 " Này, cậu không có mắt à? Sao lại đứng tránh đường người ta thế?" . Cái tên vừa đâm vào người cậu lên tiếng.

Cậu trợn tròn mắt lên. Không phải người xin lỗi là hắn mới đúng chứ sao lại là cậu. Cậu có làm gì sai đâu? Mà tính cậu háo thắng rất cao nên cậu không ngần ngại mà cãi tay đôi với tên kia đến lúc phát hiện ra tất cả mọi người trong thư viện đang nhìn cậu và bà thủ thư đang chuẩn bị tới chỗ cậu thì cậu mới im lặng và xin lỗi mọi người. Cậu đã từng nghĩ nếu còn gặp lại tên đó thì sẽ lao vào đánh nhau luôn chứ chẳng đùa. Nhưng cậu lại không ngờ đó là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cậu và cậu người yêu đẹp như hoa tên Hwang HyunJin. Còn lý do tại sao cậu biết tên anh ấy ư? Đó là vì cậu đã hối lộ cậu bé Lee Felix ngây thơ, người bạn thời trẻ trâu khi hai đứa vẫn cởi truồng tắm mưa. Chỉ cần cậu cho Felix ít thông tin về anh đẹp trai Seo ChangBin là tất cả mọi thứ trên trời dưới biển Felix đều khai hết. Có những lúc cậu tự nhủ rằng tại sao Felix lại biết nhiều như thế.

..........

 Hôm nay là ngày bế giảng, là ngày cậu phải chia tay ngôi trường gắn bó với cậu. Cậu đi từng hành lang, ngó vào các lớp học và bật cười khi ngó vào phòng Hóa Học. Cậu nhớ lại ngày đó đã cùng Felix lập kế hoạch định tạo ra một chất mới khiến cho cả trường phải tự hào và kết quả là buổi tối hôm ấy có hai cậu trai mặt mũi tèm nhem đi cùng một  anh trai trắng trẻo với hai hàng nước mắt chảy dài. Cũng vì trò nghịch ngu của hai cậu mà phòng Hóa Học bị khóa cửa lại tu sửa trong 3 tháng và bị mắng rất nhiều nhưng bù lại hai cậu bỗng dưng trở thành anh hùng của toàn trường.

 Những kí ức đó thật đẹp, thật ngọt ngào nhưng cũng thật đắng. Nó đẹp như những bông hoa oải hương vào sáng sớm khi hàng nắng chiếu qua, ngọt ngào như những cây kẹo bông khổng lồ đầy màu sắc, đắng như vị cà phê tan trên đầu lưỡi mỗi chúng ta vì những kí ức đấy sẽ không bao giờ quay lại bên cậu. 

  Trầm tư một lúc, cậu đi thẳng đến thư viện nơi cậu và người ấy gặp nhau. Bước vào trong khung cảnh đập vào mắt cậu bây giờ là người ấy đang ngồi trên lan can cửa sổ với đôi mắt nhắm lại tạo thành hình lưỡi liềm. Cậu đứng đó ngắm nhìn mà quên hết thời gian, cậu tự nhủ sau này rồi sẽ trôi về đâu....


---

 "HyunJinie ơi nhìn mình tìm được gì nè! Nó rất đẹp phải không?" Cậu vừa bắt được thứ gì đó và giơ lên trước mặt chàng trai trước mắt.
"Umm nó đẹp lắm nhưng không đẹp bằng cậu". Chàng trai ấy nở nụ cười và đưa tay lên xoa đầu Jisung bé nhỏ.
"Xìììì ~~ Cậu chỉ giỏi nịnh nọt người khác thôi! Tớ cắt xít luôn không thèm chơi với cậu nữa". Han JiSung giận dỗi phồng mồm lên. HyunJin rất thích nhìn cậu như thế vì cậu rất đáng yêu, đáng yêu như một chú sóc con vậy.

"Đúng vậy tớ chỉ giỏi nịnh Han JiSung thôi vì cậu là tất cả đối với tớ".
"Ứ tin". Cậu chu môi lên

 HyunJin không nói gì mà kéo cánh tay của JiSung lại khiến cậu thuận đà rơi vào vòng tay anh. Anh vừa xoa đầu cậu vừa thủ thỉ :
" Thế cậu có biết tại sao tên cậu trên danh bạ tớ là 520 không?" 


__________________________________________
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro