7. shower you with all my attention (these are my only intentions).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tuần mới đến các sinh viên của Đại học Yale, lại là chuyên mục "Emails I Can't Send" mỗi chiều thứ hai và thứ năm đây. Tôi là người dẫn chương trình, và mọi người có thể gọi tôi là Camellia, theo tên loài hoa tôi thích nhất.

Bức thư hôm nay đến từ một bạn nam lấy bút danh là J. Bạn ấy không viết về cho tôi để đặt câu hỏi, cũng không phải để kể chuyện, mà là muốn tôi gửi lời đến một bạn nữ. Chia sẻ của bạn J như sau:

"Gửi cô gái nhà bên mà mình đã làm phiền những ngày vừa qua. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng mình xin lỗi, và mình không hề muốn làm bạn khó chịu đâu. Chẳng qua là, từ lần đầu gặp bạn, mình đã bị sự thẳng thắn và mạnh mẽ của bạn thu hút.

Nhưng mình lại chẳng biết làm cách nào để bạn chú ý đến mình, rốt cuộc chỉ biết mỗi cách xài pick up line nhảm nhí đó thôi. Trước giờ mình chưa thực sự "đổ" vì ai như cách mình đổ bạn, nên mình hành xử có chút trẻ con, mong rằng sẽ được bạn bỏ qua. Mình sẽ cố gắng chứng minh cho bạn thấy, tình cảm này của mình là thật."

Tôi thì cũng không biết nói gì nhiều về tình huống của bạn J, chỉ muốn chúc bạn may mắn trên con đường theo đuổi người trong mộng. Bạn nhận ra mình sai ở đâu là tốt rồi nè, và hi vọng bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt hơn với người đó nhé.

Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mà J đã chọn cho chuyên mục "Emails I Can't Send": "Intentions" của Justin Bieber feat với Quavo.



"Picture-perfect, you don't need no filter..."

Vừa đọc cuốn sách giáo khoa luật dày cộp, Diane Hong vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát. Hôm nay tiết học của cô nàng được hết sớm, trùng hợp thay, cô chị Yoo Jimin cũng đang rảnh và đi lòng vòng khuôn viên trường. Thế là, hai chị em liền hẹn gặp nhau ở quán cà phê trong trường để cùng học bài (dù họ học hai ngành khác hẳn nhau).

"Mày thuộc cả nhạc JB à?" Cô chị nhướng mày khi thấy Diane hát theo bài hát được phát trên loa (mặc kệ việc Diane thật sự, hoàn toàn, 100% tông điếc), "Chị tưởng nhạc anh này giờ chỉ có đàn ông xì trây nghe chứ."

"Bà đang ám ảnh việc vai trò giới quá rồi đó. Em thấy nhạc ai hay thì em nghe à," Diane bật cười, ngẩng đầu lên từ cuốn sách luật mà đáp lời, "Mà này, cái bức thư hôm nay trên radio nghe cứ như cái anh nhà 808 viết cho chị vậy."

"Gì vậy trời?"

"Giống thiệt mà," Trước biểu cảm đánh giá của cô chị, Diane nhanh chóng phân bua, "Cái anh kia cũng tên J, trên bức thư cũng tên J. Mà anh kia bữa giờ cũng phiền chị bằng pick up line còn gì, có lẽ người ta đã thấy mình sai nên muốn xin lỗi."

"Miễn là để tao yên là được."

Diane phì cười khi nhìn Yoo Jimin tỏ ra cáu kỉnh, "Ảnh nói vậy rồi chắc không phiền chị nữa đâu."

"Mà, em với Jisung hôm qua, gặp nhau lúc đi đổ rác đúng không?"

"Dạ?"

Đang nhấm nháp ngụm cà phê, câu hỏi của Yoo Jimin khiến Diane Hong mém chốc thì bị sặc. Cô chị chỉ cười nhẹ, "Hôm qua lúc về xong thấy em vui lắm. Mày còn nghe "Nonsense" mấy lần liên tục nữa, bên phòng chị nghe hết đó."

"Dạ thì... Em gặp Jisung, rồi cậu ấy còn cười và chào em nữa."

Diane Hong tủm tỉm nhớ lại kí ức ngắn ngủi của ngày hôm qua, vẻ mặt mơ màng khiến Yoo Jimin không nhịn được cười.

"Chị bảo này, dù sao cũng là con gái, mình gặp nhau thì high high tưng tửng thế này thì được. Trước mặt bọn con trai, phải cao giá lên nhé."

"Chị cứ tính xa thôi-"

"Chị nghiêm túc đấy. Nếu Jisung có tán em, thì cũng phải kiêu lên, bận rộn một tí. Chứ nếu nó thấy em chấp nhận dễ quá, nó chán đấy."

"Đó là mỗi Choi Soobin mới thế thôi."

Nghe Diane Hong nhắc đến cậu crush cũ đã phũ phàng ghost mình sau vài tuần niềm nở tiếp chuyện, Yoo Jimin rùng mình một chút khi nghĩ lại khoảng thời gian đó.

"Đàn ông nào cũng thế."



"Vậy là mày thật sự đã viết thư cho chuyên mục ca nhạc?"

Sau mấy ngày liên tục ăn tối ở tiệm thức ăn nhanh trong trường với mục đích để chờ được gặp Yoo Jimin, cuối cùng cũng đến ngày Lee Jeno bỏ ý định đó. Vì vậy mà ba anh em Jaemin, Jisung và Jeno hôm nay lại ăn tối ở dãy nhà ăn đầy hào nhoáng bên trong tòa nhà chính của Yale.

Đứng trước vô vàn lựa chọn về món ăn ở quầy phục vụ, Na Jaemin vẫn còn rất phân vân không biết sẽ ăn gì, vì vậy anh chàng vừa suy nghĩ lại vừa trò chuyện với một Lee Jeno đang múc nui xào bò vào dĩa của mình. Jeno lấy món mặn xong, trả lời gọn lỏn một câu ừ, đúng vậy đó mà bước tiếp sang khu vực đồ tráng miệng, Na Jaemin cũng liền chắp tay theo phía sau, "Không ngờ cũng sống được tới ngày thấy Lee Jeno viết thư gửi người khác."

"Đây," Jeno quàng vai một Park Jisung đang chất đầy dĩa của mình với toàn là bánh ngọt ở khu vực đồ tráng miệng, khiến cậu em quay qua nhìn họ với khuôn mặt ngơ ngác, "Chính ku này đã truyền cảm hứng cho tao viết thư."

"Em á?"

Jisung chỉ vào chính mình, đôi mắt mở to tròn như không tin vào những gì mình nghe thấy, "Hôm qua anh còn cười em là thằng chết nhát cơ mà."

"Thì mày vẫn chết nhát thật, nhưng mà ít ra mày cũng có cái đúng."

Nói rồi, Lee Jeno quàng vai kéo Park Jisung đi tìm bàn ăn, lúc này, Na Jaemin mới quay lại khu vực món chính để gọi một chiếc bánh mì kẹp thịt. Trong lúc đó, Lee Jeno cũng bắt đầu tâm tình với Park Jisung khi hai anh em đang nhìn xung quanh để tìm bàn trống. Choàng tay quanh cậu em, anh thú thật, "Trông anh mày thế, chứ kinh nghiệm trong tình cảm chẳng có là bao. Đôi khi anh gắt lên với mày thế, nhưng thực sự anh phải công nhận, mày trưởng thành lắm đấy."

"Anh chẳng cần nói em cũng biết," Park Jisung hừ nhẹ, "Anh hành xử trong tình cảm như mấy thằng nhóc cấp ba ấy."

Đặt khay thức ăn xuống, Lee Jeno vừa cười vừa muốn mắng cậu em, "Này anh đã xin lỗi rồi, mày đừng làm tới nhá."

"Xin lỗi mà chẳng có chữ xin lỗi nào trong đó cả," Park Jisung bĩu môi, đặt khay ăn xuống đối diện ông anh mình, "Nhưng mà anh cũng có phần đúng, em quá ngượng ngùng khi gặp Diane. Vậy thì cũng sẽ chẳng có kết quả gì hết."

"Đúng đó," Na Jaemin rất nhanh đã bắt kịp cuộc trò chuyện khi anh chàng tiến đến ngồi cạnh  Lee Jeno, "Like hình qua like hình lại thì không thể dẫn đến hẹn hò được."

"Không có nha, hôm qua em còn chào chị ấy nữa."

Trái ngược với vẻ đầy tự hào của Park Jisung khi nói những lời này, Na Jaemin và Lee Jeno lại ôm bụng cười khằng khặc trước sự đơn giản của cậu em. Hai ông anh đập tay lên đầu gối, đua nhau mỉa mai, rằng "Trời ơi tiến triển quá trời tiến triển luôn."

"Chứ bây giờ hai anh muốn em làm gì? Cũng có phải là chị ấy biết em là ai đâu?"

Park Jisung phụng phịu, lớn giọng cãi lại hai ông anh. Cậu không biết rằng, cậu đã hoàn toàn sai lầm khi nhận định điều này - nhưng cũng không trách Jisung được, khi bản thân cậu chẳng biết rằng, người cậu đã giúp đỡ đêm đó, lại chính là người trong mộng của mình (chưa kể, đêm đó Jisung cũng đã hơi biêng biêng sau khi trở về từ một bữa tiệc, nên cậu cũng chẳng nhớ hết mấy phần những gì đã xảy ra).

"Bình tĩnh đi nhóc," Na Jaemin với sang xoa đầu cậu em đang dỗi hờn mà dỗ cậu nhóc, "Tụi anh cũng chỉ muốn em có thể dạn dĩ hơn thôi. Dù sao thì, em cũng là con trai, đừng chờ Diane chủ động, nhất là khi em còn chưa chắc con bé biết em."

"Em biết rồi."

Na Jaemin nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày một chút rồi cầm khay thức ăn của mình, nhanh chóng đứng dậy, "Tao đi trước nha. Nay có lịch trực ở bệnh viện."

Bệnh viện Yale New Haven là một bệnh viện khá lớn và có tiếng trong khu vực bang Connecticut. Đội ngũ bác sĩ tại Yale đều toàn những người có nhiều kinh nghiệm, cả trong ngành y lẫn trong việc đứng lớp. Đối với những sinh viên theo học bác sĩ lẫn y tá tại Yale mà nói, đây vừa là một đặc ân, lại vừa là áp lực vào mỗi lần trực bệnh viện.

Suốt mấy buổi trực, khuôn mặt của bác sĩ tập sự Na Jaemin và y tá Yoo Jimin không thể dãn ra được một chút nào. Đều là sinh viên thuộc hàng top của khoa mình, cả hai bọn họ cũng đã quen với việc tiếp nhận nhiều bệnh nhân hơn những sinh viên khác, thậm chí đôi khi còn tiếp nhận cả các trường hợp nghiêm trọng hơn các bạn trực cùng ca nữa.

Vừa điều phối đưa một bệnh nhân lớn tuổi vào phòng chụp X-quang xong, Na Jaemin trở ra, tựa vào tường mệt mỏi thở sau cả buổi trời chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi. Yoo Jimin cũng vừa hoàn tất thủ tục ra viện cho một bệnh nhân, thấy Na Jaemin như thế, liền đi ra khu vực máy pha cà phê, làm cho bản thân và cả cậu bạn, mỗi người một ly cà phê.

"Bác sĩ Na nghỉ ngơi một chút đi," Đưa cốc cà phê đen cho Jaemin, Yoo Jimin chầm chậm lên tiếng, "Tao có bảo Lee Heeseung và Kim Gaeul hỗ trợ thêm rồi. Có gì để mấy đứa làm dần cho quen, chứ đừng ôm hết việc như thế."

"Nhưng-"

"Nhưng gì mà nhưng, dù biết mày trách nhiệm, và cũng nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng phải cho mấy đứa nó làm nhiều cho quen," Ánh mắt Yoo Jimin nghiêm khắc như một người mẹ đang mắng con mình vậy, "Chứ mày thì cứ chạy vòng vòng, còn mấy đứa khóa dưới thì lại cứ đứng đó như trời trồng không biết phải làm gì hết. Mày để bọn nó nhận thêm bệnh nhân đi, rồi có gì bọn nó hỏi thì hỗ trợ."

"Được thôi, tuân lệnh y tá Yoo," Na Jaemin nhếch mép cười mà ngồi lên băng ghế ở gần đó, không quên vỗ vỗ chỗ cạnh mình để rủ Yoo Jimin đến ngồi cùng, "Nhưng nếu bị các giáo sư mắng, tao sẽ bảo là tại mày đấy nhé."

"Được rồi, tất cả là tại Karina Yoo."

Hơi bật cười, rồi Yoo Jimin cũng ngồi xuống cạnh bên Na Jaemin.

Sau một hồi yên lặng, đột nhiên, Na Jaemin lại hắng giọng vài cái rồi lên tiếng trước, "Tao chuẩn bị hỏi câu này rất kì, nhưng mà nhà mày chia lịch đổ rác như nào vậy?"

"Hả?"

Bị hỏi bất ngờ, Yoo Jimin đớ người ra. Dù đúng là cô nàng cũng định lên kế hoạch để hỏi Na Jaemin về vấn đề này, nhưng Jimin đã định sẽ dẫn dụ anh bạn từ từ, bắt đầu với việc than vãn rằng bọn cùng nhà liên tục đùn đẩy việc đi đổ rác, sau đó mới nhắc đến vấn đề lịch đổ rác của nhà 808 - vậy nên khi bị Na Jaemin đánh úp trước, Yoo Jimin thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra.

Thấy cô bạn đơ ra đó, Na Jaemin nhẹ cười mà giải thích, "Do bọn nó cứ cãi nhau, bảo là Huang Renjun, trưởng nhà của bọn tao chia lịch không công bằng."

"À," Sao mà nghe quen vậy ta, "Nhà tao thì, tao không bao giờ đổ rác."

Là một người biết tính toán, Yoo Jimin sẽ không nói thật với Na Jaemin rằng, mình có nhiệm vụ đổ rác vào chủ nhật hàng tuần, đề phòng việc lỡ như Jaemin đang hỏi cho tên J kia, vì lỡ như cậu ta vẫn chưa thực sự từ bỏ chuyện tán tỉnh cô thì sao?

Sau khi thấy Na Jaemin gật gù, Yoo Jimin nói tiếp, "Diane sẽ đổ rác vào thứ hai và thứ tư, Minjeong vào thứ ba và thứ năm, Aeri vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật - trừ khi Ningning có nhà vào chủ nhật."

"Đã rõ."

Na Jaemin gật đầu, bấm điện thoại lia lịa theo từng câu nói của Yoo Jimin - càng khiến cô bạn nghi ngờ hơn nữa. Cô nghiêm giọng hỏi, "Này, nói thật đi, không phải là mày hỏi cho tên J kia ấy chứ?"

"Jeno ấy hả? Không phải, mày yên tâm," Vỗ vỗ vai Jimin, Jaemin khẳng định chắc nịch, "Nó quyết định sẽ không làm phiền mày nữa rồi, tao không hỏi cho nó đâu."

Mà là tao hỏi cho Park Jisung cơ, Na Jaemin cười thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro