Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛Xinh đẹp? Dễ thương? Thông minh? Cô bị luyến đấy à?❜

*♪♪♪*

"Quản lý nhóm NCT Dream?"

"Phải phải."

Hina tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô em gái đang ngồi hí hửng trước mặt mình.

"Em được nhận rồi sao?"

"Tất nhiên, em là Kim Sung Kyung cơ mà."

Cô đưa thẻ nhân viên đưa cho Hina xem. Sáng hôm kia, Sung Kyung đến nộp đơn ở công ty SM, ban đầu cứ ngỡ sẽ thất bại nhưng đến sáng hôm nay, lúc còn đang mơ ngủ, cô nàng nhận được tin là mình trúng tuyển, bảo cô đến công ty để nhận thẻ nhân viên và có thể nhận việc vào sáng thứ hai tuần sau.

"Không thể tin được, em được nhận vào làm ở SM thật sao? Chị vẫn không tin."

"Hừ, chị đã cầm chiếc thẻ nhân viên rồi mà vẫn không tin, người đa nghi thế không biết."

"Rồi rồi, chị tin chị tin, được chưa?"

Hina bó tay nhìn cô em mình đang ngồi lảm nhảm không ngừng, nếu không ngăn cái mồm kia thì sẽ bị nói đến điếc lỗ tai.

"Chị biết em giỏi mà, thôi, ăn quýt đi, ăn quýt đi ha."

"Nể tình chị cho em ăn ngon nên em bỏ qua đó....Ừm....Quýt ngọt thật." 

Cô bóc thêm một quả quýt nữa, chia đôi cho Hina.

"Ăn ngon quá nhỉ?"

Là tiếng nói của chị Jung Yeon, chủ của ngôi nhà này, và cũng là trưởng nữ nhà họ Park, chị họ của cô, Park Jung Yeon.

"Chị có mua một ít hotteok, chia nhau ăn đi."

"Wa!! Hotteok, em đang đói."

Cô hí hửng mở túi bánh ra, mùi thơm tỏa ra khiến bụng của cô đánh trống không ngừng, mới nãy ăn ba quả quýt mà không thấm vào đâu.

"Nhìn em có vẻ rất vui, có chuyện gì à?"

Jung Yeon ngồi xuống bên cạnh, bóc một quả quýt ra ăn .

"Chị ơi, em tìm được việc làm rồi đó."

Cô đưa tấm thẻ nhân viên cho Jung Yeon xem, khoe thành tích mình vừa mới đạt được.

"Gì đây? Thẻ nhân viên? Công ty giải trí.......SM?.......SM?"

"Sao vậy chị?"

"Em được nhận vào SM Entertainment à?" 

"Đúng rồi đó chị, ghê chưa?"

"Em chắc chắn là muốn làm ở SM chứ? Không phải em học ngành thiết kế đồ họa sao?"

Jung Yeon trả lại tấm thẻ cho Sung Kyung, nhìn sang cô nàng hỏi.

"Em chưa tốt nghiệp nữa mà, chỉ là tìm việc làm trong lúc cần thiết thôi."

Cô vừa ăn bánh hotteok vừa suy nghĩ trả lời Jung Yeon.

"Không phải em là ca sĩ cover nhạc trên Cover sao?"

Hina đặt ba ly nước lên bàn, thắc mắc hỏi lại Sung Kyung. Chẳng phải con bé đã hợp tác cùng chị Ko Eun mở ra một sudio riêng để cover nhạc sao? Tìm thêm việc làm thì việc chồng thêm việc, càng thêm nặng đầu, thật không hiểu con bé này nghĩ gì nữa.

"Thật ra mở ra vì đam mê của chị Ko Eun, sau đó em cũng thích công việc này nên tụi em đã hợp tác với nhau nhưng không hề có nhà đầu tư cung cấp vốn để mua thiết bị nên cũng chỉ làm việc không công, để có tiền mua đồ cho phòng thu âm, thì phải kiếm tiền, chưa kể tháng này em phải chi tiêu rất nhiều tiền cho nên là........Hihi......Cũng bởi vì chị Jung Yeon cắt tiền tiêu vặt tháng này nên em mới đi làm chứ bộ." - Sung Kyung giải thích một tràng cho Jung Yeon và Hina.

"Do em ăn ở bẩn quá nên chị mới làm như thế cho em chừa."

Jung Yeon cười vui vẻ quay sang nhìn Sung Kyung đầy khiêu khích.

"Cũng nhờ vậy mà em đã tìm được một công việc kiếm bội tiền, không phải em nợ chị một câu cảm ơn sao, Kim Sung Kyung bé nhỏ?"

"Hừ, em không muốn cảm ơn người khó chịu như chị đâu."

Cô nàng mặt nặng mày nhẹ cướp lấy miếng quýt trên tay Jung Yeon, nhai trước mặt cô chị đáng ghét kia cho bỏ ghét.

"Miếng quýt đó chị làm rớt dưới đất lúc nãy, định đem đi vứt mà em đã ăn rồi thì chị cũng đỡ phải đứng dậy bỏ vào sọt rác, cảm ơn nhiều nha, cô bé N-G-Ố-C." - Jung Yeon nói rồi chạy tót lên phòng.

"Grr.......Tức chết em rồi, bà chị họ Park kia, chị chờ đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cứ chờ đó đi, tức quá mà."

Sung Kyung theo hướng phòng Jung Yeon mà trút giận lên, Hina là người ngoài cuộc mà phải thay bà chị kia hứng hết mọi thứ, thật là nghiệt ngã mà.

"Kể ra thì em vẫn còn non lắm, Sung Kyung à, đúng thật là bé ngốc." - Hina nói thêm một câu, cầm theo miếng bánh hotteok rồi cũng co giò mà chạy lên phòng .

 Cái gì? Lại thêm bà chị này nữa.....Mấy người thật quá đáng!!

"Này!! Hai bà chị đáng ghét kia, hai người vừa phải thôi chứ, em không phải là đồ ngốc, em là cô bé thông minh, hai chị nghe rõ chưa, hai chị mới là đồ ngốc đó, em sẽ cầm một đống tiền về cho hai chị xem, cứ chờ đó, cứ chờ đó, thật là tức quá đi.....Ah!!"

Cô bực mình vò đầu bứt tai, quay sang lấy miếng bánh hotteok trên bàn thì không còn miếng nào nữa, cả mấy quả quýt cũng chỉ còn lại vỏ và lá. Lúc nãy trước khi đi lên phòng, bà chị họ Park đã nhanh tay cầm hết quýt mang theo cả bánh hotteok cũng bị Hina chiếm mất.

"Cả hai người......Trả đồ ăn lại cho em!!"

Tối đến, Sung Kyung ngồi hoàn thành bản vẽ để ngày mai nộp cho cô Park, vào hòm thư Gmail kiểm tra tin nhắn thì thấy Ko Eun gửi một bản nhạc cho cô, bài cover lần này là bài 'Fine' của ca sĩ nổi tiếng - Kim Tae Yeon. Nói thật, sự tự tin trong bài hát này của cô không cao, người ta là ca sĩ hạng A, kinh nghiệm bao năm trong nghề, 'Fine' có rất nhiều nốt cao, chưa kể giọng của cô chưa chắc gì đã hợp với bài hát này.

Sung Kyung: Chị Ko Eun, em không đủ tự tin với bài hát này đâu

Ko Eun: Vì?

Sung Kyung: Quá nhiều nốt cao, màu giọng em không hợp thì sao?

Ko Eun: Mai đến phòng thu âm, thử một lần xem sao

Sung Kyung: Vâng

Tắt tin nhắn hộp thoại, cô lên trang cá nhân của nhóm NCT Dream trên Instagram, lướt sơ một vòng, ngoài hình ảnh của nhóm thì cũng chẳng có gì nổi bật lắm. 

NCT Dream là một trong những nhóm nhỏ của dự án NCT, các thành viên trong nhóm này ra mắt ở độ tuổi còn rất trẻ, nói chính xác hơn là tuổi còn ngồi ghế nhà trường. Nhưng tuổi trẻ tài cao, bọn họ đều thành công rất sớm, đạt nhiều thành tích đáng nể dù tuổi còn rất nhỏ. Tính đến hiện tại thì tất cả thành viên đều đã đủ tuổi thành niên, bước sang tuổi hai mươi đầy rực rỡ. Ở độ tuổi họ cô chỉ biết ăn rồi ngủ, chả làm nên trò trống gì, nghĩ lại thấy xấu hổ thật.

Tắt Instagram, tiếp tục hoàn thành bản vẽ. Đến mười một giờ, gửi xong bài tập, bụng cô đánh trống linh đình, tối nay chị Jung Yeon phải về nhà nội, còn chị Hina thì chắc đã ăn ở ngoài với bạn bè từ sớm, trong nhà không có gì ăn, cô cầm ví tiền đi xuống cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh chung cư mua đồ ăn khuya.

Cũng gần mười giờ, người qua lại trên đường rất vắng, nói đúng hơn là không thấy một bóng người. Dạo một vòng trong cửa hàng, cô mua một ly mỳ, một gói kim chi nhỏ cùng một lon nước xoài. Trong lúc ngồi chờ mỳ chính, cô mở lon nước ngọt, uống một ngụm nước rồi khà ra một hơi rõ dài, thật là sảng khoái!

Cô đặt lon nước xuống, đánh mắt sang người ngồi bên cạnh mình. Từ nãy đến người, người này cứ trầm tư đeo tai nghe ngồi nghe nhạc, miệng không ngừng lẩm bẩm đọc thứ gì đấy. Thời tiết nóng nực như này mà anh ta lại trùm áo hoodie, quần thể dục, bịt mặt kín mít đã thế còn trùm mũ lên đầu, cô nhìn thôi cũng đủ đổ mồ hôi đầy người rồi.

Nhìn thấy người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh đưa mắt nhìn sang cô, nhìn thoạt có vẻ rất khó chịu.

"Có chuyện gì à?" - Anh hỏi

Bị hỏi bất ngờ, cô nhanh chóng dời tầm mắt, ngập ngừng trả lời

"Hả......À không....Không có gì." 

Nghe được câu trả lời, anh không nhìn cô nữa, tiếp tục ngồi nghe nhạc. Vì sự cố bị bắt gặp nhìn trộm người ta, cô chỉ ngồi im lặng ăn hết hết hộp mỳ trong sự ngại ngùng. Bỗng nhiên cô nghe được tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của người ngồi bên cạnh, là bài hát "My Love" của Baek Hyun. Nhưng giọng hát này là của con gái, lạ là nghe rất là quen.....

Khoan đã! Đây là giọng hát của cô mà.

Cô lén nhìn sang người bên cạnh một lần nữa, anh ta đang nghe bài hát cô cover, như này có được tính là fan của cô không nhỉ? Haha, thật là vui.

"Cô gái." - Người bên cạnh lại lên tiếng.

"Hả?"

Lại bị người ta bắt gặp bản thân đang nhìn lén. Ai rủ lòng thương đưa cho cô cái quần đội với, thật sự là rất nhục nha, nhục còn hơn lúc nãy nữa.

"Nãy giờ cô cứ nhìn tôi mãi, có chuyện gì à?" - Anh lấy tai nghe xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Sung Kyung.

"Hả?......Không --"

"Không cái gì? Lần thứ hai rồi, nếu cô không nói tôi sẽ xem như cô là kẻ biến thái."

"Biến....Biến thái?"

Sung Kyung giật mình, hỏi ngược lại anh ta.

"Chẳng lẽ không phải?" - Giọng nói thêm phần khó chịu.

"Tôi chỉ là không chủ ý nhìn sang thôi." - Cô nói.

"Nhìn tôi rồi cười ngây ngốc như vậy, người ta bảo cô biến thái là còn nhẹ đấy."

Anh nói châm chọc, đứng dậy cầm điện thoại lên, ung dung đi ra cửa.

"Anh.....Anh dám...?" 

Máu điên trong người cô bắt đầu sôi lên, nghiến răng nhìn anh ta, cô hung hăng đuổi theo, chạy vượt lên phía trước, chắn ngang đường đi của anh.

"Nè anh kia, tôi chỉ là vô tình nhìn anh thôi, anh có cần phải khó tính rồi nói tôi biến thái?"

"Tôi nói sai sao?" - Vẫn là giọng nói châm chọc đó.

"Tất nhiên là sai rồi, tôi xinh đẹp, dễ thương, thông minh như này mà là biến thái hả? Anh có bị điên không? Anh làm tôi bực lên rồi đó." 

Sung Kyung thả một tràng dài, dứt câu liền thở hồng hộc, hít lấy hít để không khí, gương mặt vì phải nén thở quá lâu mà đỏ bừng cả lên.

"Xinh đẹp? Dễ thương? Thông minh? Cô bị luyến đấy à?"

Anh cười khinh, lấy tay chỉnh sửa lại khẩu trang, đẩy cô sang một bên, tiếp tục bước đi. Vì hành động khinh người, cùng cái điệu giọng khinh khỉnh của anh đã làm máu của cô phun trào, nắm chặt tay, đi đến phía trước mặt anh ta một lần nữa, mặt cô lúc này nhăn như khỉ ăn ớt, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, cô giật lấy khẩu trang của anh, kéo thật mạnh khiến cho dây tai nghe cũng bị giật ra theo.

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro