4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle ngẩng người, người này là...

Khóe môi khẽ nhếch lên, sao mà có thể đáng yêu đến như thế..?

Zhong Chenle biết là bản thân nên đẩy người con trai trước mặt mình ra. Nhưng cái gương mặt đang kề sát với gương mặt của anh thật sự là kiệt tác của bảo tàng mỹ thuật mà! Chenle hoàn toàn bị hút vào đôi mắt đôi mắt lắp lánh như chứa ngàn ánh sao kia. Cảm giác như có tia điện chạm vào đôi môi khiến anh giật mình, lia mắt xuống đôi môi của người đối diện. Không biết có phải người kia vừa uống nước hay không mà môi hơi ướt át, làm Chenle muốn ịn môi lên chết đi được. "Tự nhiên cảm thấy môi mình cần được cấp ẩm ghê." anh thầm nghĩ, ánh mắt vẫn trung thành vào đôi môi trước mặt, chớp mắt vài cái, cơ thể anh chuẩn bị xoá đi khoảng cách chừng một xen ti mét giữa hai người.

"Cậu bạn nhỏ, nhìn đủ chưa?" Người con trai bỗng buông một câu, chất giọng trầm mang theo chút tiếng cười phá vỡ bầu không khí đầy tình ý trong căn phòng.  Chenle giật mình, nhanh chóng lùi về sau vài bước, đôi mắt mở to nhìn vào đối phương. Thấy anh phản ứng như thế người nọ nhếch mép, chiếc lưỡi chậm rãi xuất hiện liếm nhẹ môi trên rồi lại nhanh chóng biến mất và nói "Có muốn thử chút không?".

Cửa sổ phòng vẫn luôn mở nhưng Chenle lại cảm giác anh không thở được nữa. Cảnh vừa nãy dường như đã hút sạch khí oxy trong người anh vậy. Chenle gấp gáp điều chỉnh nhịp thở rồi run rẩy mở miệng "T—tô—tôi..." anh thật sự không biết nên trả lời câu nào trước vì đầu óc anh hiện tại chỉ toàn hình ảnh cái liếm môi kia. Người con trai kia cũng không để ý việc anh lắp bắp, cậu ta đứng thẳng người hai tay đúng vào túi quần rồi tiếp tục mở miệng.

"Hay là cậu muốn chạm vào?"

Đôi Jordan tiến lên một bước.

"T-tôi không—"

Đôi sneaker đứng yên một chỗ.

"Không muốn hả? Sáu múi đấy, không thích sao?"

Đôi Jordan chậm rãi tiến thêm bước nữa.

"K-không y-ý tôi là—"

Đôi sneaker vẫn đứng yên không nhúng nhích.

"Ồ~ thế là thích nhưng không chịu chạm. Vậy có thử chạm phía trên không? Đảm bảo mềm."

Đôi Jordan bước một bước cuối cùng rồi dừng lại.

Mũi hai đôi giày chạm vào nhau, Chenle vẫn bối rối không thể mở miệng nói được câu hoàn chỉnh. "Tại sao lại nói những lời ái muội khi thân trên đang để trần như thế!??" Anh dùng hết sức lấy hai tay đẩy con người đang đứng trước mặt ra, rồi cắm đầu chạy ra ngoài mà không nói tiếng nào.

Người con trai bị đẩy ra cũng không hề khó chịu, ngược lại còn nở nụ cười rồi cúi người nhặt chiếc áo bị bỏ quên trên mặt đất phủi phủi cho sạch bụi, miệng thì lẩm bẩm.

"Cậu bạn nhỏ thật sự rất dễ thương."

—————

"Đi ăn đồ nướng ha?"

"Nhưng em thèm lẩu~."

"Hôm qua vừa ăn xong mà, ăn nhiều không tốt cho em đâu."

"Nhưng em thèm mà~."

"Không có tốt cho bao tử đâu Injun-ah."

"Anh hết thương em rồi..."

"Không có mà, cục cưng à~ ngẩng mặt lên nhìn anh nào."

Huang Renjun dùng hai tay nắm lấy mép áo của mình, bĩu môi rồi buồn rầu lên án anh bạn trai vì không chịu cho mình ăn lẩu. "Thật không công bằng mà, làm nũng kiểu này sao mà từ chối được chứ." Na Jaemin thở dài, dùng hai bàn tay ôm lấy đôi má người trước mặt, buộc Renjun phải ngước mặt nhìn anh. Ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa vùng da dưới mí mắt em bạn trai, Jaemin cưng chiều bảo.

"Được rồi, tập xong mình đi ăn lẩu ha?"

Ngay lập tức Renjun trở nên phấn chấn, đôi mắt nhắm tít lại, nở nụ cười thật tươi rồi trả lời "Em biết anh thương em mà!"

Na Jaemin nhìn em bạn trai thay đổi tâm trạng thoăn thoắt liền không khỏi cảm thấy bản thân bị người trước mặt dụ cho mắc bẫy. Mà nếu có biết thì anh cũng tình nguyện bước vào bẫy thôi, miễn là em bạn trai vui là được. Hai tay hạ xuống đặt lên vai rồi vòng ra sau cổ Renjun giữ cho cậu đứng vững, tiếp đó Jaemin cúi xuống nhanh chóng hôn lên khắp gương mặt của em bạn trai, vừa hôn anh vừa nói.

"Biết anh thương em nên toàn làm nũng đòi đồ thôi."

Đáp lại Na Jaemin là tiếng cười khúc khích của Huang Renjun, hai tay cậu không biết từ lúc nào đã ôm lấy eo anh bạn trai, hưởng thụ cảm giác yêu thương khi anh đặt từng nụ hôn lên từng chi tiết trên gương mặt cậu. Na Jaemin xin thề tiếng khúc khích của Huang Renjun là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này, anh sẽ làm mọi thứ để giữ được âm thanh này bên mình.

"Injun à, em có biết anh—"

Na Jaemin mở miệng muốn tiếp tục để em bạn trai biết được anh yêu tiếng cười của cậu nhiều như thế nào thì bị tiếng ho của người đằng cắt ngang.

"Khụ khụ."

***

Halo, ju quay lại sau 2 (?) năm rồi đây~

#01:21 #130723 #juno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro