end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haizz, mẹ em anh cũng biết thừa rồi còn gì, sĩ diện vô cùng cao, ngay hôm nhận tin đã nhắn vào group chat cả nhà kêu không cần chu cấp tiền cho em nữa, giờ mà lòi ra chuyện này chỉ có nước bị cười vào mặt chứ làm gì có đồng nào." chenle trệu trạo nhai bánh mì trong miệng, khuôn miệng không ngừng lại lúc nào, liên mồm liếng thoắng nói chuyện với người trong điện thoại.

chả là năm nay thực tập là một trong những phần học để lấy bằng tốt nghiệp, xui xẻo sao, chenle vào thực tập chưa được bao lâu thì công ty phá sản, trực tiếp đẩy một người tiêu tiền như nước xuống người mua cái bánh mì cũng phải đắn đo. lúc đó tìm được việc sớm nhất trong cả đám, việc nhẹ mà lương lại cao nên anh vô cùng hí hửng, cứ nghĩ thế này thì ngon rồi, sống trong sung sướng, khỏi phải lo nhiều. ai ngờ cái nghiệp lại vả mặt sớm thế, sung sướng còn chưa được tròn tháng thì tiền đã bay đi mất.

"cho chừa cái tội qua loa của em cả. tức là giờ thiếu tiền, thiếu luôn việc rồi chứ gì?" huang renjun bên kia điện thoại nghe xong cũng không bất ngờ, ngồi cắn móng tay phán lại một câu tổng kết toàn bộ sự việc.

"đúng vậy, anh, xem xem quen công ty nào không giúp em với. giờ chỗ nào cũng tuyển được người rồi, em đi lòng vòng mấy ngày đều bị từ chối." chenle thống khổ, vô cùng khẩn thiết nhờ vả.

renjun chẹp chẹp vài tiếng, sau đó nói tiếp.

"công ty thì anh không quen công ty nào cả, nhưng được cái việc thì anh có, nếu mày muốn, anh giới thiệu cho làm, cũng coi như không quá khác so với chuyên ngành của mày đâu."

chenle nghe thế thì như vớ được phao, khẩn trương giục renjun đừng có úp úp mở mở nữa.

"anh đang làm ở một công ty giải trí..."

nói đến đây làm cậu không nhịn được nghĩ nhiều, lỡ như...

"này, có phải mấy cái quy tắc ngầm gì đấy không? mấy cái đấy em không làm đâu, có nhiều có nhanh kiếm tiền mấy cũng không làm!"

"đầu óc mày toàn cái gì đấy! thực tế lên chút đi!" renjun thét ra lửa chửi cho trận.

"anh quản lí một đứa bé idol, bé hơn mày một tuổi, giờ mày chịu khổ chút, làm master fansite của nó, không thì đơn giản làm fan đứng trước sân bay hét gào cổ vũ giơ banner cũng được, chủ yếu là để gây sự chú ý cho thằng bé, phí công ty sẽ trả sòng phẳng."

"yên tâm, đảm bảo là lương xứng đáng, mà còn nhẹ nhàng nữa, giọng mày một khi hét đảm bảo người đứng cách đó trăm mét cũng nghe thấy." huang renjun chốt lại một câu ngắn mà có trọng lượng, lại thừa thế đó trêu thằng em mình vài phát.

chenle nhìn bánh mì trong tay, không thèm suy nghĩ liền nói "em đồng ý" cái rụp.

cho dù chỉ nhận được 500 đồng thì nhất định anh cũng phải hét ra khí thế của 5000 đồng!

-

lúc đến sân bay vốn không quá đông người, nhưng từ lúc cậu ấy vừa bước ra khỏi cổng kiểm soát là cả đám người xô xô đẩy đẩy, ép chenle thành cái nhân bánh mì, cả người chân chạm đất cũng không tới, choạng vạng đưa đẩy theo dòng người. dù vậy thì đã nhận lời thì phải làm, chenle hét khí thế.

"park jisung! em là cả sinh mệnh của anh!" giọng cá heo thường bị mọi người chế giễu lúc này làm cả đám người giật mình kể cả cậu idol kia, cuối cùng người trở thành tâm điểm lại là anh. cậu idol có lẽ là còn trẻ nên bao sự ngạc nhiên thể hiện hết trên mặt, đôi mắt một mí mở to vì âm lượng vừa phát ra từ chỗ chenle, thậm chí còn có hoang mang sợ hãi nhìn anh, cả người cứng đờ một lúc lâu. một phần vì bất ngờ người nói là fanboy, phần còn lại chắc là không tưởng tượng nổi anh trai này thế mà có thể nói câu như thế thật hùng hồn.

tự nhiên lúc này bị nhiều người nhìn vào nên anh có chút ngại, sau đó không dám hò hét gì nữa, lẳng lặng đi theo đoàn người tiễn cậu ấy tới khi vào trong xe ô tô. thế mà trong lúc xấu hổ anh vẫn có thể phán một câu, nếu cậu idol này lấn sang nghề diễn chắc chắn sẽ đóng rất đạt! ánh mắt rất biết nói chuyện, còn biểu cảm tự nhiên nữa!

sau đó cũng có mở fansite thêm một thời gian mới phát hiện, cậu idol park jisung này tính cách khá rụt rè, nhát người lạ, ấy vậy mà lại hoạt động nghệ thuật từ rất sớm, từ nhỏ đã đóng quảng cáo, còn tham gia các cuộc thi về nhảy, thiên hướng về popping, có thể gọi là tài năng, hát cũng khá dễ nghe, chỉ là lúc diễn thì hơi sượng trân, một phần chắc cũng bởi do tính cách, còn đối với fan thì vô cùng giống bạn trai ấm áp, tuy nhiều lúc được thả thính vẫn ngượng chết đi được nhưng tuyệt đối ngọt ngào. hơn hết là cậu ấy vô cùng đẹp trai, thật sự rất rất đẹp trai! nhưng tiếc quá, anh đã có idol rồi, cũng chỉ có thể đi cùng em khoảng thời gian khó khăn này thôi. xin lỗi em nhé park jisung!

thời của anh lên như diều gặp gió, sau vụ việc hét ở sân bay đó cũng kéo theo nhiều người theo dõi fansite, từ đó anh biết cách chụp ảnh, photoshop, còn biết cả edit ảnh và video, cả viết caption cũng nghệ hơn rất nhiều. vậy nên không lâu sau đó liền tìm được công việc mới, thuận lợi hoàn thành thực tập, ban đầu cũng cố gắng duy trì fansite, vì trong khoảng thời gian (giả) stan cũng phát hiện cậu ấy không thuộc dạng idol nổi tiếng gì, công ty thực sự là công ty vô cùng nhỏ, quần áo cũng phần nhiều là cậu ấy tự phối từ chính đồ của bản thân nên mang vibe thường ngày của chính cậu ấy rất nhiều, fan cũng không bao nhiêu, phần lớn đám đông hôm đó cũng được thuê như cậu để gây chú ý tới những người khác chứ fan hoặc support cậu ấy thực sự đếm được trên đầu ngón tay trong phạm vi cả khu phố, tóm lại là tài năng nhưng đầu quân vào công ty quá nghèo, thực sự rất nỗ lực, đến fansite của anh cũng là cái duy nhất. sau đó thực sự bận đến bù đầu, nào là hoàn thành nốt các phần học rồi luận văn tốt nghiệp, tốt nghiệp xong lại nôn nóng đi tìm việc, thật sự là đến thời gian lên mạng cũng ít chứ đừng nói gì là theo chân các sự kiện để chụp ảnh.

sau khi ổn định được công việc vào 3 tháng đầu thì cũng vừa đúng lúc idol anh có concert, vậy là vô cùng khí thế săn vé rồi đi quẩy, háo hứng đến sân vận động từ sớm, trên tay đủ các thể loại lightstick, banner, còn có cả gift với goods bán xung quanh cổng ra vào được cất trong cặp, thêm cả chiếc điện thoại với cái máy quay. chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn luôn trống cho tới lúc chuẩn bị diễn mới có người rón rén đi vào, nhìn bề ngoài thì có vẻ cũng là fanboy giống anh, người mặc một cây đen kín mít, anh cũng không để ý nhiều, chỉ vội liếc rồi lại chăm chú nhìn lên sân khấu chuẩn bị có concert diễn ra.

chenle thật sự chìm đắm vào concert, quẩy vô cùng nhiệt huyết, liên tục tách tách rồi nhắn với tốc độ bàn thờ gửi bạn bè, bạn chung fandom không thể đến, group fan, .... sau đó kích động hét đến điên cuồng: "mark lee, baba yêu con!" khiến cả khán đài cũng cười rộ, một số người ngồi gần hình như còn nhận ra cậu chính là cái người ở sân bay hồi trước. sau đó tự nhiên cảm nhận được một ngón tay chọc chọc eo mình ở ghế bên cạnh, chenle liền quay đầu thắc mắc.

đù má! đây không phải là park jisung hay sao!

chenle phát hiện ra là park jisung thì cả người cứng đờ, sau đó lại càng luống cuống hơn nữa trước câu nói của jisung.

"nửa năm trước, rõ ràng anh là người hét em là cả sinh mệnh của anh trước mặt mọi người. giờ mark lee lại thành con anh rồi à? sao anh trèo tường nhanh thế."

tuy jisung nói hơi rụt rè, nhưng anh nghe rõ được ý tứ trách móc của đối phương. anh cố gắng thể hiện bản thân mình rất chính trực "anh chỉ đi thư giãn chút thôi, anh thật sự vẫn thích em nhất, mai anh lại về."

sau đó jisung nhìn chenle một lúc lâu, anh hoàn toàn không nhìn ra ánh mắt đó là ánh mắt gì, chỉ thấy nó có chút ngỡ ngàng lúc ban đầu, sau đó có lẽ là hơi cảm động, nhưng thực sự là nó phức tạp hơn rất nhiều. cuối cùng jisung thở hắt, nhẹ nói "cảm ơn", nghe thì giống câu cảm ơn bình thường nhưng anh lại nghe ra sự tha thiết hơn hai từ đấy nhiều, khiến anh có chút nghẹn lòng không biết tả sao.

có lẽ phần nhiều sẽ thấy thất vọng, cũng phải, anh là một trong số ít fan của jisung, lại còn gây ấn tượng mạnh như vậy, thậm chí còn mở cả fansite. không biết bây giờ sao chứ hồi đó là fansite đầu tiên, cũng là fansite duy nhất của jisung, bây giờ lại để cậu bắt gặp đi trèo tường còn hùng hồn khí thế như này thật sự là vô cùng buồn. anh bất giác cảm thấy áy náy, hết concert vẫn lẽo đẽo theo sau lưng cậu đến tận chỗ đỗ xe, đến lúc cậu quay lại mới gượng cười giải thích.

"chả phải bảo trèo lại sao...anh đi tiễn em nè."

"ừm....anh có muốn đi nhờ không? em hủy hợp đồng với công ty được một thời gian rồi, chắc cũng không hoạt động gì nữa, xe này là xe anh trai em, em đi mượn, có thể chở anh về."

"không cần không cần, em cứ về đi, có người đón anh rồi." anh xua xua tay, bặm môi định hỏi thêm lại thôi. jisung bắt gặp được hành động này của anh nên cũng hướng ánh mắt chờ anh nói, chenle bắt gặp ánh mắt thì cũng chậm chạp mở lời.

"vậy là sau này em sẽ không có tin tức gì nữa đúng không?"

cậu ngập ngừng đôi chút rồi gật đầu.

"có thể nói là như vậy."

sau đó cũng không có gì nữa, jisung lái xe đi. chenle nhìn bóng xe chợt nhớ ra dạo gần đây đúng thật renjun cũng mới chuyển công ty, hóa ra là đều có dây mơ rễ má với nhau hết. thì ra là vậy....

nói đến đây anh lại tự tát bản thân mình một phát, gì mà nói yêu một người liền cảm thấy cậu ấy thật đáng thương, gian thương tôi đây cả ngày chỉ biết trầm mê mấy món lời nhỏ thôi. càng nghĩ anh càng không nhịn được thở dài suốt quãng đường về, cứ thế canh cánh trong lòng chuyện đó một thời gian.

-

rất nhanh đã sang năm mới, cả nhà cùng tụ tập ở nhà bà ngoại. ở tuổi này của chenle chưa tính là già, nhưng không hiểu sao mẹ anh cứ thấy ai tốt là muốn giới thiệu, thật sự rất phiền phức. lần này cũng vậy, bà bảo chút nữa bà ngoại sẽ giới thiện cho con một câu chàng vô cùng ưu tú, nhà làm quặng mỏ, con nhất định phải biết bắt lấy cơ hội.

chenle day day đầu, vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện. trong đầu cậu lúc đó liên tưởng tới một kẻ có tiền bụng phệ hút thuốc, răng thì vàng khè nhe ra cười vui vẻ với anh làm anh bất giác rùng mình một cái. lúc mở cửa xe được gió ở vùng quê thổi cho vô cùng thoải mái, cả người khoan khoái chạy tung tăng vào trong nhà chào ông bà, vứt qua một bên chuyện mai mối kia. thế nhưng thoải mái chưa được bao lâu thì nhà kia tới, con trai của họ...chính là park jisung. cậu với anh rốt cuộc là cái số mệnh trớ trêu gì vậy?

cả anh và cậu đều vô cùng bất ngờ, cả buổi lặng thinh nghe mọi người nói chuyện. mọi người hết hỏi tên tuổi lại hỏi công việc, sau đó còn thêm thắt kêu hai đứa rất hợp nhau làm chenle và jisung cũng chỉ biết cười gượng. nhưng có một điều bất ngờ là suốt buổi jisung vẫn cứ luôn gắp đồ ăn vào bát chenle, mắt thì không dám nhìn nhưng tay cầm đũa lâu lâu vẫn gắp một chút thức ăn sang bát của anh. đến lúc anh thực sự nhịn không nổi nữa liền dùng đũa chặn lại làm cậu ngẩng đầu lên ngỡ ngàng nhìn, người cứng đờ cũng không rút đũa về. anh không tiện nói nên dùng ánh mắt biểu thị, đại khái là anh tự gắp được, em cứ ăn phần em đi.

ăn cơm xong thì bố mẹ ông bà hai bên nhất quyết để cậu với anh chung một chỗ, với lí do là để xây dựng tình cảm. anh không biết làm gì nên liền lôi điện thoại ra chơi, nhìn một lượt trong vòng bạn bè vẫn đang phát lì xì nên tiện tay lấy vài cái. chenle chơi điện thoại đến nhập tâm, hoàn toàn không để ý đến jisung từ nãy đến giờ vẫn ngại ngùng nhìn anh. sau đó thì anh thấy một ngón tay nho nhỏ khẽ chọc chân anh anh mới ngước mắt lên, nhận ra từ nãy đến giờ jisung vẫn luôn ngại ngùng không biết làm gì. anh khẽ hắng giọng mở lời.

"em có muốn chơi game không? tốc chiến?"

"cũng được, nhưng em chơi rất gà, có lẽ sẽ làm anh tụt rank."

"anh biết, đã từng xem stream của em. đúng là rất tệ, lúc đó chỉ muốn nhảy vào màn hình cầm máy tính chơi hộ em."

chenle thoăn thoắt mở giao diện game chờ load, tiện miệng nói ra, tuy không quan tâm jisung nhiều nhưng một số chủ đề liên quan tới thứ anh thích thì anh vẫn sẽ nhớ, có lẽ nó đã làm động tâm jisung. cậu nghe xong không có chút buồn bực nào ngược lại còn thêm phần vui vẻ, đến sát gần anh bắt đầu chơi game.

chơi game một thì cãi nhau mười, đại khái là jisung chơi quá gà, anh thực sự gánh muốn còng lưng, cứ liên tục hét jisung phải làm cái này đi chỗ kia, kết quả vẫn là jisung chết trước, cậu lại sát gần hơn xíu để xem chenle chơi game. anh bị mùi hương trên người jisung làm đờ đẫn một chút, trên người cậu vương vấn mùi lúa mới, mùi khoan khoái của những cơn gió đầu xuân, nhẹ nhàng mà thoải mái, giống y hệt như tính cách của jisung vậy. sau đó thì anh vẫn thắng phút chót mặc dù bị jisung kéo xuống rất nhiều, lúc màn hình hiện victory, jisung vỗ tay liên hồi cạnh anh, tay bất giác cầm lấy cánh tay chenle lắc qua lắc lại. anh cũng không để ý lúc đó, chìm vào vui vẻ reo hò cùng jisung, đến lúc cả hai nhận ra thì liền buông, ngại ngùng nhìn nhau, cứ đóng băng nhìn nhau như kiểu đang đấu mắt vậy. cuối cùng jisung chịu thua trước, quay mặt đi thở dài, anh cũng thoát khỏi trạng thái đóng băng nhưng vẫn đờ người nhìn cậu. có lẽ là do ánh mắt của anh quá mãnh liệt hoặc quá lộ liễu khiến má cậu hiện một mảng hồng hồng, sau đó lại tiếp tục rơi vào im lặng.

cả hai cứ im lặng như vậy, cảm giác mọi thứ đều đang tiếp tục hoạt động, chỉ có mình anh và cậu vẫn mãi bất động ở một khoảng thời gian. sau đó giọng nói nhè nhẹ của jisung vang lên trong không khí gọi tên anh, anh theo phản xạ đáp lại tiếng ừ.

"em thích anh lắm."

"thật sự em đã thích anh từ lần đầu ở sân bay đấy rồi. lúc đó vừa thấy bất ngờ, cũng có chút khiếp hãi, nhưng nhìn anh hôm đó mặc một chiếc áo phông phối vối quần jeans, cổ đeo thêm cái máy ảnh tay cầm banner của em thật sự rất đẹp trai. em cứ xao xuyến nhìn lại mãi lúc lên xe, sau đó biết anh mở fansite liền không nhịn được hí hửng cầm acc phụ đi follow anh, còn follow cả tài khoản cá nhân của anh nữa, mà anh chả up selfie gì cả, làm em cứ phải ngắm đi ngắm lại mãi ảnh cũ của anh. anh đi theo chân em chụp ảnh em rất vui, muốn ra làm quen với anh, muốn mời anh một bữa ăn, nhưng công ty không cho, chỉ đành lúc nào cũng nhìn vào cam anh cười, chắc là anh cũng có để ý rồi. hôm đó gặp anh ở concert của anh mark cũng rất bất ngờ, định ra chào hỏi anh nhưng phát hiện hình như anh không nhận ra em nên cũng im lặng không nói gì nữa, em vốn biết anh làm fansite của em cũng vì công ty sắp xếp, nhưng em vẫn luôn hi vọng anh sẽ có chút quan tâm tới em. sau đó cũng có hơi thất vọng một chút, thật sự là chỉ một chút thôi, vì anh mark rất giỏi, em quen anh ấy cũng lâu rồi, biết anh ấy rất đa tài, em ngưỡng mộ anh ấy lắm, sau này công ty phá sản còn có thể tự lập công ty riêng, nhưng khi nhìn thấy anh cuồng nhiệt như vậy thực sự em không nhịn được một chút ghen tị, còn có chút tự ti về bản thân nữa. em thật sự thật sự rất thích anh, dù hai chúng ta gặp nhau chẳng được bao lần, nhưng việc em thích anh tuyệt đối là thật."

jisung nói liên hồi, sợ anh từ chối hay gì mà cứ câu này nối tiếp câu kia, nói xong thở hồng hộc làm anh phải vội vươn tay lấy cốc nước trên bàn. nhưng có lẽ cậu không để ý, suốt lúc jisung nói anh vẫn luôn chống cằm chăm chú nhìn cậu, lúc cậu nghiêm túc đẹp trai hơn bình thường gấp bội, nhìn rất cuốn hút. anh cười cười, hỏi lại.

"vậy rốt cuộc ý em là sao đây?"

"anh hẹn hò với em nhé?" cậu ngập ngừng hỏi lại, ánh mắt chờ mong nhìn chenle.

"em thật sự muốn hẹn hò với anh sao?"

"để phòng ngừa fan duy nhất đi trèo tường, em quyết định sau này tự mình trông giữ."

cậu gãi đầu, cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc nhất nói câu này, nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào vẫn thấy một bầu trời ngốc ngốc đáng yêu. anh tiến tới vò đầu cậu, tự nhiên vòng tay qua eo cậu rúc người vào lòng jisung.

"được, vậy em giữ người cho cẩn thận vào, không chiếc người yêu này sẽ đi trèo tường sang nhà mark lee đấy."

cậu khúc khích cười, hai tay ôm má nâng đầu chenle lên nhìn jisung, giọng điệu ngọt ngào thề thốt.

"anh đừng hòng!"

end.

đây là một chiếc oneshot nhỏ xinh mình lấy plot chính từ bài dịch của page Một chút đáng yêu của ngôn tình, thấy nó vừa hay vừa ngọt nên mang lên đây thêm thắt một chút để ra một chiếc oneshot hoàn chỉnh. ai thích có thể xem bài viết được dịch gốc ở link này: https://www.facebook.com/motchutdangyeucuangontinh/photos/a.103042221326749/392996068998028/
cuối cùng thì, chúc các cậu ngày mới tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro