Đánh dấu chủ quyền anh người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jisung, đó là anh trai mày à?"

"Anh trai nào cơ?"

"Cái anh xinh xinh tóc hồng sáng nay đưa mày đến tận cửa lớp ấy. Anh ý đẹp trai dã man, hay giới thiệu cho tao được không?"

"Giới thiệu cái đầu mày." Jisung cau có nhìn thằng bạn cùng nhóm, thiếu điều muốn xông vào bóp cổ nó luôn. "Người yêu tao đấy."

.

.

Vấn đề này thực sự khiến Jisung đau đầu chết đi được.

Hết mười người nhìn thì đến mười một người cho rằng: Jaemin là anh trai cậu chứ không phải là người yêu!

Sao lại kỳ thế nhờ? Rõ ràng Jaemin và Jisung đã hẹn hò được ngót nghét tám tháng rồi, tình cảm vô cùng mặn nồng hạnh phúc đến nỗi nhìn vào là thấy kia mà? Chẳng nhẽ mọi người đều bị đui tập thể rồi? Hay là do cậu với Jaemin trông không đẹp đôi?

"Mày ngẫm lại đi." Thằng bạn thân Chenle một tay hùng hổ chĩa cái dĩa vào mặt cậu, tay kia chống nạnh nói. "Mày xem mày với anh Jaemin có giống người yêu chỗ nào không?"

"Tao chả thấy chỗ nào là không giống!" Jisung cãi lại ngay.

"Đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, mà người ngoài cuộc thì bao giờ cũng nhìn thấu hồng trần." Sungchan ngồi bên cạnh lắc đầu ra vẻ bí hiểm. "Tụi tao cho mày một cơ hội nữa để ngẫm lại đó, thông minh lên nào con trai."

"Mày đừng nghĩ giò mày dài thì mày ngon nha." Jisung ký đầu nó.

.

.

Nhưng chiều hôm đó, trên đường đi học về (một mình vì Jaemin bận họp câu lạc bộ), Jisung đột nhiên cảm thấy hai thằng bạn mình cũng có lý quá chừng.

Cậu quen Jaemin từ hồi mới chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi còn chưa dậy thì, chân tay gầy nhẳng, giọng nói vẫn non nớt trẻ con, đã thế còn lùn có một mẩu nữa chứ. Nhưng Jaemin của tuổi mười lăm khi ấy thì đã bắt đầu trổ mã rồi, không những vỡ giọng cực kỳ nam tính mà lại còn đẹp trai nữa, khiến bao nhiêu chị gái anh trai ngày ngày trồng cây si đến mê mẩn. Jisung lẩm nhẩm bấm đốt tay đếm, người theo đuổi anh Jaemin chắc còn xếp hàng được từ đầu phố đến cuối phố nhà cậu luôn ấy chứ. Nhưng mà anh Jaemin ngoan lắm, không yêu sớm đâu, mà chỉ dành hết thời gian để chăm sóc đứa em nhà sát vách là cậu mà thôi.

Nghĩ mà thấy thần kỳ, Jaemin thì là con một, Jisung tuy có anh trai nhưng anh lại cách khá nhiều tuổi, cũng không hay dành thời gian cho cậu, thế là tự dưng cậu và Jaemin lại thành hai anh em thân thiết. Sáng anh dắt cậu đi học, chiều lại dắt về, tối còn sang giúp cậu làm bài tập nữa. Lớn hơn một xíu khi bắt đầu vào cấp ba, anh Jaemin còn hay nấu cơm trưa cho cậu ăn mỗi ngày, bảo là đồ ăn căng tin vừa không ngon vừa ít, không đủ dinh dưỡng cho cậu lớn. Khi lên cấp ba thì cậu quen Chenle và Sungchan, tụi nó đều bảo anh Jaemin cứ như mẹ cậu vậy.

Ai mà chơi với hai người bọn họ thì đều biết, bản năng của Jaemin chính là chăm Jisung như chăm con, còn Jisung thì là luôn âm thầm bảo vệ Jaemin, cứ như hai nửa âm dương vậy, tuy trái ngược mà cực kỳ ăn khớp.

Cho đến khi Jisung tròn mười tám tuổi, cao hơn anh cả một cái đầu, giọng nói cũng trầm thấp quyến rũ như đáy đại dương thì anh Jaemin vẫn cứ theo thói quen mà chăm cậu như chăm con vậy đó.

Kể cả khi làm người yêu rồi cũng thế.

Cứ nghĩ đến hôm đó là Jisung lại tủm tỉm cười một mình như bị ngớ ngẩn. Cậu đã nhận thức được tình cảm mình dành cho anh từ lâu rồi kìa, bởi mỗi lần thấy anh được tỏ tình là cậu bực bội cả ngày, cơm ăn cũng không thấy ngon. Nhưng Jaemin chưa bao giờ nhận lời ai cả, nên khi bước sang tuổi trưởng thành, Jisung quyết định liều một phen, được ăn cả mà ngã thì về không, chứ không thể chôn giấu cảm xúc của mình hơn được nữa.

Ngày sinh nhật cậu, Jaemin như mọi khi định làm bánh, nấu ăn để mời bạn bè của Jisung cùng đến mở tiệc, nhưng cậu nhất định không cho anh làm mà chỉ bí hiểm kéo anh lên xe buýt đi cùng mình. Mãi đến khi đã yên vị trong nhà hàng, Jisung mới đỏ mặt, ngại ngùng bảo. "Thật ra em chỉ muốn dành ngày hôm nay với anh thôi, không cần thêm người khác nữa đâu."

Jaemin ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn nhìn cậu. "Thật á?"

"Thật chứ sao không? Em lôi anh đến tận đây còn gì."

"Nhưng tại sao?" Jaemin nghiêng đầu. "Sinh nhật em mà, đúng ra phải ở nhà với bố mẹ hoặc đi chơi với bọn nhóc Chenle, Sungchan chứ."

Đây, thời tới rồi đây! Jisung hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang nhảy cha cha cha trong lồng ngực. Rồi cậu chủ động nắm lấy bàn tay Jaemin đang để trên bàn, nghiêm túc nói.

"Thế nếu năm nay, em chỉ muốn ăn sinh nhật với người yêu em thì sao?"

Thế là yêu nhau.

Mà đã yêu được hẳn tám tháng rồi, Jisung vẫn cứ thích nhắc lại ngày hôm đó để chọc cho Jaemin xấu hổ đến đỏ hết cả mặt mũi lên. Biết sao được, dù đã từ em trai thành người yêu rồi thì cái tật nhả nhớt vẫn cứ là không bỏ được, với cả đó cũng là một trong những lần hiếm hoi mà Jaemin bị cậu làm cho phát ngượng ấy.

Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?

"Mày nghĩ đi đâu thế?" Chenle gào vào điện thoại khi Jisung call nhóm và kể lể những gì mình vừa dành cả buổi chiều để ngẫm ra. "Tao chơi với mày từ hồi lên cấp ba, chuyện tình yêu tình báo của mày với anh Jaemin tao chẳng chứng kiến từ đầu đến cuối rồi. Mắc mớ gì kể lại?"

"Thì ý tao là vậy còn gì?" Jisung phân trần. "Anh Jaemin chăm tao từ nhỏ, cho nên mọi người nhìn vào mới thấy tao với anh ấy giống anh em hơn là người yêu, đúng không?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Sungchan hắng giọng. "Ừ thì... hóa ra nó cũng không đần như tụi mình nghĩ Chenle ạ."

"Ý gì đấy?"

"Tụi tao cứ ngỡ là mày không nhận ra cơ." Chenle nói. "Đấy, mày nghĩ được đến thế rồi thì ngẫm tiếp đi, xem bình thường mày với anh Jaemin yêu nhau kiểu gì."

Thế là Jisung lại ngồi thừ ra.

Jaemin hòa đồng và tự tin hơn cậu nhiều, chẳng bao giờ ngại thể hiện tình cảm của mình với tất cả mọi người xung quanh, trong khi cậu lại là kiểu hoàn toàn trái ngược. Từ nhỏ anh vẫn hay bẹo má, ôm ấp cậu mặc kệ là đang đứng ở đâu, còn Jisung thì chỉ dám ôm anh khi không còn ai khác ngoài hai người mà thôi. Cậu đã từng khá tự ti về điều này, nhưng Jaemin luôn ở bên cạnh trấn an cậu rằng không sao cả, mỗi người có một cách bày tỏ tình cảm của riêng mình, và việc cậu không thích thể hiện công khai không có nghĩa rằng cậu vô tâm hay khô khan. Jaemin lúc nào cũng biết cách để khiến cậu cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn, đó là một trong những lý do mà Jisung đã yêu anh từ khi còn bé xíu.

Kể cả đến khi đã trở thành người yêu của nhau rồi, Jaemin cũng chẳng nề hà gì việc cậu không thích thân mật cùng anh trước mặt người khác, thậm chí anh còn chủ động hạn chế việc thể hiện tình cảm để không làm cậu khó chịu. Mặc cho cậu áy náy, Jaemin chỉ cười thật là xinh, hôn nhẹ lên má cậu và bảo.

"Anh biết Jisung thương anh là được rồi."

Vì vậy nên Jisung vẫn luôn cảm thấy chuyện tình yêu của hai người chẳng có vấn đề gì hết.

Cho đến khi số người tìm đến cậu rồi nhờ mai mối Jaemin với họ ngày càng nhiều, chỉ vì họ nghĩ Jaemin là anh trai cậu. Coi có tức không?

"Ai bảo anh Jaemin nổi tiếng quá làm gì." Sungchan cảm thán.

Cái này thì đúng thật. Jaemin vừa đẹp trai vừa thân thiện, lại còn học giỏi, đúng hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết. Jisung quyết tâm thi đậu vào cùng trường đại học với Jaemin, mà cái ngày đầu tiên đi học, vừa cùng Jaemin đến trường thì cậu đã trở thành nhân vật được chú ý số một bởi không dưng lại đi cùng hotboy vạn người mê. Nhiêu đó là đủ hiểu Jaemin được mến mộ như thế nào rồi.

Vệ tinh quanh Jaemin quá là đông đảo, kể cả khi anh đã là hoa có chủ rồi mà vẫn không chịu đổi quỹ đạo. Càng nghĩ càng bực mình.

Mặc dù cậu biết thừa Jaemin sẽ không để tâm đến những người đó đâu, nhưng mà đấy là người yêu của cậu cơ mà, cậu cũng có quyền ghen chứ!

"Nếu không phải tao biết từ trước, thì tao cũng sẽ nghĩ anh Jaemin là anh trai mày đó." Chenle nói.

"Ơ, tình bằng hữu bao lâu nay cũng chỉ đến thế thôi à?"

"Mày nghĩ mà xem?" Giọng Chenle oang oang qua điện thoại như cái loa phường. "Sáng anh ý đưa mày đến tận cửa lớp, làm cơm trưa cho mày, xoa đầu mày, cười xinh một cái, xong đi. Còn chả nắm tay ôm ấp hôn hít gì. Mạng xã hội thì không bao giờ đăng hình nhau, không để tình trạng in a relationship, buổi trưa cũng không ăn cơm cùng nhau luôn. Có khác gì một ông anh chăm em đi học như bình thường không?"

Chenle nói không phải là không có lý.

Chẳng những có lý, mà còn đúng quá ấy chứ!

Nào giờ Jisung có bao giờ nghĩ đến việc này đâu. Cậu và Jaemin quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá rồi, nên đến khi từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương thì gần như không có gì thay đổi cả, chỉ là thân mật hơn, dành nhiều thời gian cho nhau hơn một chút mà thôi. Cộng thêm cái tính hay ngại, không thích thể hiện tình cảm quá nhiều ở nơi công cộng của cậu, nên cậu hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện mà đối với những cặp đôi khác là vô cùng bình thường này.

Jaemin lúc nào cũng bảo cậu là không sao cả, anh không quan tâm người ngoài nghĩ gì, mình cứ yêu nhau theo cách của mình là được. Nhưng liệu anh có thật sự không sao cả không?

"Mày nghĩ nhiều rồi." Sungchan dịu giọng. "Thực ra mày với anh Jaemin yêu nhau như thế cũng chả làm sao, bọn tao không phán xét gì đâu. Tình yêu của hai người chứ có phải của ai đâu mà phải yêu theo cách người ngoài muốn."

"Lâu lâu thằng Sungchan thở ra được câu EQ cao thế, mày phải tin nó nhé." Chenle cũng nói. "Ý bọn tao là, vì mày và anh Jaemin ít thể hiện tình cảm nên người ta dễ hiểu lầm thôi. Chứ cứ yêu như thế này cũng ổn mà, càng đỡ lời ra tiếng vào ý chứ."

"Nhưng tao không thích người khác cứ tiếp cận Jaemin của tao đâu." Jisung kêu lên.

Cậu chắc chắn hai thằng bạn trời đánh của mình đang nhăn mặt bởi cái cụm "Jaemin của tao" mà cậu vừa thốt ra như một thói quen.

"Thì mày bạo lên một chút đi." Cuối cùng, Chenle nói. "Cũng không cần gì nhiều nhặn đâu, kiểu nắm tay này, vuốt má này, xíu xíu thôi là được rồi ý, để người ta nhìn vào là biết hai người yêu nhau là được."

"Ừ, như nào mà mày thoải mái thôi." Sungchan an ủi. "Nếu không thì bọn tao cũng vẫn ở đây bảo kê cho mày, không phải sợ. Đứa nào léng phéng với người yêu mày, bọn tao đập luôn."

"Mày đi mà đập, ông đây con ngoan trò giỏi không thích đánh lộn nghe chưa? Mày đừng tưởng giò mày dài thì mày ngon nha." Chenle gào lên. "Hôm trước ông Jeno rủ mày đi đạp xe có tí mà đã ngắc ngoải rồi, đòi đánh ai hả con trai?"

"Mày giỏi mày thử đi cùng ổng đi, tao thách mày về toàn thây luôn đó! À quên chân mày làm gì với được tới bàn đạp?"

Jisung mặc kệ hai thằng bạn đang nháo nhào qua điện thoại, nằm vật ra bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để đánh dấu chủ quyền người yêu.

.

.

Jisung hạ quyết tâm rồi.

Nhất định phải cho thiên hạ này biết Jaemin là của cậu, chứ không phải là hoa chưa chủ mà tùy tiện hái.

Lý do của Jisung vô cùng là hợp lý nhé. Bây giờ đi học đại học, mới có từng này con người thôi mà đã nguy hiểm thế rồi, vậy nhỡ sau này đi làm, bước ra xã hội, quen biết nhiều đối tượng ngon nghẻ hơn, mà cứ kéo dài tình trạng này thì cậu mất anh người yêu như chơi!

Không được, phải giải trừ hậu họa từ khi nó còn đang nhen nhúm chứ không thể để lụt mới bắt đầu vá thuyền.

"Mày nghĩ anh Jaemin là kiểu người vậy luôn?" Chenle hỏi khi cả ba đứa đang chúi đầu vào điện thoại đánh PUBG vào ngày chủ nhật.

"Không phải thế, nhưng tao vẫn muốn đề phòng. Trên đời có những người vô duyên lắm mày, cứ xán vào cho bằng được ý." Jisung vừa bắn địch hăng say vừa trả lời. "Tao phải đánh dấu chủ quyền từ sớm để không ai léng phéng lại gần anh ấy nữa."

"Tao không nghĩ mày lại là kiểu dễ ghen vậy luôn á." Sungchan gật gù. "Nhưng biết đâu anh Jaemin lại thích thế."

"Thực ra tao thấy, Jisung nó có làm gì thì trong mắt anh ấy cũng thành đáng yêu thôi." Chenle trả lời.

Dĩ nhiên rồi, người yêu của cậu mà lại!

.

.

Sáng thứ hai, Jaemin như thường lệ đi cùng Jisung đến trường.

Jaemin vẫn như mọi ngày, mắt hơi díp lại vì ngái ngủ, động tác chậm chạp trông giống y ông cụ non. Anh người yêu của Jisung không được nhanh nhẹn cho lắm vào sáng sớm, cứ như mèo lười vậy.

"Anh cẩn thận chứ." Jisung nắm khuỷu tay anh, kéo sát vào mình. "Tí thì đâm vào người ta rồi."

"Anh buồn ngủ quá." Jaemin dụi đầu vào vai cậu. "Mình đi mua cà phê đi."

"Không được, anh uống nhiều lắm rồi."

Thế là Jaemin cứ mè nheo với cậu suốt cả quãng đường từ bến xe buýt đến cổng trường.

"Đi mà." Anh nài nỉ. "Một cốc thôi, anh hứa chỉ uống 2.5 shot espresso được không?"

"Một shot cũng không. Anh phải tập tỉnh táo mà không dùng cà phê đi, uống nhiều không tốt đâu."

Anh người yêu của cậu trề môi phản đối, nhưng rồi cũng không đòi nữa. Jaemin lúc nào cũng nhường cậu hết.

Đến cổng trường, Jaemin theo thói quen đứng thẳng dậy, không dựa đầu vào vai Jisung nữa. Nhưng Jisung đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh, thậm chí còn đan mười ngón tay họ vào nhau trước vẻ ngạc nhiên tột độ của Jaemin.

Bàn tay Jisung rất là to, bình thường cậu chẳng thích chút nào, nhưng bây giờ thấy bàn tay của Jaemin lọt thỏm trong tay mình thì lòng cậu lại sinh ra một cảm giác tự hào vô bờ bến của những người tay to vả vỡ được mồm thiên hạ.

"Em làm gì thế?" Jaemin khẽ kêu lên.

"Nắm tay người yêu của em. Không được à?"

"Ơ..."

Jisung không đếm nổi có bao nhiêu cặp mắt bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa đang dõi theo bọn họ.

Thay vì xấu hổ, Jisung lại cảm thấy hãnh diện vô cùng, đến nỗi hai lỗ mũi sắp nở phồng ra và mặt thì hếch lên song song với trời luôn. Đấy, mấy người nhìn đi, nhìn cho rõ vào, anh Jaemin là người yêu của tôi chứ không phải trai độc toàn thân đi don't need nobody như mấy người vẫn nghĩ đâu nhé!

"Đi đâu thế Jisung, lớp em ở tầng hai cơ mà?"

Thay vì để Jaemin đưa mình đến lớp như mọi khi, hôm nay Jisung quyết định chơi lớn, hộ tống anh lên tận tầng bốn, đến lớp của sinh viên năm ba luôn.

"Phá lệ một hôm nhé, để em chăm anh." Jisung mỉm cười. "Anh là người yêu của em cơ mà."

Câu sau lại còn cố tình nói to hơn cho mấy đôi tai hóng hớt xung quanh nghe rõ.

Jisung cứ nghĩ Jaemin sẽ mỉm cười và xoa đầu cậu như thường lệ thôi, ai ngờ mặt anh đã đỏ lựng lên như quả cà chua, cặp mắt to tròn thì đầy vẻ ngỡ ngàng - một dáng vẻ ngượng ngùng vô cùng hiếm thấy ở anh người yêu tự tin đầy mình của cậu. Anh bối rối lén nhìn xung quanh, thấy ai nấy cũng đang theo dõi bọn họ thì thốt lên. "Em làm cái gì thế, người ta đang nhìn kìa."

"Nhìn thì nhìn, dù sao họ cũng chỉ nhìn chứ không được đến gần anh."

Chết thật, Jisung cảm thấy hôm nay mình thật là bá cháy mà.

Bây giờ thì cổ Jaemin cũng nóng bừng lên rồi. "Hôm nay em làm sao thế?"

"Em thể hiện tình cảm với anh chút không được à?" Jisung bĩu môi.

Mà Jisung cứ tỏ vẻ dễ thương là Jaemin lại không kiềm lòng được. Trong nháy mắt cả người anh đã mềm xèo ra, bàn tay không bị Jisung nắm bèn đưa lên vỗ vỗ má cậu như em bé. "Không phải thế, anh thấy lạ thôi. Bình thường em có bao giờ thế này đâu?"

Bây giờ thì ai mà không thấy vẻ yêu chiều rõ rành rành trong mắt Jaemin dành cho cậu thì chính là bị mù!

Nhưng vuốt má như vậy vẫn chẳng khác gì anh trai với em nhỏ cả. Jisung bèn làm ra một cái hành động mà trước đây, có đánh chết cậu cũng không bao giờ làm khi có hàng chục con mắt đang dõi theo như thế này.

Cậu vòng tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Jaemin, hôn chụt lên má anh một cái thật kêu.

Hôn xong còn dịu dàng vén tóc anh ra sau tai, mỉm cười nói. "Anh vào lớp đi, trưa em lên đón anh."

Mãi cho đến khi Jaemin đã lơ ngơ đi vào lớp như mộng du rồi, những tiếng xì xầm đầy kinh ngạc vẫn không thôi râm ran khắp cả hành lang.

Jisung thản nhiên đón nhận ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ xen lẫn cả đố kỵ của bọn họ, tuy có hơi ngại thật nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tự hào về sự bá cháy của mình.

.

.

Kể từ đó, Jaemin bị Jisung quay như chong chóng.

Em người yêu của anh thay đổi 180 độ khiến không chỉ anh mà đám bạn xung quanh cũng chạy theo không kịp. Màn quay xe từ một cậu nhóc dễ thương, hay ngại ngùng thành bad boy bá đạo chủ động ngầu lòi này khiến anh nhất thời chẳng thích nghi nổi. Cứ như qua hai ngày cuối tuần, Jisung đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

Cậu chủ động nắm tay anh, hôn má anh, lâu lâu còn vuốt tóc, hôn trán, lãng mạn chẳng khác nào nam chính ngôn tình khiến bao người xung quanh ngưỡng mộ. Cậu bắt đầu ngồi ăn trưa cùng anh, khi thì rủ anh ngồi cùng hai đứa Chenle Sungchan, khi thì ăn cùng với bạn bè của anh, cái tay rất tự nhiên choàng qua eo anh, còn chu đáo bón cơm, lau miệng cho anh nữa. Thề có Chúa, những hành động kiểu này nào giờ chỉ có anh làm với cậu, mà cũng từ hồi cậu mười bốn tuổi đi trượt ván bị gãy tay rồi kìa.

Đỉnh điểm là một hôm Jaemin buồn ngủ quá, Jisung trực tiếp bế anh đặt lên đùi mình trước mười con mắt như sắp rớt khỏi tròng của bọn Renjun Jeno Donghyuck Shotaro Yangyang, thản nhiên bảo anh dựa vào vai cậu ngủ chút đi. Lạy Chúa, dù Jaemin chỉ biết rúc mặt vào hõm cổ cậu nhưng ai có mắt cũng thấy vành tai anh đỏ như tôm luộc.

Jaemin tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường, phải ở lại họp mỗi chiều thứ sáu. Thay vì về trước như mọi khi thì Jisung sẽ loanh quanh đợi anh, khi anh họp xong thì ôm anh vào lòng, chủ động đưa nước cho anh uống, rồi khoác vai ôm eo anh kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong câu lạc bộ.

Mạng xã hội instagram của hai người trước giờ rất bình thường, vậy mà giờ Jisung khăng khăng muốn để hẳn tên nhau lên bio, còn đăng ảnh của anh lên với caption sặc mùi chiếm hữu "Anh người yêu của tôi" nữa chứ. Lượng like cho bức ảnh đó lập tức tăng lên đến chóng mặt, cùng với vô số bình luận chúc mừng và khen ngợi nữa.

Chẳng mấy mà tin đồn đã lan khắp trường đại học X như nấm mọc sau mưa. Rằng thì là hot boy Na Jaemin năm ba, khoa truyền thông, thật sự đã là hoa có chủ. Mà chủ của anh là ai? Chính là cậu nhóc Park Jisung, thần đồng nhảy khoa kỹ thuật năm nhất, cao một mét tám mươi tròn, chân dài và cực kỳ ga lăng với người yêu.

Đúng là im lặng là vàng mà nói ra mới là kim cương! Jisung hả hê lướt đọc bình luận trên diễn đàn trường, nơi biết bao nhiêu chàng trai cô gái đang bưng mặt khóc ròng vì đã chính thức từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua với Jaemin nhà cậu. Việc đánh dấu chủ quyền như thế này đúng là hết nước chấm, hot sauce golla ma dish giống y cái bài hiphop mà Jaemin đang mê mẩn mấy ngày nay.

Thậm chí cũng có không ít người tiếc hùi hụi vì không còn cơ hội cưa cẩm Jisung nữa. Này, nói gì thì nói, dù không phải hot boy vạn người mê như anh người yêu nhưng cậu cũng hơi bị nổi tiếng nhờ khả năng vũ đạo thần sầu đó nha. Nếu năm xưa không phải vì chạy thoát được bà cô tìm kiếm tài năng đến từ SM thì cậu đã thành idol thế giới rồi!

"Trông mày thỏa mãn dữ ha!" Chenle chép miệng khinh bỉ. "Giờ thì chẳng còn ai dám léng phéng đến gần anh người yêu của mày nữa rồi nhé."

"Đương nhiên." Jisung cười ha hả. "Cảm giác này thật là yomost. Lẽ ra tao nên công khai với anh ấy sớm hơn."

"Mày vui là được rồi." Sungchan cũng cười. "Tao thấy anh Jaemin cũng thích thế lắm, chẳng qua không nói thôi."

Anh ấy thích mà tao còn thích hơn ấy chứ, Jisung nghĩ thầm. Cái vẻ xấu hổ của Jaemin mỗi khi cậu chủ động thân mật thật sự là đáng yêu chết đi được! Chính vì thế mà Jisung lại ngày càng mạnh dạn hơn, gần như không còn dễ ngại như trước nữa.

"Thật ý, tao không ngờ cũng có ngày được chứng kiến anh Jaemin bị Jisung làm cho ngượng luôn. Đúng là càng sống lâu, đời càng nhiều ngỡ ngàng." Chenle cảm thán.

"Mày đừng tưởng mày gọi bọn tao là con trai thì mày là ông cụ thật nha!"

"Mày đừng tưởng giò mày dài thì mày ngon nha!"

.

.

"Mày có im không? Than vãn hoài!"

Renjun phi cái gối thành một đường parabol siêu chuẩn mà "bộp" vào giữa mặt Jaemin vẫn đang nằm la bai bải trên giường. Jaemin ảo não ném trả lại cái gối, kêu lên. "Nhưng tao bức bối lắm!"

"Mày bức bối cái gì mới được chứ?" Shotaro nghiêng đầu. "Mày chẳng từng ước giá mà Jisung chủ động hơn một tí còn gì. Bây giờ người ta đúng như ý mày thì lại kêu ca?"

Hội bạn thân sáu người đang tụ tập ở nhà Yangyang, vừa chơi game vừa ăn vặt tán dóc. Nhưng Jaemin cứ than vãn chuyện yêu đương mãi, làm cho năm người độc thân kia cũng oải theo luôn.

Chẳng hiểu nổi bọn có bồ!

"Nó có mà thích bỏ xừ ý chứ, nghiện còn ngại." Jeno cười hềnh hệch.

"Có đúng thế không hả ngài Na?" Donghyuck dí cái điều khiển TV vào miệng Jaemin như micro. "Mời ngài phát biểu đôi lời."

Mặt Jaemin lập tức lại đỏ ửng lên như cà chua chín.

Yangyang đang nằm chơi mario kart dưới sàn, thấy thế cũng ngoác miệng ra cười. "Gớm mệt, e thẹn cái con khỉ gì? Thích thì cứ nhích thôi."

Jaemin kêu lên. "Nhưng mà trước giờ Jisung không thế ý. Chúng mày không thấy lạ à?"

"Thì lạ thật, nhưng con người ai mà chẳng có lúc thay đổi. Biết đâu em nó lớn rồi thích đàn ông mạnh mẽ nam tính hơn thì sao?" Renjun nhún vai. "Tao thấy Jisung chẳng có vấn đề gì cả, mày xoắn xuýt làm gì chứ?"

"Nhưng..." Jaemin khổ sở cắn môi.

Thấy thằng bạn thân của mình có vẻ khổ sở thật, Jeno đành tốt bụng hỏi thăm. "Thế giờ vấn đề của mày là như thế nào?"

Jaemin cắn cắn môi theo thói quen, tay mân mê vạt áo. Cái thói quen này khiến môi Jaemin lúc nào cũng nứt nẻ dù đã dùng đủ loại son dưỡng khác nhau, thành ra anh cứ bị Jisung mắng suốt thôi. Nhất là hôm qua, lúc cả hai đang dắt tay nhau đi ăn trưa, thấy Jaemin cứ cắn đến sứt cả mồm nên Jisung bèn mắng. "Em đã bảo anh không được cắn môi nữa cơ mà."

Jaemin khi ấy chỉ biết mếu máo. "Nhưng thành thói quen rồi, anh không bỏ được." Jisung thường ngày ngoan ngoãn chứ cáu lên thì cũng đáng sợ lắm nha.

Thế là trước con mắt của vài người được tan học sớm cũng đang chạy tới căng tin lót dạ, Jisung kéo cằm Jaemin lên, hôn lên môi anh một cái thật kêu.

Bảo làm sao mà suốt cả hai tiếng ăn trưa sau đó, tụi Chenle và Sungchan còn tưởng Jaemin bị sốt đến đỏ mặt.

Thấy Jeno vẫn đang chăm chú nhìn mình, Jaemin thở dài.

"Thì... Jisung vốn có phải người hay thể hiện tình cảm đâu. Tao sợ em ấy chỉ đang làm thế vì muốn tao vui thôi."

Donghyuck bò lên giường nằm cạnh Jaemin, chống cằm hỏi. "Tức là mày sợ Jisung đang làm việc khiến bản thân nó không thoải mái hả?"

Jaemin ảo não gật đầu.

Đúng là anh từng mong Jisung có thể chủ động hơn một chút, bạo dạn với mình hơn một chút. Ai có người yêu mà chẳng thích khoe ra chứ, huống hồ em người yêu của anh còn dễ thương như thế cơ mà. Mặc dù đã yêu nhau được tám tháng nhưng vẫn có biết bao nhiêu người tưởng anh còn độc thân, thậm chí tưởng cả Jisung cũng độc thân mà định tán tỉnh em ấy, Jaemin sầu lắm chứ bộ!

Nhưng không có nghĩa là anh muốn ép uổng cậu phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Chỉ cần Jisung được thoải mái và vui vẻ là được, những chuyện khác đâu có quan trọng. Jaemin biết Jisung thương mình là được rồi! Thế nên anh chưa bao giờ nhắc đến chủ đề này với cậu cả.

Cho nên mặc dù Jisung thay đổi như vậy làm anh rất vui, song cũng khiến Jaemin lo lắng không thôi. Anh chỉ sợ chuyện này làm Jisung cảm thấy khó chịu, mà anh thì chắc chắn là không muốn Jisung buồn, nhất là khi nguyên do lại là tại anh.

Điện thoại chợt 'ting' một cái, thì ra là thông báo của instagram. Jaemin cầm điện thoại lên xem, trái tim đập bum ba la bum trong ngực.

@jisung_pwark0502 đã gắn thẻ bạn trong một bài viết

Jisung đăng hình selfie hai người hôm qua, cả hai cùng mặc cặp hoodie đôi màu kem mà cậu vừa nổi hứng đặt mua trên mạng về. Caption lại còn rất chi là sến súa. "Áo đôi với anh người yêu <3 @na.jaemin0813"

Chưa gì đã có hàng chục bình luận khen hai người đẹp đôi kèm đủ loại biểu tượng cảm xúc vui vẻ hạnh phúc tim tủng đủ các loại.

Trông thấy vậy mà Jaemin vừa vui lại vừa bồn chồn hơn. Thấy vậy, Renjun dịu giọng bảo. "Hay mày cứ nói chuyện thẳng thắn với Jisung đi xem nào?"

"Ừ phải đấy, ngồi đây sầu đời thì cũng đâu được ích gì. Ông Mark đã nói rồi, 'you gotta seize the opportunity' cơ mà." Yangyang phán.

"Nghĩa là gì đấy?" Shotaro ngây thơ hỏi.

"Chịu."

.

.

Ngày chủ nhật đẹp trời, Jisung nổi hứng dẫn Jaemin đi hẹn hò quán cà phê, coi như thưởng cho anh vì đã cai được cái món Namericano 8 shot sặc mùi phát xít suốt hai tuần qua.

Vậy mà từ nãy đến giờ, thay vì tíu tít trò chuyện về đủ thứ trên đời thì Jaemin cứ ngồi thừ người ra, còn cắn gần nát bét cái ống hút, món bánh đào yêu thích để trước mặt cũng không thèm đụng dĩa. Jisung lo lắng nắm tay anh, khẽ hỏi. "Anh sao thế?"

Jaemin giật nảy mình, vội lắc đầu. "Anh có sao đâu."

"Đừng nói dối em, cả chiều nay anh cứ thẫn thờ ấy." Jisung cau mày. "Dạo này anh lại có nhiều deadline à? Hay có chuyện gì?"

"Anh bình thường mà."

"Đừng giấu em."

Ngón cái của Jisung miết nhẹ trên mu bàn tay anh. "Em lớn rồi, anh không cần phải bao bọc em như trước nữa đâu. Giờ em là người yêu của anh cơ mà, anh phải cho em chia sẻ với anh chứ."

Giờ em là người yêu của anh cơ mà.

Nghe đến đây, Jaemin mới buột miệng. "Có phải vì thế mà dạo này em lạ như vậy không?"

Jisung ngẩn cả người. "Lạ gì cơ?"

"Thì... đấy! Đấy!" Jaemin chỉ vào bàn tay vẫn đang nắm chặt của hai người, gần như kêu lên. "Dạo này em khác lắm luôn! Em nắm tay anh, còn ôm anh, đăng hình anh lên mạng. Em còn... em còn..."

"Em còn làm sao?" Jisung nhướn mày.

Cái vẻ thản nhiên của cậu càng làm Jaemin lắp bắp hơn. "Em còn... hôn anh trước mặt mọi người nữa."

Sao nghe giống mấy nhóc tuổi teen lần đầu biết yêu thế này?

Thấy Jaemin luống cuống, Jisung bèn cười phá lên. "Thì ra chuyện làm anh nghĩ ngợi cả ngày nay là chuyện này à? Chẳng nhẽ anh không thích em như thế?"

"Không! Anh thích mà!" Jaemin vội la lớn.

Nói xong mới biết mình vừa bị hớ. Sống hai mươi mốt năm trên đời, chưa lúc nào Jaemin cảm thấy nhục như lúc này. Anh úp mặt vào hai bàn tay, rền rĩ. "Thôi quên đi."

Jisung cười chán chê rồi đột nhiên đứng lên, đi vòng qua bàn mà ngồi xuống cạnh Jaemin. Cậu vòng tay qua eo anh, kéo anh sát vào mình, ghé miệng vào tai anh nói khẽ. "Sao lại quên?"

Giọng nói trầm thấp của Jisung vang lên ngay sát bên tai khiến Jaemin vô thức rùng cả mình. Là ai? Ai dạy Jisung đáng yêu của anh mấy cái động tác bá đạo ngầu lòi thế này hả hả hả?

Thấy Jaemin vẫn không chịu ngẩng lên, Jisung lại bật cười. "Ló cái mặt xinh ra đây em xem nào."

Cuối cùng, Jaemin ngồi thẳng lên, nhướn mày nhìn cái tay cậu đang đặt trên eo mình. "Sao tự dưng lại thế này chứ?"

Jisung gãi đầu trả lời. "Em nói, anh đừng giận em nhé."

Jaemin gật đầu.

"Thì chuyện là, mặc dù chúng mình yêu nhau cũng được tám tháng rồi, nhưng mà em thấy vệ tinh xung quanh anh còn quá nhiều. Quá quá quá nhiều luôn ấy." Jisung bắt đầu phân trần. "Người ta vẫn nghĩ anh vẫn còn độc thân mới bực. Em không thích thế chút nào."

Miệng Jaemin hơi há ra vì ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ là Jisung sẽ để ý chuyện này.

"Cho nên em quyết định là em phải thay đổi, em phải đánh dấu chủ quyền anh người yêu của em, để thiên hạ biết đường mà né ra. Chứ nhìn người ta ngày đêm thương nhớ anh, em cáu lắm."

Hóa ra là vậy!

Jaemin vô thức thở phào ra một hơi, anh còn tưởng là nguyên do gì ghê gớm lắm chứ! Anh vừa cảm thấy buồn cười vừa áy náy, bèn véo nhẹ hai má Jisung mà trả lời. "Trời ơi cái đồ hâm này. Sao em phải lo thế chứ, anh có bao giờ để ý mấy người đó đâu. Anh thích em cơ mà."

"Em biết là anh không để ý, nhưng em để ý." Jisung cau mày. "Anh không biết đâu, bạn cùng lớp em ai cũng nghĩ anh là anh trai em chứ không phải người yêu, còn đòi em giới thiệu anh cho nữa. Em tức không chịu nổi."

"Jisungie đúng là đồ đáng yêu." Jaemin mỉm cười. "Nhưng anh biết em cũng không thích bị người ta bàn tán, trêu chọc mà. Nếu em muốn thì anh sẽ đi nói với tất cả mọi người là anh có người yêu rồi, để họ không có ý định gì nữa. Em không cần phải như vậy đâu."

"Nhưng em thích vậy cơ." Jisung tinh nghịch cụng trán vào anh, cười bảo. "Anh cũng thích còn gì."

"Ừ... thì..."

Ai trả Jisung đáng yêu hồi bé cho anh được không? Như này tim anh không chịu nổi đâu!

Jaemin xấu hổ đến nỗi vùi mặt vào hõm cổ cậu, dài giọng than vãn. "Sao em lớn nhanh vậy, anh không quen tí nào."

"Ai rồi chẳng phải lớn, lớn thì mới bảo vệ được anh chứ."

"Em thật là..." Jaemin vòng tay ôm lấy cậu, nói khẽ. "Anh chỉ sợ em không thoải mái..."

"Không sao cả. Nếu không thoải mái thì em đã không làm." Jisung cười. "Từ nhỏ đến giờ anh chăm sóc em mãi rồi, cũng phải có lúc em chiều lại anh chứ."

Jaemin ngẩng đầu lên, bĩu môi. "Thật ra em không biết thôi, chứ người thích em cũng nhiều lắm đấy."

"Thế cơ à?"

"Chứ còn sao nữa? Em đừng tưởng anh không thấy mấy bạn nữ xinh xinh lén gọi em ra tặng quà tỏ tình nhé. Anh biết hết!" Jaemin hậm hực.

Jisung vội vàng dỗ dành. "Ừ ừ, Jaemin của em giỏi mà, có gì mà anh không biết đâu. Nhưng bây giờ ai cũng biết chúng ta đang trong một mối quan hệ rồi, không phải lo nữa nhé."

Cậu vén một lọn tóc lòa xòa của anh ra sau tai, nhẹ nhàng nói. "Em có người yêu xịn thế này, đúng là ngu mới không khoe ra."

Vành tai của Jaemin đỏ lên, anh đáp khẽ. "Được thôi. Vậy từ bây giờ anh cũng sẽ khoe với mọi người rằng em là người yêu của anh, không được hối hận đâu nhé."

"Ai dám chứ?" Jisung cười. "Giờ thì em hôn người yêu của em được chưa?"

"Không được, đây là nơi công cộng đấy."

"Tranh thủ lúc đang vắng khách, anh chiều em tí đi mà."

"Thôi được rồi. Thương lắm mới cho đấy nhé."

"Nghiện còn ngại."

Nắng chiều ấm áp rọi qua cửa sổ, soi tỏ một nụ hôn thật ngọt ngào.

.

.

"Mày biết gì chưa?" Chenle đập cặp sách lên bàn mà hô lớn.

"Biết gì?" Jisung nhướn mày.

"Mày và anh Jaemin được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất trường mình đấy."

Chenle mở điện thoại ra rồi dí cái bảng xếp hạng trên twitter vào mặt Jisung. Quả nhiên, tên cậu và Jaemin chình ình trên vị trí số một, tấm hình hai người mặc hoodie đôi còn được chèn thêm vô số hình trái tim với dòng chữ "CẶP ĐÔI ĐẸP NHẤT" màu đỏ chót hết sức nổi bật nữa.

Xem hàng nghìn lượt tương tác kìa, đỉnh của chóp chưa!

Sungchan cũng châu đầu vào hóng. "Trường mình rảnh thế không biết."

"Khoa kỹ thuật mình toàn con trai nên khô khan, chứ mấy khoa truyền thông, văn hóa nhiều con gái nên người ta lãng mạn, lắm trò lắm." Jisung lắc đầu.

"Mày vui chưa? Giờ thì cái chủ quyền của mày ịn đầy trên người anh Jaemin rồi, đố ai dám đến gần anh ý nữa." Chenle nói.

Đúng lúc này, điện thoại của Jisung báo có tin nhắn mới từ anh người yêu. Jisung mở ra, khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ.

From: Anh người yêu

"Em thấy cái bảng xếp hạng chưa? Bọn Jeno Donghyuck đang trêu anh quá trời ><"

From: Em người yêu

"Em thấy rồi." 

"Vui mà, chứng tỏ rất nhiều người nghĩ chúng mình đẹp đôi đó."

From: Anh người yêu

"Sến vừa ><"

"Nhưng anh cũng vui lắm <3"

"Trông cái kiểu cười ngây ngốc này thì chắc chắn là nhắn tin với anh Jaemin rồi." Sungchan chắt lưỡi. "Ôi bọn có bồ."

"Không có nên ghen à? Anh Shotaro bật đèn xanh cho đến thế mà còn không biết đường tán, mày kém lắm con trai ạ." Chenle lè lưỡi.

"Mày cũng làm gì có hả đồ đầu to kia? Tin tao đấm mày không?"

"Mày đừng tưởng giò mày dài mà mày ngon nha."

Jisung mặc kệ hai đứa bạn chí chóe nhau như bao ngày mà tập trung kéo bình luận bài post, không ngần ngại nhấn like tất cả những bình luận chúc mừng và khen cậu với anh người yêu đẹp đôi. Like chán thì retweet bài viết về tường nhà mình với nội dung: "Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng mình sẽ bên nhau thật lâu."

Không quên tag người dùng Na Jaemin vào bài rồi mới nhấn "đăng".

Công cuộc đánh dấu chủ quyền anh người yêu của Park Jisung: thành công mỹ mãn!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro