04 - Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật như thế này: người ta thường yêu thích những thứ không thuộc về mình.

Trời sinh có gương mặt dễ nhìn, thu hút, lại cộng thêm tính cách vui vẻ, hòa đồng, nên Jaemin chẳng lúc nào thiếu người theo đuổi. Thế nhưng anh lại chẳng thích bất cứ ai trong số đó. Người mà Jaemin thích là một đàn anh học khóa trên cơ.

Năm đó Jaemin mười sáu tuổi, đang học năm thứ hai trung học. Còn đàn anh mà anh ấy thích tên Lee Minhyung, học năm cuối trung học và chuẩn bị bước vào kì thi đại học.

Điều đáng nói ở đây là Lee Minhyung ấy hoàn toàn không có chút hứng thú gì với chuyện yêu đương. Anh ta chỉ chăm chú học hành, thi được kết quả tốt, sau đó là bay sang Canada du học, không cho Jaemin một chút cơ hội nào.

Ngày chuyến bay của Minhyung cất cánh cũng là một trong những lần hiếm hoi Jisung thấy Jaemin sụt sịt khóc. Jisung khi đó lắc đầu thở dài, một tay ôm vai Jaemin an ủi, tay kia thủ sẵn hộp giấy ăn lau nước mắt cho anh. Hai người nằm trong phòng của Jaemin, xung quanh là hằng hà sa số gấu bông mà anh được những người ái mộ tặng.

Jisung nhìn chỗ gấu bông ấy mà không khỏi cảm thán: Na Jaemin vạn người mê thế mà cũng có ngày thất tình.

Còn Jaemin, khi nghe được câu này thì cũng thẳng tay véo mũi Jisung một cái thật đau.

"Anh buồn gì chứ, đại dương nhiều cá, đời người nhiều trai mà." Jisung vừa ôm mũi vừa lải nhải. "Không có ông Minhyung này tự khắc sẽ có ông Minhyung khác. Đẹp trai như anh thiếu gì người mê."

"Em còn bé nên không hiểu đâu. Anh Minhyung là tình đầu của anh đấy. Người ta nói tình đầu khó quên lắm, có khi phải mất bảy năm cơ." Jaemin ủ rũ trả lời. "Đời người nhiều trai nhưng chắc gì đã có ai tốt như anh ấy."

"Anh đừng đọc dăm ba cái ngôn tình rởm đời trên mạng nữa đi. Đấy là Lee Minhyung chứ có phải Barack Obama đâu mà không có người thứ hai."

"Anh thích đọc những thứ lãng mạn đấy, thì làm sao? Ai khô khan như em."

"Ừ rồi, em khô khan, được chưa? Thà anh dùng sức để cãi nhau với em như thế này còn hơn, nhìn anh khóc mà em cũng sốt hết cả ruột."

"Kìa kìa, Jisungie đang lo cho anh đấy à?"

"Thôi cho em rút lại câu đấy, anh phiền chết đi được."

"Ơ, anh Minhyung đã không thương anh rồi, cả Jisung cũng không thương luôn sao?"

"Nói bậy. Em không thương anh thì ai thương?"

Sau đó Jaemin nhẹ nhàng dựa vào vai cậu, im lặng nhắm mắt. Trên má anh vẫn còn vết nước mắt chưa kịp khô, nhưng khóe miệng đã cong lên một đường thật nhẹ.

Khung cảnh này sao mà quen thuộc thế chứ, thật sự chẳng khác gì ngày hai người mới gặp nhau. Chỉ khác rằng bây giờ anh là người khóc rấm rức, còn Jisung lại là người lau nước mắt an ủi anh. Ngày đó Jisung bé như cây kẹo, chỉ cao ngang ngực anh, mà bây giờ cậu đã cao bằng anh luôn rồi.

"Jisung à, em lớn nhanh quá." Jaemin nhắm mắt than thở. "Có ngày rồi em sẽ cao hơn anh mất thôi."

"Em cao hơn anh thì sao?"

"...chắc cũng chẳng sao, dù thế nào thì em cũng là em trai nhỏ của anh."

Không hiểu sao, Jisung bỗng thấy lòng mình có chút đắng.

Một lúc lâu sau Jaemin vẫn nhắm mắt thở dài, thỉnh thoảng hai hàng mi cong lại ươn ướt. Nhịp thở của anh cứ chốc chốc lại ngắt quãng, bàn tay đang nắm chặt gấu áo của Jisung cũng run rẩy. Jisung nhíu mày nắm tay anh, gầm gừ bảo.

"Biết thế em đã chạy ra sân bay đấm cho Lee Minhyung ấy một cái rồi."

"Linh tinh."

"Em nói thật. Anh ta dám làm anh khóc đến mức này cơ mà."

"Nhưng cũng đâu phải lỗi của anh ấy."

"Em không cần biết."

Bởi vì nụ cười của Jaemin rất đẹp, nên Jisung không nhìn nổi gương mặt buồn bã, tèm lem nước mắt của anh.

Đợi em lớn thêm một chút, để em đủ khả năng bảo vệ anh, anh nhé. Em sẽ không để ai làm anh phải khóc nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro