hạnh phúc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ xin lỗi, con gái bé bỏng của mẹ. mẹ không thể ở bên con, chăm sóc con như một người mẹ bình thường. mẹ xin lỗi con nhiều lắm. và con yêu ơi, con nhớ lời mẹ dặn nhé! hãy trở thành cô gái dũng cảm và tử tế! mẹ yêu con rất nhiều, con gái ạ. mẹ yêu con, yêu con, yêu con rất nhiều, con gái của mẹ."

cô bé con khóc nức nở. từ bây giờ, chẳng còn nơi nào để em nương tựa. lúc này, chẳng ai biết em đã khóc nhiều thế nào. bé con ôm chặt lấy mẹ, gào thét trong vô vọng, em chỉ có thể lặp lại câu nói trong vô thức

"mẹ ơi, đừng bỏ con, con cô đơn lắm."

tiếng khóc lóc của bé con đã đến tai của mấy cô y tá đi qua hành lang. ai cũng hốt hoảng chạy vào, cố gắng cứu sống và đưa mẹ em tới phòng cấp cứu. nhưng thần chết mà, ngài lúc nào cũng vô tình như vậy.

hình ảnh bé con chừng 7 tuổi ngồi bệt bên cánh cửa phòng cấp cứu. em đang nức nở nhưng chẳng dám khóc to. em sợ lắm! em sợ người lớn sẽ mắng em là ồn ào, em sợ cảnh cô đơn nơi bệnh viện, em sợ hãi mọi thứ. vì em đã mất mẹ. em mất người duy nhất che chở em, người duy nhất lắng nghe em, người duy nhất yêu thương em vô điều kiện.

tại sao chứ? sao mẹ không để em gọi bác sĩ? sao mẹ lại nói mẹ không thể sống tiếp? tại sao mẹ lại làm vậy với em? mẹ muốn em một mình sao? mẹ muốn em sống không có mẹ sao? em không hiểu gì cả, em chỉ muốn mẹ thôi. em muốn hai mẹ con cùng nhau làm bánh, em sẽ nhí nhố bôi kem lên mặt mẹ, hai mẹ con sẽ nghịch ngợm cùng nhau. điều đó nghe chừng khó lắm nhỉ? - bé con tự hỏi và oà lên khóc

"sao cơ? cô ấy chết rồi ư? còn con bé thì sao? tôi sẽ đến chỗ con bé, cậu lo thủ tục pháp lý đi."

vị giám đốc gấp rút vài lời cho trợ lí rồi nhanh chóng phi xe đến bệnh viện. ông vẫn mặc bộ vest hàng hiệu nhưng giờ lại có chút xộc xệch và kém chỉn chu. ông chạy đến phòng cấp cứu, tìm bé con của mình. may quá, mặt trời nhỏ đây rồi! ông đi lại chỗ ấy, ngồi xuống, dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu mặt trời nhỏ. cô bé ngước gương mặt đẫm nước mắt lên, nhìn ông khó hiểu. ông chỉ mỉm cười đầy yêu chiều với cô bé và nói

"chào con gái của bố. từ hôm nay bố sẽ chăm sóc con gái yêu nhé! bố xin lỗi vì để con chịu nhiều khổ cực. bố sẽ không để điều này xảy ra nữa đâu. bố hứa sẽ không để con cô đơn bao giờ nữa"

bé con vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông. từ bé, em đã sống với mẹ, đâu thấy bố bao giờ. à, thỉnh thoảng em có nghe mẹ tâm sự với chú jaemin rằng mẹ hối hận vì đã yêu và cưới hắn và chú jaemin an ủi rằng mẹ đã lựa chọn đúng đắn khi ly hôn. người đàn ông này là hắn? người làm mẹ bé buồn sao?
dù biết vậy, nhưng em không thể cưỡng lại được sự yêu thương tràn ngập đáy mắt người trước mặt. em nắm lấy bàn tay chai sạn ấy rồi đứng dậy. em dụi dụi mắt, đi theo người ấy đến ghế ngồi. vừa cố nín khóc vừa nghe người ấy kể chuyện. thỉnh thoảng có không hiểu nhưng em vẫn lặng im và nghe thật kĩ mọi chuyện. không biết người đàn ông này có từng phân vân khi kể cuộc sống hôn nhân phức tạp và đau thương của mình cho bé con trước mặt không, nhưng bé con có vẻ hiểu chuyện nên ông cứ tiếp tục như vậy thôi.

hai bố con bên nhau, yêu thương nhau hết mực. lúc nào bố cũng tặng em những món quà thật xinh xắn và nấu những món ăn thật ngon cho em. nhưng, bố em là giám đốc mà, việc bố đi vắng quá thường xuyên khiến cho em vỡ mộng. bố đã hứa sẽ không để em cô đơn nữa mà. dù bố đã thuê người chăm sóc em nhưng em chả có vẻ vui hơn là mấy. em ước em có cả bố lẫn mẹ như một gia đình thật sự. chứ không phải lẻ loi như vậy. bố cũng đã cố gắng ở bên em nhưng em vẫn chỉ thấy công việc của bố quan trọng hơn.

vì không thể trực tiếp theo dõi con gái yêu lớn lên nên bố em đâm ra áy náy và rất chiều con. em nhớ có lần chỉ buột miệng khen bộ váy hàng hiệu của cô diễn viên trên tivi. thế là bố rối rít lên, hỏi rằng em có thích không rồi gọi hẳn nhà thiết kế ấy đến để làm một bộ cho riêng em. em đã rất ngạc nhiên. bố không hề cân nhắc gì trước khi mua những món quà đắt đỏ hay cho em tiền mặc dù em còn chẳng xin. nhưng em chỉ muốn bố yêu thương em nhiều như đống tiền vô tri vô giác mà bố hay đưa em "tiêu vặt".

"anh hiểu được điều đó đúng không anh? mọi người thường nghĩ giàu có là cuộc sống sẽ tràn đầy sự vui vẻ và hạnh phúc. nhưng có vẻ, thực tế khá phũ phàng rồi. những kí ức ngày bé của em êm đềm nhưng không mấy vui vẻ và thiếu vắng những kỉ niệm bên người em thương. em đã có tuổi thơ như vậy đó, jisung à."

anh rúc đầu vào cổ em rồi ôm em chặt cứng như muốn nói sẽ yêu thương và bảo vệ em nhiều hơn bố mẹ em đã làm. anh dành cho em thật nhiều nụ hôn lên khắp khuôn mặt em. anh nói

"em là người anh yêu. anh sẽ bù đắp những tổn thương của em ở quá khứ. dù anh không biết trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại anh sẽ trân trọng và yêu em nhiều hơn. anh sẽ cố gắng không để em phải thất vọng thêm nữa đâu, sếp của anh."

anh nói rồi cọ cọ mũi vào mũi em. em lấy lại tinh thần nên tinh nghịch một chút, nói với anh rằng

- này, park jisung! người ta đã bảo không được gọi là sếp cơ mà, có tin trừ lương không?

- thôi, thôi, em biết lỗi rồi, sếp đừng làm thế, cuối tháng mẹ em lại mất công xót con

jisung hớn hở đùa theo em. thế rồi có 2 con người vò tóc nhau rối bù trên giường rồi lại vuốt lại cho nhau rồi lại ôm nhau ngủ ngon lành.


anh thấy bình yên nhất khi ở cạnh em, em à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro