Jiwan - Nơi của người cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I: Sự bỡ ngỡ

"Khóc đi"

"Không"

"Tại sao?"

"Hết nước mắt rồi,không đau lòng nữa"

"Như vậy cũng tốt...em không đau nhưng tôi đau..."

Có lẽ những buổi đêm đen là những buổi cô đơn,trống vắng của loài người,có lẽ đó cũng là nơi tâm sự thầm kín chia sẻ những bí mật và bao giờ cũng luôn được cất giữ trong cơn gió,những bí mật ấy sẽ được thổi đi rất xa,xa khỏi thành phố Jiwan này,một thành phố bao giờ cũng đông đúc,náo nhiệt nhưng lại thấp thoáng có vài con người cô đơn lạc lối giữa tình yêu và cuộc sống.

"Ngày đặt chân đến thành phố Jiwan:23/7/2019"

Nhiều người cho rằng thành phố nhỏ này khó có thể sinh sống và kiếm được việc làm nhưng tôi thấy nơi này rất dễ thích nghi và phù hợp với một vài người có lối sống vui tươi thoải mái nhưng đôi khi nơi này cũng trầm lặng đến khác lạ.Tôi là Pilma,tôi chuyển đến đây cũng đã được 6 tháng nhưng chưa bao giờ tôi có một cuộc trò chuyện với những người xung quanh ở đây hay thậm chí là cả những người bạn "thực sự".Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn với công việc,sáng đi rồi chiều về,tối đến lên ngước mặt suy tư ngoài trời rồi nhâm nhi ly trà hoa thơm phức mà mình đã pha sẵn.Tuy là có công việc ổn định những vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai,cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bao ngày vẫn mần mò dậy sớm ăn nhanh mẩu bánh mì rồi ngồi trên con xe nhỏ chạy đi làm.Trời hôm đó thật sự rất xanh và đẹp,dạo xe khắp các con phố hưởng thụ cái gió nhẹ của buổi sớm mai hoà lẫn chút ánh nắng phất phơ giữa các tán lá nó làm tôi nhớ những ngày bình yên dưới nông thôn nhưng Jiwan vẫn có nét bình yên và giản dị,tôi thích cái cảm giác được chở một người ngồi sau lưng mình dạo khắp các con phố đón bình minh hay hoàng hôn như thế này lắm nhưng đáng tiếc cái chỗ trống đó vẫn chưa có người ngồi sau đấy mà ôm choàng lấy tôi.Đáng tiếc hơn là tôi đã đánh mất mối tình đầu chỉ vì một chút e ngại chẳng dám mở lời,nhìn dòng người ôm nhau trên mọi con phố tôi thấy bản thân mình thật lẻ loi,bầu bạn với màn đêm và tâm sự cùng cơn gió.

Tuy nhiên,chẳng ai mãi đánh rơi hy vọng lần thứ hai và chẳng ai có thể từ bỏ tình yêu của đời mình,tôi sẽ không đánh mất nó lần nữa.buổi chiều hôm ấy đã đưa định mệnh cuộc đời tôi đến rất gần,tôi có thể nghe thấy tiếng gọi của con tim và cả chúa.Chiều hôm ấy,tôi vẫn về nhà như thường ngày nhưng hôm nay có chút khác lạ thay vì chạy một mạch về nhà thì tôi lại rẽ sang những con phố khác để ngắm hoàng hôn và hưởng thụ tiếng chim líu lo trên khắp các hàng cây,mùi thơm của những bông hoa sữa vào tháng 5,tháng 6 thật nồng nặc,chúng nở rộ trên mọi nẻo đường phất phơ hương thơm lẫn màu trắng tinh khiết,tuy nhiên tôi vẫn luôn bị lôi cuốn bởi những bông hoa tulip đầy sắc hương,nó phảng phất từ cửa hàng hoa Yutan không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại dừng xe và vào mua vài bó nữa,nhưng tôi nhớ nhất là hoa tulip vàng,nó rực rỡ như cái nắng của Mặt Trời tôi nhớ rằng ai đó đã nói với mình rằng:"There's sunshine in your smile!"

"Anh cần tôi giúp gì không?"

Nhưng... cái nắng mặt trời kia sẽ chẳng thể chói loá hơn cô ấy được,tôi chợt nhận ra rằng mình đã rơi vào lưới tình mà thần cupid đã bẫy sẵn.Đã rơi vào tình yêu khi gặp được cô nàng trong cửa tiệm nhỏ nhắn ấy.Ánh mắt của cô ta khiến tôi cứ cuống hút vào ấy,đôi mắt nâu long lanh đem bao vương vấn.Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ thương cô ấy dù chỉ lần gặp đầu tiên,sau lần hôm đó tôi bắt đầu chăm chút bản thân mình hơn,bắt đầu biết đọc những quyển sách ngôn tình,bắt đầu có những mơ tưởng về tình yêu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#norpatri