chapter 9 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ricky ricky ricky ricky ricky, cậu đâu rồi, ricky mở cửa mau lên !!!

- này kim gyuvin mày làm gì thế hả, từ từ em ấy mở mà mày gấp vậy?

- ricky bị thương không gấp thì còn gì gấp hả cha già hanbin?

- mày...kêu ai già hả kim gyuvin!

gyuvin mặc kệ người anh đang la ó lên kia, ánh mắt lo lắng cứ nhìn vào trong nhà của ricky muốn tìm hình ảnh quen thuộc hằng đêm vẫn thấy nhưng để gặp trực tiếp thì đã mấy năm rồi.

- ơi ơi em ra rồi nè, mấy người cãi nhau gì đấy?

- ricky...cậu đây rồi.

ricky mặc một bộ đồ thể thao trắng ngắn đơn giản cùng cái đầu vàng vàng trắng trắng lon ta lon ton đi ra mở cửa, gyuvin nhìn ricky không thể rời đi được khỏi sự đáng yêu của ricky.

- ricky, ricky đây rồi.

- ừm gyuvin mình-

khi ricky mở cửa cổng để anh zhanghao lái xe vào thì gyuvin liền ôm chằm lấy ricky trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cả ricky cũng như vậy nhưng ricky lại ngửi được mùi quen thuộc trên người gyuvin...nó giống mùi của chú jiwoong nhưng nhìn lại thì vẫn là cậu bạn cún lớn của mình nên ricky cố đẩy gyuvin ra.

- mình nhớ cậu lắm ricky...

- gyuvin à mình call hằng đêm mà với lại...bỏ mình ra đi để mọi người vào nhà nữa chứ...

- ricky, một lát thôi để mình..ôm cậu thế này đi ricky.

- gyuvin bỏ ra.

- ch-chú jiwoong...

gyuvin nghe giọng nói quen thuộc kia cùng lúc ricky gọi tên thì cậu đã biết người đó là người anh ba mình luôn ngưỡng mộ nhưng mà cậu lại ôm ricky quay lại đối mặt với anh mình.

- ồ là đại tiền bối kim jiwoong và anh quản lý tài năng kim jonghyun sao? rất vui khi gặp được hai anh ở đây.

- gyuvin, anh bảo em buông ricky ra!

- tại sao em phải bỏ ra hả tiền bối kim jiwoong? đây là bạn thân của em, em có quyền ôm còn anh là gì mà ngăn em?

jonghyun nhìn tình hình trước mắt chỉ có thể lắc đầu vì anh không nghĩ đưa gyuvin qua thượng hải tiếp cận ricky lại làm cho gyuvin thích ricky, anh nhìn jiwoong đang nhìn gyuvin với ánh mắt tức giận cùng nắm tay đang vò tròn lại liền đi lên vỗ vai, nói nhỏ chấn tỉnh jiwoong.

- jiwoong, đó là gyuvin không phải người ngoài.

jiwoong nghe anh hai nhắc liền bình tĩnh thả lỏng người nhìn, nhưng nhìn thằng em út của mình vẫn đang ôm ricky trong lòng anh thật sự rất khó chịu, anh cũng chẳng biết tại sao.

- chú tới rồi jiwoong, đây là gyuvin bạn thân tôi nên chú đừng lo, hồi ở thượng hải chúng tôi cũng hay ôm nhau ngủ như này nhiều rồi không sao.

đúng, mùi của gyuvin khiến ricky dễ chịu nên hôm nào cũng đưa gyuvin về nhà để ôm ngủ, mùi quen thuộc giống như là lúc nhỏ.

- ôm nhau ngủ? duệ, sao anh không biết việc này?

zhanghao cất xe xong đi ra nghe thế liền đi đến tách cả hai trong sự giẫy giụa của thằng em gyuvin, anh đẩy gyuvin vào taerae để taerae giữ lại, hanbin thấy thế liền cốc đầu gyuvin một cái, jiwoong đưa mắt nhìn jonghyun đáp lại jiwoong là một cái gật đầu.

- à tại lúc nhỏ em ngửi được mùi của gyuvin, một mùi rất thơm và quen thuộc nên em bắt cậu ấy để em ôm ngủ thôi anh hạo và mọi người vào nhà đi chứ, đồ ăn em chuẩn bị nguội mất.

ricky cười cười với mọi người xong lại đánh mắt qua jiwoong, ánh mắt dịu dàng đó cũng nhìn qua ricky rồi cười một cái khiến hai má cậu đỏ ửng lên, cậu vội vàng kéo tay zhanghao rồi chạy đi vào nhà.

- m-mọi người vào đi..em đã dọn xong cả rồi...anh hạo với em cần chuẩn bị một số thứ...nên là em sẽ kéo anh ấy vào trước...anh jonghyun anh lớn như vậy nên tôi nhờ anh chăm cho gyuvin, anh taerae và chú jiwoong nhé...

gyuvin la lên không ngừng vì ricky nắm tay zhanghao kéo đi như thế, anh jonghyun đi lại gõ lên đầu em nó làm em nó cũng rén mà im bật.

- anh hai đã nói làm sao hả gyuvin, đừng có làm loạn lên, em nhìn anh ba em đi bình tĩnh trong mọi việc vậy tại sao em không học anh ba em?

một chữ anh hai, hai chữ anh ba khiến taerae choáng váng cầu cứu qua hanbin nhưng hanbin chỉ cười rồi kéo cậu đi vào mặc cho anh jonghyun la mắng gyuvin. jiwoong nhìn hình bóng của ricky đang gấp gáp đi vào ngôi biệt thự lớn, anh cảm giác chỗ này rất quen thuộc nhưng anh chẳng nhớ tại sao nó lại quen thuộc như vậy.

- ricky, em ngửi được mùi gì từ gyuvin? mùi của tôi em có thể ngửi được không? tôi muốn em ngửi mỗi mùi của tôi và ôm tôi đi ngủ thôi ricky.

----end chapter 9----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro